ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu câu chuyện này đi theo một hướng khác.

Cảnh báo: dòng thời gian thay đổi, có nhân vật chưa từng xuất hiện, yếu tố sinh tử văn.

*

Đứa trẻ thứ hai của Cung Môn ra đời vào một đêm giông bão.

Tỳ nữ lẫn y sư đều sốt ruột ra vào phòng liên tục, thủ vệ cũng nghiêm cẩn canh gác mọi góc ngách hơn mọi khi.

Ai cũng biết trên dưới Cung Môn coi trọng đứa bé này ra sao.

Từ lần Cung Nhất Sinh được đưa về Cung Môn năm thằng nhóc sáu tuổi, quá cái tuổi phải chăm nom bảo bọc, vậy nên từ Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ đến Cung nhị tiên sinh Cung Thượng Giác, hay cả Tuyết Đồng Tử phía sau núi cũng không thể làm nó thân cận mình.

Thằng nhóc bám riết lấy Cung Viễn Chủy, thế nhưng sáng dậy mà không thấy phụ thân đâu cũng không khóc không quấy, chỉ bò dậy từ giường, tự mình mặc quần áo chải tóc, rồi lại gọi người đưa nước đến rửa mặt.

Nếu không có người nào, nó còn tự biết mang thau nhỏ ra suối ở cạnh Chủy Cung, tự múc nước rửa mặt.

Cung Nhất Sinh giống như bản sao ngày bé của Cung Viễn Chủy. Cung Thượng Giác đã nhận xét như thế.

Thằng nhóc ngoan quá mức, cũng im lặng quá mức, khác hoàn toàn so với mấy đứa nhỏ khác.

Thậm chí Cung Tử Vũ có ngày đi ra ngoài sơn cốc mua đồ chơi cho nó, Cung Nhất Sinh cũng chỉ chắp tay hành lễ cảm ơn rồi ôm đồ lủi mất, hoàn toàn chặt hết cơ hội cho hắn làm thân quen.

Chỉ là có ngày nào đó ở bên Cung Viễn Chủy, Cung Nhất Sinh mới nũng nịu mè nheo đủ thứ.

Thằng bé cao ngang bắp chân Cung Viễn Chủy, cả người mặc hoa phục được Cung Thượng Giác đích thân mang về từ phương xa quý giá, tóc nó được tết lại, đeo vài ba sợi dây bạc gắn chuông nhỏ, nó cứ ôm chân Cung Viễn Chủy không cho y đi pha chế thuốc.

Cuối cùng Cung Viễn Chủy vẫn dừng tay, đi cùng nó xuống núi mua kẹo lần trước Cung Tử Vũ cho.

Thế nhưng từ ngày thằng nhóc biết mình sẽ có thêm đệ đệ hay muội muội gì đấy, nó ngừng hẳn việc ôm chân Cung Viễn Chủy, đổi sang đứng cách y vài bước chân len lén nhìn bụng y.

Cung Viễn Chủy vẫn mặc như thường ngày, chỉ là y không còn đeo đai lụa ở trên eo nữa, chỉ thắt sơ sài lại bằng gài nút bằng ngọc.

"Có chuyện gì sao? " Y đặt thuốc trong tay xuống, xoa đầu Cung Nhất Sinh đứng phía sau.

"Phụ thân, người sẽ đặt tên cho bé con là gì? "

Cung Nhất Sinh rất thích cái tên này của nó, vì phụ thân bảo tên này rất hay, cũng rất đẹp.

Nhất Sinh, Nhất Sinh, nghĩa là suốt đời.

Thế bé con thì sao?

Cung Viễn Chủy hôn lên má thằng nhóc, gương mặt hiếm khi dịu lại, khoé môi cũng cong lên rất khẽ. Mấy năm qua tự nuôi dậy một đứa trẻ, lại bôn ba bên ngoài, y đủ biết làm sao để sống, cũng biết sống như thế nào mới làm người ta yên lòng.

"Vậy con muốn đặt thế nào? "

Cung Nhất Sinh là đứa bé sinh ra ngoài Cung Môn, vậy nên không ai có quyền quyết định thằng nhóc phải theo tên nào ở đây. Nhưng đứa bé bây giờ lại khác.

Nó xuất hiện ở Cung Môn, cũng sẽ sinh ra ở Cung Môn, vậy nên chắc chắn phải đặt theo Cung Môn.

Chỉ là y cũng chưa biết nên đặt là gì. Theo tên ai thì sẽ hay đây, Cung Thương Giác Chủy Vũ, nên đặt thế nào đây.

Cung Nhất Sinh đặt tay lên vai Cung Viễn Chủy một cách trịnh trọng, nó nói với giọng nghiêm túc, "Con sẽ nghĩ thật kỹ. "

Cái nghĩ kỹ của thằng nhóc đến tận khi đứa trẻ thứ hai này sinh ra.

Rạng sáng, đứa bé nhỏ xíu được quấn trong bọc tã được ôm ra.

Cung Tử Vũ đứng ngoài cửa giữ Cung Nhất Sinh, ngăn thằng nhóc cứ chốc chốc lại muốn chạy vào mấy lần suốt cả đêm, cuối cùng cũng tạm trút được gánh nặng, hắn vừa thả tay trên vai thằng nhóc ra, nó đã phi vào trong phòng, làm Cung Tử Vũ ngã lộn nhào xuống đất.

Cung Thượng Giác cũng muốn vào trong, nhưng cuối cùng vẫn phải tự nán lại ôm đứa trẻ.

Dù sao Cung Tử Vũ thế kia cũng không trông mong cái gì được. Chỉ là Cung Thượng Giác không có kinh nghiệm, sau một chốc loay hoay thì Tuyết Đồng Tử cũng lẻn vào trong phòng, kệ hắn ôm đứa trẻ và Cung Tử Vũ vẫn ngã bò ở đất nhưng vẫn cố nhổm dậy trông mặt đứa nhóc con.

Đứa trẻ thứ hai của Cung Môn là một bé gái. Nhỏ xíu lại yếu ớt.

Cung Nhất Sinh tuy ngoài miệng chê con bé xấu, thế nhưng trong phạm vi ba thước, ngoài Cung Viễn Chủy, không mấy ai đụng được vào con bé.

Vì việc đặt tên đã hứa cho Cung Nhất Sinh, mà thằng nhóc lại chưa nói, thế nên mọi người đều gọi con bé là bé ngoan. Dù con bé hay quấy khóc.

Mất vài tháng sau, bé ngoan được nuôi dưỡng cẩn thận, cuối cùng cũng ra dáng một đứa bé gái xinh đẹp.

Môi nó đặc biệt giống Cung Viễn Chủy, chỉ là mỗi lần thấy người nào, nó sẽ chép miệng ra vẻ không quen, nhưng lúc đấy lại có thêm bong bóng nhỏ xuất hiện rồi nổ tách cái rất nhanh, làm ai cũng buồn cười.

Cung Nhất Sinh vây quanh bé ngoan suốt ngày, chỉ trừ lúc bị ép đi học và làm bài.

Ngày nào đó đầu mùa thu , Chủy Cung toàn lá vàng rơi rụng, Cung Nhất Sinh viết được thư pháp đẹp đẽ, thằng nhóc tự mình viết tên cho bé ngoan rồi treo trên đỉnh giường, cứ ai vào chăm con bé đều sẽ thấy.

Thương Giác Chủy Vũ, biết chọn thế nào đây?

Cung Viễn Chủy đau đầu, còn Cung Nhất Sinh lại không.

Thằng nhóc đâu cần biết cha nó là ai, cũng chẳng quan tâm xem gã nào ở đây là cha của bé ngoan. Thằng nhóc chỉ biết phụ thân, và sau này nó cũng mong bé ngoan còn đang thổi bong bóng bằng miệng kia cũng biết.

Cung Chi Chủy.

"Nhất xích chi chủy, nhật thủ kỳ bán, vạn thế bất diệt. "

"Con mong bé ngoan giống cây gậy dài cả thước, tuy mỗi ngày lấy một nửa, nhưng lấy cả đời lại không hết. "

"Mong rằng bé ngoan cả đời sẽ bình an. "

"Bé ngoan có lẽ sẽ không phải muội muội duy nhất của con, nhưng con sẽ yêu muội ấy nhất. "

Cung Nhất Sinh lắc trống bỏi trong tay, dùng cái giọng điệu nghiêm túc mà trong trẻo của đứa bé mới tám tuổi nói với Cung Viễn Chủy.

Y bật cười, xoa đầu Cung Nhất Sinh rồi lại vuốt má Cung Chi Chủy.

Khoé mắt y vẫn chưa có nếp nhăn, mái tóc y cũng chưa có sợi bạc, làn da y vẫn còn như trước, đôi mắt vẫn sáng trong, chỉ là khoé miệng đang cười.

Cung Viễn Chủy vẫn là Cung Viễn Chủy, nhưng cũng không hẳn là Cung Viễn Chủy ngày trước.

Lời của Cung Nhất Sinh không biết có phải được ông trời nghe thấy rồi hay không, Cung Viễn Chủy cũng không rõ nữa.

Chỉ là ngày tháng sau này dài như thế, khi mà Cung Nhất Sinh lớn khôn ôm chồng tấu sớ lẩm bẩm bất mãn đi theo Cung Tử Vũ làm việc, hay là Cung Chi Chủy đã có thể chạy thật nhanh, tiếng cười của con bé trong như tiếng lục lạc đeo bên hông vang khắp chốn sơn cốc khi lừa mất mấy bông Tuyết Liên của Tuyết Đồng Tử.

Toàn bộ Cung Môn không có thêm đứa bé gái nào nữa.

Cung Nhất Sinh lẫn Cung Chi Chủy chỉ có một đám đệ đệ.

Hiển nhiên ông trời có nghe tiếng nói của Cung Nhất Sinh, chỉ là nghe nhầm.

Cung Viễn Chủy chế xong dược liệu hôm nay, y đưa cho y sư bên cạnh rồi duỗi thẳng lưng một cái, chậm rãi bước ra ngoài.

Mùi thuốc bớt gay mũi, y nhìn đứa bé búi tóc cao đang lén nhặt dược liệu chỗ sào phơi, lớn tiếng gọi, "Cung Thụy Vũ! Mưa đến nơi rồi, đứng đó làm gì? "

Cung Thụy Vũ giật thót, xíu nữa là ngã nhào vào khay dược liệu trước mặt, thằng bé bĩu môi nhìn y ấm ức, rồi phồng má gào lên, "Con có làm trời mưa đâu. "

"Biết vậy mà còn đừng lì ở đấy sao? Nắng như vậy, muốn uống thuốc tiếp à? "

Thằng bé làu bàu gì nghe chẳng rõ, nó đi đến chỗ Cung Viễn Chủy, nét mặt lại đổi thành cười ngoan ngoãn, "Con vào phòng thuốc nhé. "

"Đi đi, nhớ về sớm. "

Cung Viễn Chủy xoa đầu nó rồi đi tiếp, Cung Thụy Vũ cười hì hì, trước khi đi còn đặt tay lên bụng y, rồi hỏi nhỏ, "Phụ thân không mang đai áo nữa sao? "

"Ừ. " Cung Viễn Chủy hừ lại đáp, "Đi nhanh, ta ra ngoài. "

"Tạm biệt phụ thân. " Cung Thụy Vũ mỉm cười ngọt ngào, khoé mắt thằng bé đặc biệt giống Cung Tử Vũ, lúc nào cũng gợi cho người ta yêu thương.

"Tạm biệt bé con. "

Thằng bé lại nhanh chóng nhìn bụng của Cung Viễn Chủy rồi nói, sau đó lại chạy biến đi vào phòng thuốc.

Cung Viễn Chủy lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, cũng chẳng biết là muốn đi đâu.

Y đi qua sân tập, thấy Kim Phồn đang dạy Cung Hữu Giác bắn cung, đứa bé mặt mày nghiêm túc, nhìn thế nào cũng thấy cẩn trọng.

Phía xa hơn là Cung Ưng Giác ngồi trong đình cầm bút lông viết chữ trên giấy tuyên, Cung Thượng Giác ngồi cách đứa bé một cái bàn gỗ, chốc chốc xem công văn chốc chốc lại kiểm tra Ưng Giác viết chữ.

Mày mắt Cung Ưng Giác nhìn hiền hoà hơn Cung Hữu Giác vài phần, nhưng mà nhìn qua đều biết hai đứa bé là song sinh.

Cung Viễn Chủy lại thu về tầm mắt, sau đó tiếp tục đi.

Cung Nhất Sinh đang cãi nhau oang oang với Cung Tử Vũ ở đại điện, Cung Chi Chủy vẫn đang trốn Tuyết Đồng Tử đuổi theo, tiếng lục lạc mà tên Hoa Hắc làm cho cứ vang lên lanh lảnh làm lộ chỗ con bé trốn.

Cung Viễn Chủy leo lên tận vọng gác, y nhìn ra xa, thấy cảnh sắc vẫn như bao năm không đổi.

Y từng tự do bôn ba khắp phương nhiều năm, từng kết bạn với nhiều người khác, rồi học thêm bao nhiêu thứ lạ. Cuối cùng nhiều năm sau, y lại quay về trốn cũ như vậy.

Cung Viễn Chủy cảm thấy bản thân cũng không hối hận như mình tưởng, ngược lại y thấy ổn, hay đúng hơn là vui vẻ thoải mái nhiều lắm.

Cung Viễn Chủy mới chỉ không đeo đai áo hai ba hôm nay, sau đó y phát hiện thì ra cảm giác không có gì trói buộc lại dễ thở như vậy, rồi cũng mới sáng nay đây, y phát hiện bên thái dương của Cung Thượng Giác có một sợi tóc bạc, hay như tối hôm trước thấy khoé mắt Cung Tử Vũ có mờ một nếp nhăn khi hắn ghé sát vào y cười ngốc, mà Tuyết Đồng Tử sau núi cũng mặc thêm một lớp áo choàng.

Nhưng mà Cung Thượng Giác vẫn bôn ba khắp nơi vì Cung Môn như trước, Cung Tử Vũ vẫn chong đèn sau khi y ngủ để giải quyết sổ con, Tuyết Đồng Tử vẫn nhân lúc sớm lạnh buốt tay không gieo hạt Tuyết Liên để làm thuốc. Và còn Cung Viễn Chủy, y vẫn quanh quẩn bên thuốc và dược liệu, vẫn dạo phố cùng y sư đi lấy thuốc độc cùng ám khí, vẫn mặc đám trẻ kéo vạt áo y đi mua kẹo ăn trên phố.

Cuộc đời nhiều thứ quan trọng quá. Mà quan trọng nhất, y vẫn ở đây, ở nhà của bọn họ. Cùng người y yêu thương.

*

*

*
Fact của ngoại truyện chung: giải thích tên mấy đứa nhỏ

- Nhất Sinh: suốt đời
- "Nhất xích chi chủy, nhật thủ kỳ bán, vạn thế bất diệt. ": cây gậy dài cả thước, tuy mỗi ngày lấy một nửa, nhưng lấy cả đời lại không hết. " (muốn nói cuộc đời sẽ có thay đổi, mất mát, nhưng sẽ không gục ngã và bình an).
- Thụy Vũ: cơn mưa mang điềm lành
- "Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải, Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn": Sớm mai soi gương, buồn cho tóc mây đã đổi. Ngâm thơ ban đêm chợt cảm biết ánh trăng lạnh lẽo.
- "Hữu giác kì doanh": Những cây cột cao và thẳng (chỉ sự cao lớn, ngay thẳng).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro