Đệ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cửa không khoá. Nhưng lòng ta thì có. "

*

Cung Thượng Giác hiếm khi thấy Cung Viễn Chủy ăn mặc không gọn gàng chỉn chu.

Hắn nhớ những lần hiếm hoi duy nhất mình thấy Cung Viễn Chủy ăn vận áo quần trông tầm thường nhạt nhòa là năm y mới gần mười tuổi.

Y gầy gầy nhỏ nhỏ, nước da trắng xanh xao, cánh tay cẳng chân y như que củi, ngày đông giá rét gió tuyết bay đầy trời ở núi trước Cung Môn, Cung Viễn Chủy mặc áo bông cũ màu nâu, bọc kín từ cổ đến mắt cá chân.

Chỉ chừa lại đôi bàn tay nhỏ bé đã đỏ bừng nứt nẻ, và gương mặt nhỏ đẹp đẽ.

Từ bé đã thế, Cung Viễn Chủy không cười không khóc, cũng không náo loạn nhõng nhẽo, mặt y cứ ngơ ngẩn bình tĩnh, cái nét mặt mà mấy đứa trẻ vốn không nên mang.

Cung Thượng Giác ngày ấy vẫn còn đệ đệ, và hắn cũng chẳng mấy để tâm đứa trẻ khác ngoài đệ đệ mà mẫu thân sinh ra.

Hắn ghét tên nhóc Cung Tử Vũ ốm yếu bệnh tật và thật yếu đuối, ghét Cung Tử Thương rõ ràng lớn hơn hắn vài tuổi mà tính tình trẻ con láo nháo, ghét cả đứa bé trai mới sinh của Thương Cung kia suốt ngày quấy khóc, ghét cả Cung Hoán Vũ trông mặt người dạ thú, khẩu phật tâm xà.

Nhưng Cung Thượng Giác hình như không ghét đứa trẻ ở Chủy Cung đến vậy.

Hắn nhớ đôi mắt của đứa bé đấy trong một lần tình cờ gặp gỡ.

Lông mày mỏng, lông mi dài mảnh, đuôi mắt trông hẹp và dài, khoé mắt hơi cong.

Nếu cười lên, có lẽ sẽ giống một con mèo nhỏ nghịch ngợm.

"Vị công tử của Chủy Cung không phải có vấn đề đấy chứ? Cả ngày cứ lầm lầm lì lì, trẻ con thì phải cười lên mới được yêu chứ, công tử đó thì... "

Chẳng dưới một lần hắn nghe thấy những lời phàn nàn thì thầm của người hầu kẻ hạ trong Cung.

Và cũng không dưới một lần Cung Thượng Giác tự phản bác trong lòng, khi hắn còn nhỏ.

Thế nhưng hắn cũng chưa một lần nói ra.

Nhiều năm cứ thế qua đi. Đứa trẻ có đôi mắt mèo xinh đẹp kia lớn lên thành một thiếu niên đẹp đẽ tinh xảo.

Và hơn cả thế, đó còn là một thiếu niên tài năng hiếm có.

Nhưng Cung Thượng Giác nghĩ, hắn sẽ không quên được đứa trẻ ôm một gốc cây chết héo rũ trong lòng năm đó.

Đứa trẻ mặc quần áo bông dày nặng nép mình một góc ở sau cột đình, im lặng nghe hạ nhân bàn tán về chính mình như một kẻ dị dạng.

"Là Giác Cung Giác công tử sao? Đệ là Chủy Cung Cung Viễn Chủy. Ra mắt huynh. "

Làn khói trắng từ đôi môi mỏng nhỏ bé kia cách gã thật xa nên trông chẳng rõ, đôi mắt xinh đẹp đấy nhìn cũng thật bình tĩnh, biểu cảm trên mặt lại càng đạm bạc nhạt nhòa.

Đệ quên không hành lễ rồi, Cung Thượng Giác tự nhủ trong lòng, thế nhưng ngày ấy hắn chẳng nói lấy một lời, hắn chỉ gật đầu rất khẽ, cũng không biết qua gió tuyết mù mịt đấy có làm đứa trẻ kia thấy hay không, rồi bước chân đi mất.

Có lẽ đôi mắt xinh đẹp như mèo con đấy sẽ nhìn theo bóng lưng hắn đến khi hắn đi khuất bóng, hoặc có khi đã vội cụp xuống nhìn gốc cây héo rũ ôm trong lòng tự lúc nào rồi.

...

Cung Thượng Giác im lặng ngồi bên cạnh giường của Cung Viễn Chủy hồi lâu mà y vẫn chưa tỉnh.

Có lẽ lâu lắm rồi Cung Viễn Chủy mới có một giấc ngủ say dài như thế, nhất là sau thời gian căng thẳng của Cung Môn.

Ban đầu y sư không muốn để hắn vào, thế nhưng đưa theo Kim Phồn và Thượng Quan Thiển có vẻ không phải không có ích.

Để hai người nháo một hồi, cả y sư lẫn dược đồng đều hoảng hồn sợ công tử nhà mình thức giấc nên vội kéo người đi.

Còn Cung Thượng Giác? Hắn đến sau, rồi ngang nhiên đi vào y quán đã vắng người.

Cung Viễn Chủy nằm sấp trên giường nhỏ, mái tóc đen xoã tung, vài lọn tóc đen che đi một góc mặt lúc y đang nằm nghiêng, chăn đã được đắp ngang vai.

Lúc ngủ, trông Cung Viễn Chủy mềm mại hơn khi tỉnh táo, y không phòng bị, không nhăn mày, không cụp đôi mắt xinh đẹp xuống, chỉ có an tâm.

Có lẽ bởi chỉ trong mơ, thế giới của y mới yên ổn và chẳng mang phiền hà.

"Viễn Chủy... "

Cung Thượng Giác nâng tay vén một lọn tóc bên má của Cung Viễn Chủy ra, hắn hơi há miệng, nhưng vẫn nuốt hai từ sau lại.

Viễn Chủy, Viễn Chủy...

Chứ không phải Viễn Chủy đệ đệ.

Là của hắn, nhưng lại không phải đệ đệ của hắn.

Cung Viễn Chủy chưa thành niên, y chưa được làm lễ cập quan, mái tóc đen mềm cũng không dài, chỉ cầm vuốt nhẹ một chút đã rơi ra khỏi tay.

Cung Thượng Giác im lặng cầm một lọn tóc lên một lần nữa, hơi nắm lại, thế nhưng tóc lại rơi ra theo kẽ tay chưa kịp cầm chắc.

Hắn thử mấy lần, không lần nào cầm được toàn bộ lọn tóc ấy vào lòng bàn tay, Cung Thượng Giác đột nhiên có chút hụt hẫng, lại có phần tức giận kỳ lạ.

Đây là điều không nên có mới đúng, không biết từ lúc nào, tất cả đều trở nên kỳ lạ.

Từ khi Cung Hoán Vũ trở thành thiếu chủ sao? Từ khi mẫu thân và đệ đệ thân sinh của hắn mất? Từ khi mọi người trong Cung Môn bắt đầu chết dần? Lúc Cung Tử Vũ nắm quyền?

Hay khi hắn nhận ra, Cung Viễn Chủy, đứa trẻ gầy gò năm nào đã được nuôi dưỡng thành một bông hoa xinh đẹp?

Cung Viễn Chủy gần mười bảy rồi, chẳng mấy chốc là y sẽ thành niên...

Chẳng mấy chốc...

Y sẽ thành thân, sẽ có con cháu bồng bế, sẽ gật đầu chào hỏi hắn khi vô tình gặp nhau ở đại điện.

Hoặc có thể họ chẳng thể gặp nhau, nếu mà Cung Thượng Giác cứ bôn ba đây đó suốt năm tháng, còn Cung Viễn Chủy thu mình ở một căn phòng nhỏ đầy ắp dược liệu có ánh nắng ấm áp, không bước ra ngoài.

"Viễn Chủy... "

"Có chuyện gì sao? "

Cung Thượng Giác tưởng mình gặp ảo giác, nhưng hoá ra là thật, Cung Viễn Chủy đã tỉnh lại từ bao giờ, y hơi nghiêng đầu để nhìn cho rõ hắn rồi hỏi.

"Ta làm đệ tỉnh giấc sao, Viễn Chủy? "

"Huynh nắm tóc ta đau. " Giọng Cung Viễn Chủy trả lời thật nhỏ, nghe như làm nũng.

Cung Thượng Giác biết đây là giọng nói bình thường của người bị thương mới tỉnh dậy, nhưng hắn vẫn tự mình muốn nghĩ rằng Cung Viễn Chủy đang làm nũng như một đứa trẻ.

Y thực sự vẫn là một đứa trẻ, đối với Cung Thượng Giác là vậy, cho dù sau này y có bao lớn đi chăng nữa.

Với hắn, Cung Viễn Chủy vẫn là một người cần hắn bảo bọc, và nhất định cần phải yêu thương đến hết cả đời.

"Viễn Chủy, ta xin lỗi. "

"Không sao. "

Cuộc nói chuyện của hai người có vẻ nhẹ nhàng hơn mọi khi.

Không có Cung Thượng Giác trêu chọc, cũng không có Cung Viễn Chủy đề phòng.

"Huynh đến đây... " Cung Viễn Chủy nói ngập ngừng, như bị nghẹn lại mấy câu từ sau trong cổ họng, Cung Thượng Giác vẫn đợi y nói nốt, nét mặt nhẹ nhàng hơn mọi khi, cái mà có lẽ chính hắn cũng không biết, vậy nên y nuốt lại những lời gai góc phòng bị, dành lời thăm hỏi thông thường của huynh đệ cùng nhà, "Để thăm ta sao? "

"Đúng vậy. " Cung Thượng Giác thả lọn tóc trong tay ra, hắn đột ngột đứng dậy làm Cung Viễn Chủy hơi giật mình, cứ tưởng hắn sẽ rời đi ngay, nhưng Cung Thượng Giác lại đi lấy một tấm nệm ở trên ghế tới, đặt xuống bên cạnh giường của Cung Viễn Chủy.

Hắn vén áo bào sang trọng quý giá qua một bên, rồi ngồi xuống đệm. Vừa vặn sao tầm mắt lại ngang với Cung Viễn Chủy nằm trên giường.

"Đừng ngẩng đầu, ta ngồi thấp xuống là được rồi. "

"..." Cung Viễn Chủy chớp mắt, lát sau khẽ gật đầu, "Món đồ ta nhờ người đưa... "

"Ta có sai người mang dầu thuốc đến cho Viễn Chủy. " Cung Thượng Giác bình tĩnh cắt ngang câu nói của Cung Viễn Chủy, có vẻ hắn không muốn nói về vấn đề này, "Dù đây là y quán... "

"Nhưng ta vẫn muốn chăm sóc cho đệ. "

"Đệ không chê phiền chứ? " Hắn lấy một lọ thuốc màu xanh sứ từ tay áo ra, đặt lên giường, ngang với tầm mắt của y.

"... Y sư đã bôi thuốc giúp ta rồi. " Cung Viễn Chủy chậm rãi đáp.

"Nhưng cũng lâu rồi, phải không? " Cung Thượng Giác mỉm cười.

"..."

Thấy Cung Viễn Chủy không nói gì, Cung Thượng Giác lại lần nữa đứng dậy ngồi lên giường, hắn cầm lọ thuốc ngắm nghía một hồi rồi mở ra, đổ thử một ít dầu thuốc ra tay.

"Bị thương ở lưng? "

"Ừ. "

"Có nặng lắm không? "

"Y sư nói không quá nghiêm trọng. "

Hai người ăn ý không nhắc tới lí do Cung Viễn Chủy bị thương nữa, cũng không nói xem kẻ nào lại dám làm Cung Chủ một cung bị thương.

"Không bị thương nặng gì chứ. "

Cung Thượng Giác kéo chăn của Cung Viễn Chủy xuống, nói bằng giọng than thở.

"Thật sự không bị nặng đâu. "

Y còn mặc một lớp áo lót màu đen mỏng bên trong, và sự thật thì vết thương không nghiêm trọng đến mức đấy, có lẽ Kim Phồn không ra tay hết sức, và y sư muốn y nằm sấp chỉ để thuốc không bị dính vào áo làm mất tác dụng.

Áo lót chỉ kéo đến phần giữa thắt lưng, sau đó Cung Viễn Chủy lại bị ấn nằm xuống.

Vết thương có chỗ thành vệt đỏ ửng, có chỗ đã bầm tím, tất cả hiện rõ ràng trên làn da trắng xanh của Cung Viễn Chủy.

Dáng người y cũng gầy gầy, thanh mảnh, là nét rất riêng của thiếu niên đang độ trưởng thành, nhưng rồi so ra thì lại gầy hơn một chút.

Yếu ớt, nhưng không yếu đuối.

Cung Thượng Giác thầm nghĩ.

Cung Viễn Chủy có xương cánh bướm rất đẹp, giống như một đôi cánh sẽ bay lên trời cao bất cứ lúc nào, thế nhưng ở bắp tay y vẫn có một lớp cơ mỏng, đặc trưng của những người thường tập võ.

Vừa nghĩ, Cung Thượng Giác vừa đổ thuốc ra tay bôi lên vết thương trên lưng của Cung Viễn Chủy, thi thoảng nhỏ giọng trò chuyện dời đi sự chú ý.

Cung Viễn Chủy có lẽ không cảm thấy có vấn đề gì, vậy nên nói chuyện với hắn thoải mái hơn, thậm chí còn không cần hắn mở lời tìm chủ đề, "Huynh biết không, xương cánh bướm như vậy này... " Y cố chỉ tay vào phần xương đó của mình như sợ Cung Thượng Giác không biết nó ở đâu.

"Tuy rằng nhiều nữ tử và nhiều người thấy nó rất đẹp, chính là... cảm giác mỹ cảm. " Cung Viễn Chủy khẽ cười, rồi y hơi quay đầu lại, nhìn Cung Thượng Giác bằng đôi mắt mèo xinh đẹp kia, "Nhưng thực ra nó là một loại dị tật bẩm sinh ở vùng vai, ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể. "

"Chỉ những kẻ có thẩm mỹ lệch lạc mới thích nó thôi. "

Cung Thượng Giác: "...".

Không thấy Cung Thượng Giác trả lời, Cung Viễn Chủy cũng thôi không nói nữa, để hắn tập trung bôi thuốc cho vết thương.

Không gian yên bình đấy không kéo dài lâu, khi Cung Thượng Giác giúp y kéo áo lót lên, ngoài cửa vang lên tiếng trẻ con gào lớn.

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy nhìn nhau.

"Ta muốn Cung Viễn Chủy chữa cho ta, ta không thích các ngươi, y thuật của mấy người không ra gì!!! "

Cung Viễn Chủy chống tay để ngồi dậy, nhưng Cung Thượng Giác lại nhanh hơn một bước, hắn ấn y xuống rồi gật đầu, đi ra ngoài.

Cửa khép lại, Cung Viễn Chủy cũng thu tầm mắt lại, im lặng nằm trên giường.

...

Khi Cung Thượng Giác ra ngoài, hắn thấy mấy y sư dược đồng đang chặn một đứa nhóc tầm mười tuổi ở ngoài.

Kim Phục và Thượng Quan Thiển đứng ở một góc gần sào phơi, vừa thấy hắn hai mắt đã sáng lên như gà con thấy mẹ.

Y sư lớn tuổi quay lại thấy hắn thì sửng sốt lắm, nhưng ông thu lại biểu tình cũng rất nhanh, sau đó hành lễ.

"Có chuyện gì sao? "

"Là tiểu công tử của Thương Cung bị ngã, muốn thiếu gia đến chữa cho ngài ấy. " Y sư khẽ đáp, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đứa nhóc vẫn đang khóc kia.

"Bị ngã đập vào đầu à? "

"Là vấp chân ngã trên sàn gỗ của phòng đại tiểu thư thôi ạ. "

Cung Thượng Giác gật đầu sau đó vẫy tay về phía Kim Phục, gã vội quay sang dặn dò với Thượng Quan Thiển đứng yên rồi đi lên ôm tiểu công tử bên Thương Cung lên, rồi lại quay sang nhìn đúng thư đồng mình quen mặt.

"Phòng trống ở bên này, ta đưa ngươi đi. " Thư đồng nhanh nhẹn nói rồi chạy trước dẫn đường.

Kim Phục đuổi theo ngay sau.

Nữ tỳ của đứa nhóc bối rối một hồi, nàng ta hành lễ với Cung Thượng Giác, rồi cũng vội vã đuổi theo.

Khoảng sân trước y quán lại lần nữa quay về không khí yên tĩnh vốn có, Cung Thượng Giác lại quay bước muốn vào phòng, nhưng y sư đột nhiên hỏi hắn, "Cung nhị tiên sinh, ngài lại muốn đi đâu đấy. "

Cung Thượng Giác chững bước lại, nhìn ông.

"Vừa rồi ngài vào phòng sao không thông báo cho chúng ta. " Y sư cười, "Ngài nói, có lẽ chúng ta đã sớm mở rộng cửa... "

Cung Thượng Giác: "..." Mở rộng cửa quét ta ra ngoài phải không?

"Vậy ta sẽ về Cung trước, lần sau đến thăm đệ đệ sau. "

"Để ta tiễn ngài. "

Cung Thượng Giác cùng y sư đi ra ngoài, Thượng Quan Thiển cũng nối gót theo sau. Mấy y sư thư đồng lại tiếp tục chia nhau ai làm việc của người nấy.

Ở một góc, Cung Tử Thương và Hoa Hắc chen nhau nhòm về phía này.

Thấy Cung Thượng Giác bị "mời" đi, Cung Tử Thương nhìn theo chậc chậc vài tiếng.

"Lại còn đến thăm đệ đệ, trước giờ có thấy tên Cung Thượng Giác này tình cảm vậy đâu. "

"Cùng là đệ đệ với nhau, với tên ngốc Cung Tử Vũ thì hận không thể đá nó một cái bay xuống hồ sen, với thằng nhóc nhà ta thì không thèm liếc đã ra hiệu thuộc hạ vác đi như vác bao gạo cho khuất mắt. "

"Hừm. " Nàng ta đẩy Hoa Hắc cùng lén lút đi về Thương Cung, thì thầm, "Có lẽ chỉ có Viễn Chủy mới là đệ đệ mà thôi. "

*

*

*

BMG của chương Đệ Đệ là bài "Từ khoá". Với Cung Thượng Giác, từ khoá mà hắn muốn gọi hẳn là "Viễn Chủy" chứ không phải "Viễn Chủy đệ đệ".

Trong bài có đoạn thế này: "Có một loại kiên định khi mà anh gọi tên em... Dẫu thời gian trôi qua, câu chuyện của chúng ta chỉ mới bắt đầu... " Và không hiểu sao đoạn này đã góp phần nên chương này.

Hy vọng Cung Thượng Giác sớm như ý, và câu chuyện của họ thực sự chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro