ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: dòng thời gian thay đổi, có nhân vật chưa từng xuất hiện, yếu tố sinh tử văn.

Mốc thời gian: sau khi Cung Viễn Chủy đưa Cung Nhất Sinh về Cung Môn khoảng một năm. Tuyết Đồng Tử đang dần trưởng thành.

*

Sau khi Cung Viễn Chủy trở về Cung Môn, một trong số những người mà bị y nhận xét là thay đổi nhiều nhất là Tuyết Đồng Tử.

Hắn bây giờ vừa giống thiếu niên mà cũng vừa giống thanh niên. Bởi vì sau khi từ bỏ công pháp Phất Tuyết Tâm Thức, hắn không còn trẻ lại nữa, mà qua mỗi năm lại lớn dần lên.

Chỉ là tốc độ nhanh hơn so với những đứa trẻ khác.

Có lần Cung Viễn Chủy hỏi tại sao y lại làm như vậy, Tuyết Đồng Tử trả lời rằng hắn không muốn làm bạn với con trai.

Cung Nhất Sinh lúc đấy mới sáu tuổi, nhưng quả thực ai nhìn vào cũng thấy mỗi lần Tuyết Đồng Tử và thằng nhóc đứng chung thì giống huynh đệ hơn là cha con, hoặc đúng hơn là một trong những người cha của thằng nhóc trong Cung Môn.

Cung Tử Vũ có lần còn ghẹo hắn rằng, nếu không thì gọi mình là cha đi. Còn Cung Thượng Giác cũng cười đầy khinh bỉ.

"Sao ngươi sinh ra ta được cơ chứ? " Tuyết Đồng Tử chán nản thở dài, hắn dựa đầu vào vai của Cung Viễn Chủy lẩm bẩm, hai tay thì ôm lấy eo của y.

"Nếu ngươi vẫn cứ tu luyện, chẳng phải mấy năm nữa sẽ giống như con của ta hay sao? "

Cung Viễn Chủy buồn cười đáp, đối với Tuyết Đồng Tử, y vẫn luôn có kiên nhẫn hơn với mấy người Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác. Có lẽ vì thói quen nhiều năm trước, y đã quen thấy một Tuyết Đồng Tử mới mười mấy mà mặt mũi đã lạnh tanh không có cảm xúc, ánh mắt thì lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu rồi, và quen cả cái ánh mắt mà mỗi khi thấy y, hắn sẽ vừa vui vừa giận.

Vui vì y tới, mà giận vì nhớ về bông hoa Tuyết Liên bị Cung Viễn Chủy vô tình giẫm phải vào ngày đầu hai người gặp gỡ.

"Ngươi sinh cho ta, chứ không phải ngươi sinh ta. "

Sách thuốc trong tay Cung Viễn Chủy bị hắn gập lại, Cung Viễn Chủy thở dài kéo tay hắn ra rồi tiếp tục lật sách ra.

"Nói vớ vẩn quá, nhìn ngươi bây giờ ta chỉ có cảm giác như nuôi con trai lớn. " Cung Viễn Chủy nhìn về phía Cung Nhất Sinh đang nghịch Tuyết Liên với Tuyết công tử ở ven sông, y thấy thằng nhóc mặt mũi chán nản nghe Tuyết công tử nói gì đó liên hồi.

Không cần đến gần cũng biết thằng nhóc sắp bỏ đi rồi.

Và đúng thật, Cung Nhất Sinh phồng má liếc mắt nhìn Tuyết công tử, cũng chẳng hiểu mới mấy tháng "bị" nuôi ở Giác Cung ra sao mà nó trở thành như thế.

Vừa ngang vừa biết nũng nịu, ghét cái gì thì tỏ hết lên mặt, rồi gặp người quen chống lưng lại ăn vạ tùm lum.

Thằng nhóc chạy trên mấy phiến đá nhỏ trên sông, rồi lại loạng choạng vì bị Tuyết công tử kéo áo choàng lông cáo mà Cung Thượng Giác mới sắm cho nó.

Rào một tiếng, nước sông lạnh buốt bắn lên tung tóe.

Tuyết công tử kêu lên, chỉ là nghe giọng vừa vui vừa sợ.

Hoá ra là một đoá Tuyết Liên bị nhóc Cung Nhất Sinh đè cho bẹp dí mất rồi.

"Hai tên kia. " Tuyết Đồng Tử buông Cung Viễn Chủy ra rồi chạy tới chỗ bờ sông.

Cung Viễn Chủy nhìn theo bóng dáng đang cao lớn dần của hắn khẽ lắc đầu, cũng không biết là tiếp theo hắn có phạt Tuyết công tử đi hứng tuyết buổi sớm hay lườm cháy mặt Cung Nhất Sinh không nữa.

Dù sao lần đầu đấy, hắn đã liếc Cung Viễn Chủy rất lâu.

Và cái "ghét" mà cứ gặp là liếc đấy của Tuyết Đồng Tử kéo dài đến tận ngày họ biết Cung Hoán Vũ vẫn còn sống. Khi y bị gã lừa mà suýt ngã vào đống gươm đao sắc nhọn, Tuyết Đồng Tử vội kéo y lại cùng Cung Thượng Giác rồi ôm lấy cánh tay y mãi không buông.

Trang sách thuốc ghi chép về hoa Tuyết Liên vẫn còn mở, Cung Viễn Chủy lấy tay đè lại, rồi vẫn khẽ liếc nhìn tình hình bên kia.

Y đương nhiên cũng lo cho Cung Nhất Sinh, thế nhưng thằng nhóc cũng không phải dạng hay ốm yếu gì cả, mà nó còn khoẻ mạnh lắm, lại gần đây bắt đầu tập luyện võ công, một chút nước lạnh như vậy, có lẽ chỉ cần một bát thuốc và một bánh canh gừng, hoặc có hơn, chắc là một xâu kẹo ngọt từ chỗ Cung Tử Vũ là dỗ dành được.

Quả nhiên Tuyết công tử bị mắng một trận, nhưng điều làm Cung Viễn Chủy chẳng ngờ là Tuyết Đồng Tử không nói gì với Cung Nhất Sinh.

Hắn dắt tay thằng nhóc lên bờ, cẩn thận cởi áo choàng bị ướt của nó ra vứt cho Tuyết công tử đang cúi đầu hối lỗi bên cạnh.

"Cẩn thận lại cảm lạnh. " Tuyết Đồng Tử cởi áo choàng của mình choàng cho thằng nhóc, rồi ủ ấm tay nó trong bàn tay mình.

Áo choàng chùm cả lên nền tuyết, bàn tay dễ dàng bọc lấy tay thằng nhóc đã bảy tuổi, ngay cả khi nói chuyện, hắn cũng phải quỳ xuống hay khom chân cong lưng mới ngang tầm mắt.

Cung Viễn Chủy lúc đấy mới nhận ra, Tuyết Đồng Tử nói đúng, hắn đang trưởng thành rồi, "trưởng thành lại" một lần nữa.

Và y nhận ra, người mà lớn nhất trong đám bọn họ cũng đâu phải là Cung Thượng Giác, mà là Tuyết Đồng Tử mới đúng.

Hắn chỉ là vẫn luôn mang bóng dáng của một thiếu niên, chứ trong suy nghĩ, hắn đã trưởng thành lâu lắm rồi.

...

Cung Nhất Sinh được Cung Viễn Chủy bế về.

Thằng nhóc dạo trước lầm lì ngoan ngoãn, dạo sau mắt bắt đầu cao hơn đầu vậy mà bây giờ ôm cổ Cung Viễn Chủy rồi vẫy tay về phía Tuyết Đồng Tử đầy rụt rè.

"Con phải chào tạm biệt chứ? " Cung Viễn Chủy trêu nó.

"Dạ. " Cung Nhất Sinh vậy mà lại thật sự đáp ứng, nó nói nhỏ về phía Tuyết Đồng Tử, "Tạm biệt cha Tuyết, ngày mai con sẽ lại ghé qua với phụ thân. "

Vừa nói xong, nó lại rúc mặt vào hõm vai của Cung Viễn Chủy như trốn tránh, Cung Viễn Chủy xoa lưng thằng nhóc rồi đi về phía cổng của Tuyết Cung.

"Ta tiễn ngươi. "

Tuyết Đồng Tử chạy theo bảo.

"Ngươi vẫn đâu được ra khỏi núi sau? " Tuyết trưởng lão vẫn đang nắm quyền, bởi vì Tuyết Đồng Tử đang dừng tu luyện công pháp, ông vẫn phải chịu trách nhiệm quản lí Tuyết Cung thêm một thời gian, chỉ để đợi hậu nhân của mình. Mà luật là luật, nếu không phải trưởng lão, thì không được ra núi trước nếu không phải tình huống cấp bách.

"Ta đưa ngươi đến cổng rồi về. "

"Tuyết trưởng lão mà biết sẽ lại mắng ngươi. " Cung Viễn Chủy nói vậy nhưng cũng không từ chối, cả ba người lại cùng đi chậm rãi về phía cổng.

Cung Nhất Sinh nhất quyết bắt Tuyết Đồng Tử mặc lại áo choàng của hắn, còn bản thân thằng nhóc thì rúc vào áo choàng của Cung Viễn Chủy ra về.

Tuyết Đồng Tử đứng ở cổng thành nhìn hai người đi khuất, hắn khẽ thở dài, sau đó đợi đến tận khi thủ vệ lên tiếng hỏi mới quay gót đi về.

*

Hôm sau Cung Nhất Sinh thực sự bất chấp tất cả mà kéo Cung Viễn Chủy đến Tuyết Cung bằng được.

Đứa bé bảy tuổi coi trọng câu nói "nam tử hán đại trượng phu nói lời phải giữ lấy lời" mà Cung Viễn Chủy dạy, thậm chí áo choàng mới và xâu kẹo ngọt đều không cản được.

Nó dắt theo Cung Viễn Chủy đến cổng vào, ngoài một lớn một nhỏ dung dăng dung dẻ phía trước vừa vào núi sau, còn có hai tên to cao chui lủi ở sau tán cây.

Cung nhị tiên sinh Cung Thượng Giác và Chấp Nhẫn đại nhân Cung Tử Vũ.

"Sao đệ ấy lại cùng Nhất Sinh vào núi sau nữa vậy? "Cung Tử Vũ hỏi.

Cung Thượng Giác liếc hắn, cũng không trả lời mà đi thẳng đến cổng thành, tư thế hiên ngang, sống lưng thẳng tắp như thể kẻ vừa cùng Cung Tử Vũ chui vào bụi cây rồi lăn lộn trên cỏ không phải mình vậy.

"Đồ mắt cá chết. " Cung Tử Vũ chửi nhỏ một câu, rồi lại nhanh chóng theo chân Cung Thượng Giác.

Thế nhưng ai mà ngờ, đường đường là Cung Chủ quản việc ngoại giao thu nhập, và thêm Chấp Nhẫn thống lĩnh Cung Môn lại bị chặn lại ngoài cửa.

"Không có lệnh thì không thể vào núi sau. "

"Vậy sao Viễn Chủy đệ đệ được vào? "Cung Tử Vũ sốt ruột hỏi.

"Vì Tuyết công tử đã dặn dò bọn thuộc hạ rằng Chủy công tử đến để giúp Tuyết Đồng Tử ngài ấy tìm biện pháp trồng Tuyết Liên.

"Thế bé con Cung Nhất Sinh thì sao? " Cung Thượng Giác cắt ngang.

"Tuyết công tử bảo đại thiếu gia đến để nghe ngài ấy giảng bài về Tuyết Liên. "

"..."

Cả hai đều im lặng.

Cung Thượng Giác đẩy nhẹ Cung Tử Vũ một cái rồi nhướng mày.

Cung Tử Vũ trợn mắt bị hắn đẩy cho loạng choạng, nhưng sau đó lại đứng vững rồi hắng giọng.

"Thủ vệ canh giữ cổng vào núi sau nghe lệnh cho ta. "

"Có thuộc hạ. " Hai thủ vệ chắp tay hành lễ.

"Mở cổng cho ta và Cung nhị tiên sinh vào trong núi sau. "

"Không thể được đâu ạ. " Thủ vệ đáp ngay.

"Tại sao? "

"Ngài và Cung nhị tiên sinh không có lí do chính đáng. "

"..."

Cuối cùng cả hai thất bại ê chề mà về Cung của mình. Lần đầu tiên trong Cung Môn có thuộc hạ dám làm trái ý của họ, thế mà cả hai cũng không dám bật lại.

*

Mấy năm nay khí độc trong sơn cốc đã được kìm hãm lại đáng kể, hoa Tuyết Liên ở Tuyết Cung cũng có thể nở rộ.

Thế nhưng gần đây Tuyết Đồng Tử muốn nghiên cứu để trồng hoa Tuyết Liên có công hiệu cao hơn, như vậy thì không chỉ dùng để pha trà làm ấm cơ thể và lưu thông kinh mạch nữa mà còn có thể trị thương bên trong cơ thể.

Và điều này lại đúng ý của Cung Viễn Chủy. Dù sao việc y thích nuôi trồng mấy thứ khó khăn như vậy cũng không phải bí mật, như Xuất Vân Trùng Liên mà hằng đêm đều phải có nước thuốc đun vài canh giờ, vậy nên mấy đoá Tuyết Liên chỉ cần người ta để ý một chút là sinh sôi cũng quá đơn giản.

Cung Nhất Sinh gần đây rất thích chơi cờ với Tuyết công tử, hai người cứ ta một quân đen, nhóc một quân trắng mà đặt vào bàn cờ gỗ, ai xếp theo thứ tự được năm quân trước thì thắng. Cũng không biết là Tuyết công tử đã dạy cho thằng bé được cái gì về Tuyết Liên.

Là Tuyết Đồng Tử sẽ lườm cháy nặt bất kỳ kẻ nào ngoài Cung Viễn Chủy nếu kẻ đó đạp phải hoa hay sao?

"Tên đó rất thích chơi với Cung Nhất Sinh. " Tuyết Đồng Tử cầm một hộp nhỏ, vừa mở ra đưa cho Cung Viễn Chủy vừa nhìn lên trên phiến đá lớn có hai người kia đang ngồi.

"Đúng vậy. " Cung Viễn Chủy tháo găng tay buộc bên đai áo, y nhặt một hạt từ trong hộp ra.

"Nước lạnh, cẩn thận. " Tuyết Đồng Tử nhắc y, "Từ nhỏ gã đã chỉ có ở đây một mình với ta. Lần này gặp được Cung Nhất Sinh, có lẽ gã rất vui. Coi như là trở về tuổi thơ đi. "

"Ngươi không muốn ra ngoài sơn cốc sao? " Cung Viễn Chủy bắt đầu gieo hạt hoa, sau đó lại hỏi hắn.

"Có chứ. Ta từng đi ra ngoài đấy rồi. " Y tưởng rằng Tuyết Đồng Tử vẫn chưa thực hiện ước mong ngày trước, thế nhưng ai ngờ hắn đã thực hiện từ bao giờ.

"Vậy sao? Lúc nào vậy? "

"Vài năm trước. " Tuyết Đồng Tử đưa hạt giống cho y rồi lại tiếp tục làm việc của mình, "Nhưng cũng không rực rỡ như ta tưởng. "

Cung Viễn Chủy nhìn hắn, y cảm nhận được tâm trạng của Tuyết Đồng Tử đang trùng xuống, mà y cũng không rõ là vì sao, vốn dĩ y lại không giỏi an ủi.

Vậy nên trong lúc hai người gieo xong mấy hạt Tuyết Liên và đi lên trên bờ, Cung Viễn Chủy choàng khăn cho hắn trước, khi tay hai người chạm nhau, cảm giác lạnh buốt dần thay thế bởi ấm áp, y bảo, "Đợi ngươi khoẻ, ta cùng ngươi ra ngoài một chuyến. "

"Được. " Tuyết Đồng Tử bật cười, hắn nhìn gương mặt Cung Viễn Chủy gần ngay trước mắt, "Ngươi hứa rồi nhé. "

Cung Viễn Chủy năm hai năm tuổi vẫn như Cung Viễn Chủy năm mười bảy mười tám, y không có thay đổi nào, và Tuyết Đồng Tử cũng không biết hắn có lên cảm ơn thời gian vì không lưu lại dấu vết trên người hắn yêu hay không nữa.

Đương nhiên thì dấu vết thời gian là một minh chứng đẹp đẽ cho việc ta đã ở bên người những năm đó, thế nhưng sáu năm kia, Cung Viễn Chủy đâu ở lại bên hắn đâu. Vậy nên hắn thấy may, vì Cung Viễn Chủy chưa thay đổi, và cũng may, vì từ giờ, hắn có thể chứng kiến y dần dần thay đổi.

Dấu vết thời gian của y sẽ lưu giữ lại trong đôi mắt và tâm trí hắn.

Và hắn cũng như vậy.

"Trời đã muộn... " Tuyết công tử lại thua Cung Nhất Sinh một ván nữa, gã chậc lưỡi vì cái nhìn thách thức của thằng bé, vậy nên vội vã tìm cách trốn sao cho êm đềm.

Thế nhưng thời điểm này chỉ êm đêm với gã chứ không phải với Tuyết Đồng Tử. Hắn vừa mới ghé sát lại gần Cung Viễn Chủy, môi còn chưa kịp chạm lên mặt của y nữa.

Cung Viễn Chủy giật mình đầy bối rối rồi đẩy Tuyết Đồng Tử đang khoác chung một cái chăn với mình ra, làm hắn ngã lộn nhào trên nền tuyết.

"..."

Tuyết công tử xách Cung Nhất Sinh lên, vội bảo gã cùng thằng bé về trước rồi chạy đi nhanh chóng.

Chuyện nhục nhã của tiên sinh nhà gã, tốt nhất không nên nhìn, kẻo lại bị phạt đi hứng tuyết.

"Ngươi... "

"Ta không sao, về thôi. " Tuyết Đồng Tử xua tay rồi khập khiễng đi về nhã gian của Tuyết Cung. Còn Cung Viễn Chủy đằng sau nhìn theo hắn, sau đó lại tiến lên đi cùng dìu hắn về.

...

Tối đấy cả Cung Nhất Sinh và Cung Viễn Chủy đều ngủ lại Tuyết Cung.

Tuyết công tử biết ý mà dắt Cung Nhất Sinh đến gian riêng từ sớm, nói sẽ dạy thằng bé chơi trò khác, dù ngay sau đã bị chê là chơi dở tệ.

Cung Viễn Chủy vừa lau tóc vừa bước vào phòng, thế nhưng cũng chỉ thấy Tuyết Đồng Tử đang ngồi trên đệm đốt hương.

"Cung Nhất Sinh đâu rồi? "

"Thằng bé ngủ ở gian riêng. " Tuyết Đồng Tử bỏ đồ cời lửa xuống, vẫy vẫy tay gọi Cung Viễn Chủy lại gần, "Ta lau tóc giúp ngươi. "

Cung Viễn Chủy ngồi xuống nệm rồi hơi cong lưng, y đưa khăn cho Tuyết Đồng Tử.

"Không cần cong lưng nữa. " Tuyết Đồng Tử chạm vào vai y rồi bảo, "Ngươi không cần cong lưng cúi đầu mỗi khi ở bên cạnh ta nữa đâu. "

"Ngươi không nhận ra sao? Ta sắp cao bằng ngươi rồi. "

Cung Viễn Chủy giật mình, sau đó y nhớ lại sáng nay, đúng là Tuyết Đồng Tử đã cao đến ngang tai của y rồi, mà bộ dạng của hắn vẫn là thiếu niên mười sáu mười bảy. Có lẽ sẽ sớm thôi, đảo mắt một cái, hắn đã cao hơn y từ bao giờ thì sao?

"Ừ. "

Cung Viễn Chủy vuốt ve ống tay áo, im lặng để Tuyết Đồng Tử lau tóc cho mình.

"Ta đã chuẩn bị sẵn đồ cho ngươi. " Đột nhiên Tuyết Đồng Tử nói.

"Ừ? "

Tóc đã gần khô, Tuyết Đồng Tử vắt khăn bừa lên thành gỗ bên cạnh, hắn chỉ về phía giá treo, ở đấy ngoài áo choàng lông của hai người còn một bộ y phục màu trắng ngà thêu hình hoa sen ở vạt áo.

"Đây là đồ mà Cung Thượng Giác mua về từ lần trước sao? " Tuyết Đồng Tử chạm vào hình hoa quỳnh thêu bằng chỉ vàng bên vai trái của y, "Tiếc là đồ đặt, không có tâm như của ta. "

Cung Viễn Chủy bật cười vì câu nói của hắn, y ngồi yên để Tuyết Đồng Tử vuốt qua một lượt hình thêu mới giục, "Đi nghỉ ngơi sớm thôi. "

"Được. Tóc ngươi chắc đã khô hẳn rồi. "

Cung Viễn Chủy định nhường hắn vào trong nằm, thế nhưng Tuyết Đồng Tử đẩy y vào trong rồi nhanh chóng nằm bên ngoài.

"Cung Viễn Chủy. "

"Ừ? "

"Viễn Chủy. "

"Sao à? "

"Tên nhóc đáng ghét. "

"Ngươi muốn ăn đòn hay sao? "

Cung Viễn Chủy quay sang nhìn Tuyết Đồng Tử, y thấy hắn đã nhìn mình từ bao giờ rồi, mắt hai người chạm nhau, y bất giác nói, "Ta ở đây rồi. "

"Ừ. Ngươi ở đây rồi. " Tuyết Đồng Tử nắm tay y, nhỏ giọng thủ thỉ, "Mấy năm ngươi không ở đây, ta rất nhớ ngươi. "

"Vừa nãy ta đã nói, ta đã ra ngoài rồi, ngươi nhớ không? "

"Nhớ. "

"Ta đi tìm ngươi. " Tuyết Đồng Tử mỉm cười, "Nhưng ta không biết ngươi ở đâu cả. "

"Ta chưa ra ngoài bao giờ, vậy nên ta không biết đi đâu. "

"Ta xin lỗi. " Cung Viễn Chủy đáp.

"Sau này ta không muốn đi một mình nữa. " Tuyết Đồng Tử hôn lên bàn tay của Cung Viễn Chủy, "Sau này... Ta chỉ đi nếu có ngươi thôi. "

"Bên ngoài phồn hoa rực rỡ đâu chứ, họ toàn lừa đảo. "

"Đúng là toàn lừa đảo. " Cung Viễn Chủy dỗ dành y.

"Nhưng ta vẫn muốn đi ra ngoài với ngươi. "

"Được. "

Cung Viễn Chủy nghe thấy tiếng y sụt sịt như khóc, y nói tiếp, "Ta đi với ngươi mà, sau này ta không đi một mình đâu, nếu ta ra ngoài, ta nhất định sẽ đi cùng ngươi. "

Tuyết Đồng Tử ậm ừ. Rồi lại một khoảng lặng.

Lúc Cung Viễn Chủy nghĩ y đã ngủ rồi, Tuyết Đồng Tử lại gọi, "Cung Viễn Chủy. "

"Sao vậy? "

"Ngươi lại bỏ lỡ dáng vẻ ta trưởng thành rồi. "

Cung Viễn Chủy ngẩn ngơ nghe hắn nói.

"Lúc chúng ta gặp nhau, ngươi đã nói, ngươi sẽ nhìn ta trưởng thành, xem ta có thể cao lớn hơn ngươi hay không, nhớ không? "

"Nhớ. " Cung Viễn Chủy nhớ chứ, vài năm trước, khi mà y gặp Tuyết Đồng Tử, và hai người bắt đầu nói chuyện, y đã đùa hắn rằng nếu hắn cứ mãi cau có, chắc chắn sẽ không cao hơn y được. "Bây giờ cũng chưa muộn. "

"Muộn rồi. " Tuyết Đồng Tử bảo, "Chúng ta không thể cùng nhau trưởng thành. "

Cung Viễn Chủy bỏ lỡ hắn trưởng thành lại một lần nữa. Mà Tuyết Đồng Tử, hắn cũng không được chứng kiến y trở nên dịu dàng như vậy.

Họ chỉ thấy được dáng vẻ đối phương khi họ đã thay đổi.

"Ta xin lỗi. Ta đi quá lâu. "

Tuyết Đồng Tử nằm sát lại gần y, hơi thở hai người giao nhau, trán hắn cụng nhẹ vào trán của Cung Viễn Chủy một cái, rồi cứ giữ nguyên tư thế như vậy.

"Sau này ngươi phải cùng ta già đi. " Bàn tay hai người nắm chặt đến nỗi bắt đầu đỏ ửng, "Và chúng ta sẽ cùng chứng kiến các con trưởng thành. "

"Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy, tên nhóc đáng ghét nhà chúng ta, mới mấy năm thôi, sao lại càng ngày càng rực rỡ đẹp đẽ như thế hả? "

Tuyết Đồng Tử thì thầm, hắn giống như tự nói một mình, mà cũng như nói cho Cung Viễn Chủy ngay sát bên cạnh nghe.

"Không biết nữa. " Cung Viễn Chủy khẽ cười, "Chắc do có tên nào đó từng nói, ta cười nên sẽ đẹp hơn. "

"Có người vẫn mong ta về. Nên ta không dám chậm trễ nữa, sợ rằng lại bỏ lỡ nhau lúc về già. "

...

Đang lúc hai người thủ thỉ nói chuyện, cửa phòng khẽ két một tiếng rồi mở ra, một bóng dáng nhỏ bé chạy vào, thậm chí trước đó còn nhớ đóng cửa lại.

"Phụ thân ơi, cha Tuyết ơi? " Cung Nhất Sinh bò lên giường rồi tự nhiên chen vào giữa hai người.

"Cung Nhất Sinh, sao giờ này con còn chưa ngủ? " Cung Viễn Chủy và Tuyết Đồng Tử ăn ý thả tay ra rồi nhường chỗ cho thằng bé.

"Tên Tuyết công tử nói nhiều quá, gã nói đọc sách cho con nghe, sau đó lại ngủ quên mất tiêu rồi. " Cung Nhất Sinh lên án.

"Con ngủ với hai người được không ạ, con ngoan lắm, không chảy nước miếng nữa đâu. "

"Được rồi. " Tuyết Đồng Tử kéo chăn đắp cho thằng bé, "Ngủ đi. Con ngủ muộn sẽ không cao lên được đâu. "

"Dạ. "

"Con phải trưởng thành cao lớn khoẻ mạnh. Vì chúng ta luôn bên cạnh con. "

Tuyết Đồng Tử vỗ về ru thằng bé ngủ, Cung Viễn Chủy nhìn hắn, sau đó trong tiếng à ơi trầm trầm nhẹ nhàng đấy đi vào giấc ngủ.

Tuy Tuyết Đồng Tử nói thế, ấy vậy mà thêm vài ba năm nữa thôi, hắn đã muốn rút lại lời nói đó.

Đứa trẻ trong nhà lớn lên cao lớn khoẻ mạnh, nhưng cũng nghịch ngợm không thôi.

*

"Cung Chi Chủy, nhóc con kia, đứng lại cho cha. "

Tiếng lục lạc kêu hoà với tiếng cười trong trẻo, bé gái đó tết tóc đuôi sam, mặc y phục màu đỏ thêu hoa sen chạy trên phiến đá, nó ôm một bông Tuyết Liên mới hé nở, quay đầu lại lè lưỡi với Tuyết Đồng Tử rồi chạy biến đi.

"Cha bắt được con đi. "

"Con nhóc kia. "

...

"Chúng ta sẽ nhìn các con trưởng thành, vậy nên, hãy lớn lên một cách an toàn và khoẻ mạnh. Bởi vì, chúng ta sẽ bảo vệ các con. "

*

*

*
Fact ngoại truyện Tuyết Đồng Tử:

- Cung Nhất Sinh được chiều hư từ Cung Thượng Giác, nếu để miêu tả tính tình của thằng bé sau khi "được chiều hư" là giống hệt Cung Viễn Chủy ở bản phim.
- Tuyết Đồng Tử "trưởng thành" cùng với Cung Nhất Sinh, còn với Cung Chi Chủy, trước khi con bé ra đời, hắn đã trưởng thành và trở về bộ dạng người lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro