Vượt ải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ Cung Thượng Giác đã hứa với di nương, để bà ấy tự do. "

*

Vụ Cơ phu nhân nhìn nữ tử đang bình tĩnh ngồi đối diện mình uống trà mà nhíu mày.

Không thể nói rằng bà bình tĩnh, mà là bất ngờ đến mức không thể biểu lộ ra cảm xúc nào.

Nửa nén nhang trước, Vân Vi Sam, tân nương của Vũ Cung gõ cửa phòng của bà, thưa rằng có chuyện gấp muốn hỏi, sau đó mở cửa đi vào.

Vốn dĩ ban đầu bà cũng không có gì muốn nghe từ nàng ta, dù sao họ không có giao điểm nào chung nhau, ngoại trừ việc có thể ít lâu nữa nàng ta sẽ trở thành phu nhân trong Cung.

Nhưng khi ấy có lẽ bà đã đi ra ngoài Cung Môn rồi, không nhất thiết phải quan tâm mọi chuyện trong Cung làm gì nữa cả.

"Phu nhân, chậu lan của ngài bị vỡ rồi sao? "

Vân Vi Sam đột nhiên xuất hiện sau lưng bà rồi hỏi.

"..." Vụ Cơ phu nhân nhăn mày, bỏ gốc lan xuống chậu rồi phủi tay, "Cô đến tìm ta là có việc gì sao? "

"Chỉ là, ta biết lí do chậu lan của ngài bị vỡ mà thôi. " Vân Vi Sam nhẹ nhàng đáp, khoé môi nàng ta hơi nhếch lên, im lặng nói ra hai từ, "Vô Danh? "

Xoẹt.

Vân Vi Sam lùi lại tránh đi cây kéo vừa lướt qua, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị Vụ Cơ phu nhân bóp cổ.

Móng tay ấn vào mạch máu trên cổ, dù cách một tầng da cũng thấy đè ép.

"Cô đang muốn nói gì vậy? "

Vân Vi Sam khó khăn nghiêng đầu, động tác này của Vụ Cơ phu nhân làm nàng ta nhớ đến gã đó, người phụ trách huấn luyện cho nàng những năm ở Vô Phong, đồng thời cũng khiến nàng càng thêm chắc chắn rằng Vụ Cơ phu nhân có liên quan đến Vô Phong.

Bà ta thật sự là Vô Danh sao? Người đã mất liên lạc với Vô Phong mấy chục năm trước, đồng thời cũng đưa thông tin duy nhất ra ngoài, người khiến nàng vào đây?

Vốn dĩ Vân Vi Sam chỉ muốn thử bà một chút, vậy nên nàng ta đánh bạo nói ra cái tên Vô Danh kia, dù sao nếu như là sát thủ trong Vô Phong, vậy thì chắc chắn đều đã nghe thấy cái tên này.

Còn nếu chỉ là hiểu lầm...

Đáy mắt Vân Vi Sam hiện nên sát ý, nhưng lại bị sự lạnh buốt của lưỡi kéo và móng tay đang in vết trên cổ làm cho bình tĩnh trở lại.

"Phu nhân còn không rõ sao? "

"Cung Viễn Chủy hợp tác với Cung Thượng Giác, y cũng vừa lẻn vào phòng của phu nhân. " Vân Vi Sam nói, "Nếu không... chậu lan của phu nhân làm gì có chân mà tự đổ được. "

"Trong phòng thiếu gì, lẽ nào ngài không rõ? "

Cảm giác khó thở dần mất đi, Vụ Cơ phu nhân đặt kéo lên mặt bàn, sau đó đi đến bên bàn thấp bắt đầu pha trà, bà mỉm cười nhìn Vân Vi Sam, sau đó nhẹ nhàng nói, "Đến đây dùng trà đi. Có vẻ cô muốn nói nhiều điều lắm. "

"... Đa tạ phu nhân. "

...

"Vậy là Viễn Chủy đã đến đây? "

"Ta nhìn thấy y đánh với Kim Phồn ở ngoài sảnh, có lẽ bị phát hiện. " Vân Vi Sam cầm ly trà rồi chậm rãi đáp, "Nhưng chắc là y chỉ giữ được một nửa quyển sách đó mà thôi. "

"Vậy sao. " Vụ Cơ phu nhân đáp.

Bà chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên hay khó chịu, chỉ bình tĩnh như thể đây là chuyện hiển nhiên.

"Viễn Chủy sẽ làm như vậy thôi, cho dù đứa trẻ đấy có trốn tránh, nhưng nó cũng biết, nó trốn không thoát. "

"Nhưng nó sẽ không đi lầm đường được. "

"Phu nhân, không ai dám chắc được mọi việc. " Vân Vi Sam nói ra sự thật, nàng vẫn cảm thấy từ lúc bị vạch trần thân phận đến tận bây giờ, Vụ Cơ phu nhân vẫn như đang sống trong suy nghĩ của riêng mình.

Bà như không sợ chết, cũng chẳng sợ bị lộ bí mật, thậm chí không hỏi han gì đến tình thế hiện tại của bản thân mà cứ mải nói về một người khác.

Cung Viễn Chủy.

Dường như ai cũng nói về y thì phải.

Vụ Cơ phu nhân liếc nhìn Vân Vi Sam rồi lắc đầu rất khẽ, bộ diêu bạc va vào nhau kêu lách cách, cũng trong thoáng chốc đấy, Vân Vi Sam ngơ ngác như mình đang đối diện với Cung Viễn Chủy ở phòng thuốc ngày ấy.

Y chĩa mũi kiếm về phía nàng, vẻ mặt lạnh lùng lại kỳ quái.

Đuôi mắt y cũng hẹp và dài như Vụ Cơ phu nhân, môi mỏng và khoé môi hơi cong, nếu như y hay cười, có lẽ sẽ giống bộ dạng của Vụ Cơ phu nhân bây giờ.

"Viễn Chủy là đứa trẻ thông minh. Cô chưa ở đây lâu, cũng chưa tiếp xúc nhiều với nó, vậy nên cô không hiểu. "

Chén trà trước mặt đã cạn, lại được Vụ Cơ phu nhân đổ đầy, bà đẩy ly về phía Vân Vi Sam, nói ra lời nghe đầy ý không tốt bằng giọng điệu dịu dàng như khen ngợi.

"Một đứa trẻ được nuôi lớn bởi độc dược và rắn rết côn trùng, tuy rằng sẽ có tình cảm yếu ớt với ngôi nhà của nó, thế nhưng khi cần, nó sẽ rũ đi lớp da cũ và không quay lại nhà. "

"..." Tách trà ấm bỗng chốc như nóng bỏng cả tay, Vân Vi Sam rùng mình, cảm giác kỳ lạ này làm nàng nhớ về ngày trước, khi nàng bị vứt vào một cái ao bùn đất bẩn thỉu, vật lộn ngươi sống ta chết với những người từng huấn luyện để bảo toàn tính mạng của bản thân.

"Uống trà đi, sẽ nguội mất. " Vụ Cơ phu nhân lên tiếng nhắc nhở.

"Vâng. "

Vân Vi Sam đột nhiên không rõ nàng tới đây để làm gì, ban đầu, nàng muốn kéo Vụ Cơ phu nhân về phe của họ, nhưng rồi bây giờ, chính nàng lại như đang bị bà giăng bẫy.

Rơi vào lưới nhện, đến khi chết mục nát mới trốn thoát.

"Uống trà xong thì vào núi sau đi. " Vụ Cơ phu nhân đặt tách trà của mình xuống, "Tử Vũ cần có cô. "

"Cô phải trở thành một cái bàn đạp đáng tin cậy cho thằng bé đó chứ? "

"Ý của phu nhân là... " Vân Vi Sam ngập ngừng hỏi lại.

"Đúng vậy. " Vụ Cơ phu nhân bất ngờ cầm lấy tay nàng ta, khoé môi nhếch lên, nở một nụ cười trông hiền từ, "Hiến dâng mạng sống của cô, lấy lòng tin đi. "

"Hoặc cô sẽ chết, nhưng mà đau đớn hơn. "

"Có lẽ sẽ khó khăn lắm đấy. Nhưng lần sau hãy đưa người còn lại tới đây dùng trà nhé. " Bà rụt tay lại rồi đứng lên đi về phía chậu lan, "Hai người là tân nương mà... Đến gặp phu nhân thế hệ trước như ta là phải phép cả thôi. "

Xoẹt.

Một bông hoa lan lìa cành rơi xuống, Vụ Cơ phu nhân đặt kéo lên bàn, bà nhặt bông hoa lan lên rồi đưa cho Vân Vi Sam, "Hy vọng cô vẫn còn sống sót để đưa người tới đây. "

"Ta hiểu... " Vân Vi Sam đón lấy đoá hoa mỏng manh đấy rồi hành lễ.

"Đừng xen vào chuyện của đứa trẻ đó nữa. " Tiếng của Vụ Cơ phu nhân vang lên từ đằng sau, "Nó sẽ bị cô làm tổn thương đấy. "

"... Vâng. "

*

"Ta mạo hiểm cả tính mạng, cuối cùng vớt lên một hộp rỗng. "

Tuyết Cung, núi sau.

Tuyết Đồng Tử đang ngồi ngoài hiên nhỏ nấu trà. Vẻ mặt của hắn vẫn là thiếu niên mười hai mười ba tuổi, vậy mà lúc nào lông mày cũng hơi nhíu lại, vẻ mặt cũng lạnh tanh.

"Ngài đang nghĩ gì sao? " Tuyết công tử từ trong nhã gian đi ra, vừa thấy vẻ mặt hắn đã lên tiếng hỏi chuyện.

Tuyết Đồng Tử nghiêng đầu liếc nhìn gã, không trả lời.

Tuyết công tử nhún vai một cái, có vẻ gã cũng đã quen với việc hắn tính tình đôi khi lại quái gở như thế rồi, vậy nên gã đi đến đối diện, rồi lôi tấm nệm từ trong ngăn bàn ra trải trên ghế gỗ thấp xong mới ngồi xuống.

"Cung Tử Vũ đã đi đến hồ Hàn Băng rồi. "

"Ừ. " Tuyết Đồng Tử đáp.

"Ai lại chọc ngài? "

"Ai chọc ta? " Tuyết Đồng Tử liếc gã, "Ý của ngươi là vẻ mặt ta có vấn đề? "

"Ta nào dám. " Tuyết công tử thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Này. Ngài có nghĩ hắn sẽ qua ải hay không? " Giây sau gã lại hứng thú gợi chuyện, trên mặt là vẻ tò mò hứng thú, "Cung Tử Vũ nội lực yếu hơn Cung Thượng Giác nhiều. "

"Vượt ải... Cũng đâu phải chỉ cần mỗi nội lực thâm hậu đâu. " Tuyết Đồng Tử gặn đi bọt nổi trên nồi đun, lạnh nhạt đáp, "Hồ Hàn Băng... "

"Ngươi biết tại sao lại gọi là hồ Hàn Băng không? "

"Vì lạnh lẽo sao? "

"Cũng gần như vậy. " Tuyết Đồng Tử múc trà cho gã trước, sau đó lại tiếp tục đun, "Mặt hồ toả ra hơi lạnh như băng tuyết, vừa lặn xuống đã lạnh buốt tận xương tủy, đến tầng trung lưu phía dưới thì áp lực khôn cùng, khiến người ta phải sợ hãi mà bỏ cuộc. "

"Thế nhưng... " Hắn nhìn vào nồi trà đang sôi sục, hơi nóng bốc lên nghi ngút, "Nếu như lặn qua tầng trung, đi đến đáy hồ, làn nước sẽ ấm áp. "

"Hai tầng đối lập. "

"Hai tầng... "Tuyết công tử bưng chén lên uống, sau đó vội phun nước trà ra, "Cái này... Mùi vị này... "

"Hình như chén này ta nấu trà chưa kỹ. " Tuyết Đồng Tử múc trà ra chén của hắn, sau khi uống một ngụm rồi mới bình tĩnh nói.

"..."

Tuyết công tử đương nhiên không dám vạch trần hắn, mà cho dù có vạch trần thì Tuyết Đồng Tử cũng sẽ dùng cái mặt lạnh của mình chối ngay, hoặc sẽ bảo gã ra so chiêu một trận, ai thua thì nhận sai.

Vậy nên gã nín lại, đặt chén trà uống dở xuống bàn, rồi lại lôi từ tay áo ra một túi thêu chỉ vàng.

"Ta quên mất. Cung Tử Vũ nhờ ta giữ giúp túi thơm, nói rằng hắn sợ bị nước ngấm vào. "

"Ồ. " Tuyết Đồng Tử nhướn mày, giọng điệu rất chậm rãi bình thản, thế nhưng tay lại nhanh hơn, hắn chộp lấy túi thêu vàng trên tay Tuyết công tử, cất vào vạt áo, rồi lại tiếp tục uống trà.

"Ngài làm gì vậy? "

"Để ta giữ giúp ngươi. Ngươi có chắc mình sẽ không làm rớt ở đâu đó không? " Tuyết Đồng Tử múc cho gã một chén trà khác, đặt ở đối diện.

Tuyết công tử ở cạnh hắn mười mấy năm, từ ngày gã còn nhỏ xíu đi loạng choạng không vững đến giờ, không lẽ gã còn không hiểu cái đức tính của Tuyết Đồng Tử.

Hắn không chỉ luyện công pháp rồi khiến vẻ ngoài trẻ lại, mà hình như cả tính tình cũng trẻ con ngang ngược hơn.

Ngài có chắc là ngài không muốn lấy nó làm của riêng không?

Gã thầm nghĩ, nhưng cũng không dám hỏi.

Tuyết công tử bưng chén lên uống, lúc này mùi trà đã đậm vị, hương Tuyết Liên thơm ngọt thoảng qua khứu giác rất dễ chịu, gã cũng không so đo, mà gật gù đồng ý.

"À đúng rồi... "

Đột nhiên Tuyết công tử lại lên tiếng làm Tuyết Đồng Tử giật mình, hắn nhét túi thơm vào sâu hơn, rồi liếc gã bằng ánh mắt sắc lẹm, "Ngươi không thể nói hết trong một lần à? "

"Ồ. " Tuyết công tử gật đầu, "Ta quên nói, vừa rồi thị vệ Lục Ngọc Vân Vi Sam của Cung Tử Vũ đã vào núi sau, cô ta nghe ta bảo Cung Tử Vũ đã đến hồ Hàn Băng nên đã đến đó rồi. "

"Vân Vi Sam? " Tuyết Đồng Tử nhíu mày hỏi lại.

"Ngài quên à? " Tuyết công tử hỏi hắn, "Là cô nương mặc y phục thị vệ màu đen đến đây vào tối hôm Cung Tử Vũ vẫn còn trong thử thách mấy ngày trước. "

"Ngài còn đánh với cô ta một trận, sau đó Cung Tử Vũ nghe thấy tiếng lên vội ra can đấy. " Tuyết công tử lại hăng say kể lại, rồi gã đột nhiên cười khềnh khệch, "Hoá ra ngươi không bị câm sao? "

"Haha... Hắn vẫn tưởng ngài bị câm, tại ngài không chịu nói gì đó... Khụ... " Thấy Tuyết Đồng Tử bắt đầu khó chịu, gã ho một tiếng rồi lại im bặt.

"Ngài có nghĩ, cô ta sẽ giúp được Cung Tử Vũ hay không? "

Tuyết công tử im lặng được một lúc thì lại nói.

"Kiên nhẫn và sức mạnh. " Tuyết Đồng Tử nghiêng đầu như lắng nghe gì đó, sau đó hắn chống tay đứng dậy, "Không cần có cả hai. "

Nếu ngươi có sức mạnh, vậy thì dùng nó để vượt ải. Nếu ngươi có kiên nhẫn, vậy thì hãy thử đi thử lại đến lúc thành công.

"Vào trong thôi, họ ra ngoài rồi. "

Tuyết Đồng Tử dừng bước, ngẫm nghĩ, "Ngươi nói cô gái mặc đồ thị vệ Lục Ngọc đen đó tên là Vân Vi Sam phải không? "

"... Vâng. "

"Vậy thì ta sẽ cố ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của cô ta một chút, nếu không sau này gặp phải lại lỡ tay đánh chết thì rách việc. " Hắn vừa đi vừa nói, "Biết đi đâu tìm thị vệ Lục Ngọc lại cho tên nhóc Cung Tử Vũ đó chứ. "

"Ta còn nghe nói cô ta là tân nương của Vũ Cung. "

"Vừa là phu nhân vừa là người bảo vệ trượng phu sao? " Tuyết Đồng Tử hỏi.

"Trông thế nào? "

"..." Tuyết công tử thở dài, "Ngài hỏi làm gì, ngài gặp rồi cũng không nhớ mặt cô ta đâu. "

"Ta thật sự không biết được liệu sau này có ai đủ để ngài khắc nghi vào trong tim hay không nữa. Đúng là... " Gã vừa đuổi theo bước chân của Tuyết Đồng Tử vừa thở dài than vãn.

Tuyết Đồng Tử quanh năm ở Tuyết Cung, hắn không gặp nhiều người, có lẽ cũng chỉ những khi có người vào vượt ải Tam Vực, hắn mới có cơ hội thấy kẻ khác lạ mặt.

Dần dần như thế, nhận thức về gương mặt đối với Tuyết Đồng Tử cũng dần mờ nhạt.

Hắn không nhớ được nhiều người lạ nữa, cũng quên mất việc phải khắc nghi nét đặc trưng của họ vào trí nhớ, để về sau có cần còn giúp ích.

"Sẽ có người làm ta ghi nhớ tới già hay sao? " Tuyết Đồng Tử nhỏ giọng hỏi, "Ta sẽ khắc ghi bóng dáng đấy trong tim, sau đó tha thiết khôn nguôi, cách xa ngàn vạn dặm cũng đuổi theo bóng hình người đấy sao? "

Hắn đặt tay lên ngực, cách qua một tầng áo choàng, nhịp tim hắn nghe còn chẳng rõ, vậy nên hắn cũng không biết, sẽ có ngày hắn yêu ai đến độ trái tim ấy nóng bừng lên, và đập mãnh liệt như tiếng chiêng trống độ lễ hội ư?

Vạt áo trước ngực toả ra hơi ấm áp, phồng lên hẳn so với bên vạt còn lại, Tuyết Đồng Tử nhớ đó là vị trí hắn cất túi thơm thêu chỉ vàng kia.

Sẽ có người khiến hắn mong mỏi gặp gỡ, ngày đêm tương tư hay sao?

Người ấy... sẽ có hình dáng ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro