Y quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ thù của kẻ thù... là đồng minh.

*

"Cô là ai? "

Cung Viễn Chủy đã hẹn với Cung Tử Vũ từ hôm qua, thế nhưng giữa chừng phòng thuốc lại xảy ra chút chuyện, y đành nhờ thuộc hạ báo qua một tiếng cho Cung Tử Vũ, bảo rằng y sẽ đến sau.

Công việc tạm thời xong xuôi rồi, thế nhưng lại có một cô nương chắn trước mặt Cung Viễn Chủy trên hành lang.

Nàng cầm đèn lồng giấy, mặc y phục lụa màu trắng, vạt áo thêu lá trúc, tóc buộc lại bằng dải lụa cùng màu, bên hông đeo một miếng bạch ngọc tua xanh tinh xảo.

Kiểu trang phục này, Cung Viễn Chủy suy nghĩ, chỉ có thể là nữ khách của Cung Môn, hay đúng hơn là các vị tân nương trong đợt tuyển chọn này.

"Ta... muốn tìm Cung nhị tiên sinh. " Giọng nàng ta dịu dàng lại mềm mại, gương mặt lúc nhắc đến Cung nhị tiên sinh kia còn hiện lên nét si mê, gò má hơi ửng đỏ.

Giống như thiếu nữ tương tư về tình nhân trong mộng.

Cung Viễn Chủy nhíu mày, trực giác nói với y rằng cô nương này có gì đó rất đặc biệt.

Đặc biệt, bởi vì quá kỳ lạ.

"Tại sao cô lại muốn gặp huynh ấy? "

"Ta cảm thấy... " Vị tân nương đó đặt lồng đèn sang bên cạnh rồi tiến lên một bước nhỏ, nàng ta cười khúc khích đầy thích thú khi Cung Viễn Chủy lùi lại về sau, thậm chí còn rút đoản kiếm đặt bên đai áo lụa ra ngoài.

"Cung nhị tiên sinh Cung Thượng Giác mới là người thích hợp ngồi ở vị trí Chấp Nhẫn kia. "

"Chủy công tử đừng lo lắng, ta không có ý xấu. " Nàng ta giơ hai tay trống không lên để Cung Viễn Chủy nhìn.

Nàng muốn nói rằng bản thân không hề có gì nguy hiểm cả, Cung Viễn Chủy hãy yên tâm, thế nhưng có vẻ điệu bộ này càng làm nàng ta đáng nghi hơn trong mắt y.

"Ta chỉ muốn gặp Cung nhị tiên... "

"Cô nghĩ mình đang nói gì? "

Câu nói của nàng bị cắt ngang, một nam nhân cao lớn khoác áo choàng đã đứng ngay trước mặt nàng, đồng thời chắn Cung Viễn Chủy ở phía sau.

Bàn tay vừa đưa lên của nàng khựng lại.

Đoản kiếm trong tay Cung Viễn Chủy vừa rồi đã ở trên tay Cung Thượng Giác. Và thay vì chĩa vào nàng ta bằng chuôi kiếm như Cung Viễn Chủy, lưỡi kiếm bén nhọn bóng loáng chỉ cách nàng vài phân.

"Ta... "

Vị tân nương rụt tay về, đồng thời nàng ta cũng lùi về sau, "Ta chỉ nói những gì ta nghĩ. "

"Cô tên là gì? " Cung Thượng Giác trầm giọng hỏi, mũi kiếm vẫn giữ nguyên vị trí không xê dịch đi dù chỉ một chút.

"Thượng Quan Thiển, thưa Cung nhị tiên sinh. "

"Trở về nữ khách đi. "

Thượng Quan Thiển hành lễ, nàng cúi người cầm đèn lồng bên chân lên, sau đó chậm rãi đi về con đường mình đã đi đến đây.

Trước khi rẽ hẳn ra ngoài, Thượng Quan Thiển nghiêng đầu nhìn về phía hai người Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy.

Cuối cùng nàng chỉ thấy bóng lưng cao lớn của Cung Thượng Giác che hết cả người Cung Viễn Chủy đứng phía sau.

Mái tóc hắn buộc cao mà vẫn dài gần tới thắt lưng, áo choàng thêu hoa nguyệt quế dính vài vệt bụi chứng tỏ người mang đã phải bôn ba một chặng đường xa xôi, thế nhưng ở một cái giây phút nào đó, cái sự lạnh lùng xa cách đấy lại dịu dàng tình cảm vuốt ve tóc người kia.

*

"Giác công tử. "

Cung Viễn Chủy hành lễ với Cung Thượng Giác, sau đó xòe cả hai bàn tay ra muốn lấy lại đoản kiếm mà hắn vẫn cầm trên tay.

"Viễn Chủy đệ đệ. " Cung Thượng Giác khẽ gọi y, hắn vẫn cầm chặt lấy đoản kiếm, "Lâu rồi không gặp. Không phải mọi ngày đệ đều ở phòng thuốc sao? Hôm nay sao lại ở đây? "

"Ta hẹn gặp Chấp Nhẫn đại nhân cùng đi xuống núi. "

Cung Viễn Chủy chậm rãi đáp, tay y vẫn không thu lại, ý rằng nếu Cung Thượng Giác không trả lại đoản kiếm, bản thân cũng không thu tay lại.

"Của đệ. Ta không lấy đâu. " Cung Thượng Giác đặt đoản kiếm vào tay y, hắn đứng sang bên cạnh Cung Viễn Chủy, rồi cùng y đi tiếp đoạn hành lang.

"Ta đã sai Kim Phục tới đưa quà cho đệ, đệ thấy sao? "

"Rất đẹp. Cảm tạ huynh. " Cung Viễn Chủy cất lại đoản kiếm, y quay sang liếc nhìn Cung Thượng Giác một cái rồi lại thôi, "Chỉ là huynh không cần phải như vậy. Ta có rất nhiều đồ. "

"Không cần gì? " Cung Thượng Giác hỏi lại, "Viễn Chủy là đệ đệ của ta, tại sao ta không thể tặng quà cho đệ đệ ta chứ? "

Cung Thượng Giác vừa đi vừa tìm gì đó trong túi áo.

"Ngài nói xem, Cung Chủ của Chủy Cung đại nhân, ta tặng quà cho đệ đệ ta yêu thương là không được sao? "

Bàn tay hắn nắm chặt đưa ra trước Cung Viễn Chủy rồi dần dần mở ra, là một chiếc lục lạc bằng bạc chạm khắc tinh tế, ở các góc cạnh đều được bọc lại bằng phỉ thúy.

"Đường xa vội vã, chỉ vừa may cứu được một vị thương nhân, ngài ấy nghe nói ta có Viễn Chủy đệ đệ vẻ ngoài đẹp đẽ, vậy nên gửi làm quà. "

Cung Viễn Chủy làm gì nổi tiếng đến mức thương nhân nào đi qua địa phận gần sơn cốc Cựu Trần cũng biết chứ, không phải nói cũng biết cái "nghe nói" mà Cung Thượng Giác bảo là từ đâu ra.

Rõ ràng hắn chỉ đang lấy cớ thôi.

Hơn nữa, hắn lại còn khôn khéo hỏi y về tình cảm đấy.

Huynh tặng đệ có gì sai hay sao?

Nếu là Cung nhị tiên sinh tặng quà cho Cung Chủ của Chủy Cung thì còn có cớ mà né tránh, nhưng huynh trưởng Cung Thượng Giác tặng quà cho đệ đệ Cung Viễn Chủy lại không có gì sai.

Thậm chí còn là đáng quý.

Cung Viễn Chủy từ xưa đã không nhạy về cảm xúc, cũng mù tịt chuyện tình cảm đối đãi trong gia đình, y trầm mặc một hồi, sau đó đưa tay ra nhận lấy.

Thế nhưng Cung Thượng Giác lại thu tay về, hắn tiến lên trước Cung Viễn Chủy rồi cúi đầu xuống, cẩn thận đeo lục lạc vào dây buộc tóc của y.

"Viễn Chủy đệ đệ còn nhỏ, dù đệ có nghịch quậy, có khóc hay giận dỗi, cũng không ai lỡ ghét. "

Hắn nhìn lục lạc treo bên tóc đen, đột nhiên như có gì xui khiến mà chạm vào nó một cái, tiếng tinh tang khác hẳn với tiếng chuông bạc mà Cung Viễn Chủy vẫn thường đeo.

Tầm mắt hai người chạm nhau, Cung Thượng Giác lại thấy y vội dời tầm nhìn đi chỗ khác, hắn đứng thẳng lưng, vươn tay ra xoa đầu Cung Viễn Chủy, "Ta là ca ca của đệ mà, lần sau đừng gọi xa lạ như thế nữa. "

Cung Viễn Chủy gật đầu mãi, chẳng biết có nghe vào tai không, y hành lễ với Cung Thượng Giác, sau đó vội vã rời đi hướng khác.

Tiếng lục lạc hoà cùng âm của chuông nhỏ, tận khi người đi xa mãi mới dứt.

*

"Không phải hoa Thần Linh, mà là cỏ Linh Hương. "

Cung Tử Vũ không gặp Cung Viễn Chủy và cùng y xuống núi như đã nói.

Hắn được ba vị trưởng lão gọi đến, sau đó vội vã đi điều tra.

Mà điểm chỉ dẫn cuối cùng, lại là y quán.

"Chấp Nhẫn đại nhân... "

Kim Phồn đứng sau hắn nhắc nhở, Cung Tử Vũ ừ một cái, sau đó đi về phòng chính ở Vũ Cung.

"Kim Phồn, người lén đến y quán điều tra xem. "

"Vâng. " Kim Phồn chắp tay, "Ngài muốn ta tìm gì? "

"Bách Thảo Tụy. "

"Thuộc hạ đã rõ. "

Tiến trình điều tra của Kim Phồn ngược lại với dự tính ban đầu, thành công và dễ dàng bất ngờ, vì gã gặp Cung Tử Thương đại tiểu thư ở ngoài y quán.

Nàng vừa thấy gã đã vẫy tay, sau đó lại nhanh chóng đi đến chỗ gã, khẽ gọi, "Kim Phồn, trùng hợp quá. "

"Đại tiểu thư. "

"Ta vẫn cảm thấy tại sao hôm nay trời đẹp như thế, hoá ra là để gặp huynh. "

"Đại tiểu thư nói đùa rồi, thuộc hạ có gì mà làm trời đẹp đâu. "

"Ta nói huynh đẹp, thì chính là đẹp. "

Kim Phồn không làm sao mà tách được Cung Tử Thương ra, cuối cùng thì cả nàng cũng tham gia vào phi vụ điều tra này.

Cung Tử Thương cầm quạt nan ở phòng thuốc phe phẩy, nhìn Kim Phồn đang lục tìm thuốc trên giá.

"Bách Thảo Tụy ở hàng thứ năm bên trái. "

Kim Phồn ngừng lại trong giây lát, sau đó tìm hàng thứ năm bên trái theo lời của nàng.

"Đa tạ tiểu thư chỉ điểm. "

Cung Tử Thương cười khúc khích, sau đó cùng gã lẻn ra ngoài.

Có lẽ nàng nói đúng, trời hôm nay đẹp, không chỉ vừa vặn làm nàng gặp được người tình trong mộng, mà còn giúp Kim Phồn mặt mày bất đắc dĩ phát hiện có người làm việc lén lút ở y quán.

Giả quản gia và một thư đồng.

Hai người đang ôm một bao dược liệu thì thầm to nhỏ, Kim Phồn ra hiệu cho Cung Tử Thương im lặng, nàng chớp chớp mắt, sau đó gật đầu, nép sát vào gã.

"... thuốc bị pha chế sai... "

"Không ai... Cung Viễn Chủy... "

Bao dược liệu bị thủ tiêu nhanh chóng, Kim Phồn không nghe nữa mà bước ra giật cái bao lại.

Dược liệu còn bên trong vung vãi trên thảm cỏ, hai người kia thấy gã cũng cứng người lại, sau đó quay đầu chạy trốn.

Cung Tử Thương lúc này mới bước ra, chắn lối còn lại của họ, gương mặt nàng nghiêm túc, lông mày mảnh mai được nàng vẽ cẩn thận cũng cau lại, nhưng chỉ ngay giây sau, nàng đã vẫy tay với Kim Phồn.

"Kim Phồn, Kim Phồn, ta chặn được họ rồi. "

Ý cười như tràn qua cả đôi mắt, Kim Phồn vội dời mắt đi, gã dùng chuôi đao đập bất tỉnh cả hai người kia rồi vác lên.

"Đại tiểu thư, trở về thôi. "

Thư đồng bị giữ lại trong ngục giam, còn vị Giả quản gia kia thì được Kim Phồn trói mang đến cho Cung Tử Vũ thẩm vấn.

Cung Tử Thương ngồi đối diện với Cung Tử Vũ uống trà, nàng vừa thấy Kim Phồn đã nháy mắt với gã, sau đó lại bị Cung Tử Vũ trừng mắt một cái mà thu tầm mắt về.

"Giả quản gia? " Cung Tử Vũ hỏi người đàn ông trung niên đang quỳ dưới đất, "Ông có thể nói xem tại sao ông và thư đồng tại y quán lại đốt bỏ chỗ dược liệu đấy không? "

"Chỗ thuốc đó... " Giả quản gia ấp úng, ông ta né tầm mắt của Cung Tử Vũ, "Là thư đồng lấy sai, lão sợ công tử trách phạt nên nén xử lí. "

"Ngươi nói láo. " Cung Tử Thương quá lại ông ta, "Cung Viễn Chủy lầm lì ít nói, thế nhưng nó đã bao giờ phạt hạ nhân mấy người. "

Cung Tử Vũ nhìn nàng, cảm thấy Cung Tử Thương đúng là giỏi vừa đấm vừa xoa, thế nhưng hắn thấy nàng nói cũng không sai mấy.

Cung Viễn Chủy đúng là ít nói thật, tuy là như thế rất ngoan, nhưng hay cười hay nói vẫn tốt hơn một chút nữa.

Giả quản gia im lặng không nói nữa, dù không biết tại sao nhưng ông cảm thấy lúc này cho dù mình nói gì đi nữa thì hai kẻ ngồi uống trà kia cũng không tin.

"Kim Phồn. "

"Có thuộc hạ. "

"Mang Giả quản gia xuống, thông báo với mọi người trong Cung Môn. "

"Nói, Giả quản gia có công cung cấp manh mối trong vụ trúng độc của cố Chấp Nhẫn. Hôm sau sẽ cho người đến tận nhà ban thưởng hậu hĩnh. Đồng thời, ngươi tự mình đưa Giả quản gia ra ngoài, nhớ ôn tồn lễ độ, để tất cả mọi người đều thấy ông ta đi ra từ cửa của Vũ Cung."

Giả quản gia bị đẩy đến phía cửa, ông ta cúi đầu thấp, sau đó vùng khỏi tay Kim Phồn mà chạy vào trong, quỳ sụp xuống trước mặt Cung Tử Vũ.

"Chấp Nhẫn đại nhân, xin ngài giơ cao đánh khẽ. "

"Lão nô sẽ khai hết mọi chuyện, làm chứng cho Chấp Nhẫn. "

Cung Tử Vũ liếc nhìn Kim Phồn ra hiệu cho gã tạm thời dừng lại, sau đó nói chuyện với Giả quản gia bằng giọng nhẹ nhàng.

"Giả quản gia, ông là người có kinh nghiệm ở y quán lâu năm. Chắc chắn không thể nhầm hoa Thần Linh với cỏ Linh Hương được. "

"Ta cho ông cơ hội, ai là người sai khiến ông. "

Giả quản gia nhìn một nhành khô trên tay Cung Tử Vũ, thực sự nếu không phải người chuyên về dược liệu thì không phân biệt được, cũng không biết tại sao Cung Tử Vũ lại tìm ra.

Ông ta nắm chặt bàn tay giấu trong ống tay áo, cúi đầu che giấu suy tính trong mắt, trả lời bằng giọng ngập ngừng.

"Cung Viễn Chủy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro