Hồ hàn băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong quá trình thử thách, nếu ngài thấy mệt, bị thương hay muốn nghĩ lại cách khác, vậy thì hãy trở về phòng. Nhưng xin ngài hãy nhớ, nếu ngài rời khỏi Tuyết Cung giữa chừng, thì ngài sẽ thất bại. "

*

Nơi đầu tiên mà Cung Tử Vũ phải vượt qua thử thách là một hồ nước. Theo như vị Tuyết công tử kia nói, thì hồ này gọi là hồ Hàn Băng, quanh năm lạnh lẽo, thích hợp để nuôi dưỡng mầm hoa Tuyết Liên.

"Bên dưới hồ có một hộp gỗ, mục tiêu của ngài chính là nó. "

Cung Tử Vũ sáng dậy chưa kịp khoác áo choàng lông, chỉ mặc y phục dày dặn hơn một chút, hắn xoa xoa tay rồi đi lại gần mép hồ.

Hơi lạnh toả ra phả thẳng vào mặt, hơn thế, hồ nước nhìn thì trong vắt, thế nhưng nhìn xuống đáy hồ lại không thấy gì, mà lại đục ngầu như lạc vào sương mù, ai biết cách mình ba bước chân tiếp theo là đường, hay là ngõ cụt.

"Hộp gỗ sao? " Cung Tử Vũ hỏi lại.

"Đúng vậy. " Tuyết công tử gật đầu, "Bên trong là Phất Tuyết Tâm Thức của Tuyết Cung. "

"Vậy mà ngươi để cho người ngoài gia tộc lấy đi sao? " Cung Tử Vũ hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn vừa thử chạm ngón tay xuống mặt hồ, sau đó bị cái lạnh buốt làm cho vội rụt tay lại.

"Trong Cung Môn lấy đâu ra người ngoài? " Tuyết công tử hỏi lại với vẻ khó hiểu, nhưng sau đó gã bật cười vui vẻ, "Ngài đừng lo, cái này là bản cũ thôi. Giờ Tuyết Cung của chúng ta có công pháp mới rồi. "

"..."

Nói rồi gã vẫy tay với Cung Tử Vũ, để hắn tự suy nghĩ sắp xếp sự việc và tự tìm đối sách, sau đó quay bước đi ra ngoài.

...

Bên mái hiên nhỏ gần dòng sông có một bàn trà.

Hơi nước bốc lên, thế nhưng không phải do lạnh lẽo, mà là do sức nóng từ bếp lửa bên dưới. Mùi trà thơm càng đến gần càng rõ.

Tuyết công tử ngồi trên đệm nhìn thiếu niên trước mặt chậm rãi pha trà, động tác người đó thành thục lại cẩn thận, sau khi múc nước ấm ra thì thêm lá trà vào cốc, đợi lá trà nở thì chắt nước đun ra.

"Xong rồi? "

Giọng thiếu niên vang lên.

"Vâng. " Tuyết công tử trả lời, gã với tay lấy hộp gỗ to bên cạnh bàn trà mở ra, thiếu niên vươn tay lấy đồ bên trong.

Là một bông Tuyết Liên đã nở rộ.

Thiếu niên chỉ lấy phần ở giữa, còn lại thì đặt về trong hộp, sau khi thả vào nước trà, thiếu niên lại ngồi im.

"Mấy năm nay khí độc càng ngày càng nhiều, ngay cả Tuyết Liên cũng không thể chịu nổi. " Tuyết công tử cất hộp gỗ và bắt đầu than, "Năm này được mấy bông hoa đâu. "

"Tuyết Đồng Tử, ngài nói xem, liệu người đó có qua ải thử thách không? " Tuyết công tử đột nhiên hạ giọng, gã thì thầm như thể sợ ai đó nghe lén hai người nói chuyện.

"..." Tuyết Đồng Tử nhìn gã, "Tùy duyên phận. "

"Ngài lại vậy rồi. Nhỡ đâu người đó vượt qua thì sao? "

"Thì là chuyện đáng mừng, coi như mắt nhìn của các trưởng lão về Cung Tử Vũ cũng không tồi. "

Tuyết Đồng Tử nhàm chán đáp, rõ ràng so với Tuyết công tử không dám gọi thẳng tên, hắn không ngại gì.

"Năm đó Cung Thượng Giác vượt ải còn sống dở chết dở. " Tuyết công tử dùng muôi gõ gõ vào chén trà, "Nội lực suy giảm, vậy mà ý chí vẫn không thay đổi. Người như vậy cũng rất hiếm thấy. "

"Chuyện của núi trước không liên quan đến chúng ta. " Tuyết Đồng Tử mở ấm đun rồi múc nước ra đổ vào chén, "Làm tốt nhiệm vụ của bản thân vào hiện tại là tốt nhất. "

Tuyết công tử gật gù, gã uống một ngụm trà, rồi lại nghĩ nghĩ gì đó, "Có phải chúng ta lên đi đưa áo choàng cho người đó không? "

"Không nhất thiết. " Tuyết Đồng Tử lạnh nhạt đáp, "Hắn ta cũng đâu thể mặc áo choàng lặn xuống hồ. "

Cạch.

Tiếng muôi chạm vào giá gỗ đựng, Tuyết Đồng Tử nhìn vào chén trà, hắn nâng lên uống vài ngụm, mùi thanh ngọt đầu tiên chạm vào đầu lưỡi xen lẫn với đắng chát kích thích ở ngay sau.

"Túi dược liệu của Cung Tử Vũ cũng đâu phải vô dụng. Không có áo cũng chưa chết ngay được. "

"Ngài nói cái túi thơm màu vàng treo bên hông của người đó đấy hả. " Tuyết công tử nghĩ, có vẻ gã vẫn quyết định giữ cái xưng hô kỳ quái này của mình chứ không đổi.

Tuyết Đồng Tử không đáp, hắn gõ gõ đầu ngón tay lên miệng chén.

Trà đã cạn, chỉ còn lá trà đọng lại ở dưới đáy. Cảm giác ấm áp bắt đầu lan khắp cơ thể, trà còn ám mùi thanh ngọt của hoa vẫn ở ngay trước, nhưng trong vài ba chốc lát ngắt ngủi, Tuyết Đồng Tử lại nhớ tới cái mùi từ túi thơm khi đi ngang qua Cung Tử Vũ tối trước.

Kỳ Nam hiếm gặp, người tìm thấy nó có lẽ đã bôn ba khắp núi rừng hiểm trở, sau rồi lại canh chừng chế biến. Đồ như vậy, cuối cùng chỉ để đựng vào túi thơm, treo bên hông vài ba đợt, rồi có lẽ sẽ bị vứt đi lúc nào không hay. Hơn nữa dược liệu đã ngấm nước, còn dùng được hay sao?

Hắn không biết người này bị ngốc hay gì nữa, thế nhưng có lẽ với người này, Cung Tử Vũ phải rất quan trọng.

Tuyết Đồng Tử đột nhiên muốn gặp thử người ta một lần, để xem y cao thấp mập ốm hay tròn ngang vuông dọc ra sao, nếu được thì phải kiếm cớ bắt mạch cho y, xem xem có phải não cũng không tốt hay không, hay là có trái tim thiện lương nhân hậu quá.

Thế nhưng hắn lại không thể rời núi sau được, mà người kia có lẽ cũng không thể đến đây, càng nghĩ càng phiền, Tuyết Đồng Tử đứng dậy, bỏ lại Tuyết công tử vẫn đang uống trà ở phía sau.

"Ngài đi đâu? "

"Đưa áo choàng, để chết rét lại rách việc. " Tuyết Đồng Tử đáp, hắn chỉ không muốn bị Tuyết trưởng lão phạt quỳ, chứ không phải sợ túi dược liệu kia ngâm nước hỏng.

*

"Hợp tác công bằng, đôi bên có lợi. "

Trái ngược với Cung Tử Vũ phải ngồi co ro bên hồ băng ở núi sau, Cung Thượng Giác giờ đang ngồi nệm ấm trong phòng, với đầy đủ cơm canh các món và Cung Viễn Chủy chậm rãi dùng bữa ở đối diện.

Cảm giác của Cung Thượng Giác vẫn còn hơi kỳ lạ.

Để nói rõ thì hắn vừa phải suy nghĩ vì Cung Tử Vũ đã vào núi sau làm thử thách, mặc dù vẫn biết là tên đó có lẽ không làm nên trò gì, thế nhưng ai biết được trong cảnh khó khăn lại ló được ý gì?

Thời gian tham gia thử thách Tam Vực là ba tháng, bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Cung Thượng Giác cũng không hiểu tại sao bản thân lại cố chấp như thế, rõ ràng bây giờ hắn cũng đang làm rất tốt công việc của mình, thế nhưng... hắn vẫn có gì đó không can tâm.

Vậy nên hắn vẫn đối đầu với Cung Tử Vũ.

"Giác công tử, cơm canh sắp nguội rồi. " Tiếng Cung Viễn Chủy vang lên đánh thức hắn.

Cảm giác thứ hai của hắn là Cung Viễn Chủy ở đây.

Cung Thượng Giác nhìn thấy y đã dừng đũa từ bao giờ, bát cơm lại không vơi đi bao nhiêu, hắn mỉm cười rồi cầm đũa chung lên gắp đồ ăn cho y.

"Xin lỗi, gọi đệ đến dùng bữa cơm để tạ lỗi mà ta lại không chú ý. "

"Không sao. Không phải lỗi của huynh. " Cung Viễn Chủy hơi chần chừ, nhưng y vẫn đưa bát ra để Cung Thượng Giác đặt đồ ăn vào.

Hai người tiếp tục dùng bữa, thỉnh thoảng Cung Thượng Giác sẽ hỏi vài câu, Cung Viễn Chủy trả lời. Đôi khi hắn hỏi trúng vấn đề mà Cung Viễn Chủy hứng thú, y sẽ nói nhiều hơn, thậm chí hỏi lại vài câu.

Dùng bữa xong, Cung Thượng Giác lại giữ y lại dùng trà.

Cung Viễn Chủy tự mình nấu nước pha trà, sau đó đưa cho Cung Thượng Giác trước rồi mới chuẩn bị cho mình sau.

Kim Phục giữa chừng có gõ cửa rồi mang vào vài đĩa bánh ngọt, Cung Viễn Chủy chỉ nhìn chứ không đụng tới, y nâng chén trà nên uống một ngụm.

Trong mỗi Cung, trà sẽ khác biệt để hợp với khẩu vị của từng Cung Chủ. Ví dụ như cố Chấp Nhẫn trước đây hay dùng trà thuốc thảo mộc, Vũ Cung của Cung Tử Vũ chuộng trà có vị ngọt, Thương Cung thì dùng trà hoa cúc thanh mát, còn Giác Cung là trà đắng.

Vị đắng ngắt như thuốc, nhưng lại giúp người dùng tỉnh táo.

"Viễn Chủy đệ đệ, dùng điểm tâm đi. "

Cung Thượng Giác thấy y nhìn về đĩa bánh đậu ngọt lâu hơn những đĩa khác, vậy nên hắn đẩy đĩa bánh đến trước chỗ Cung Viễn Chủy.

Bánh làm thành hình hoa sen, bên ngoài vỏ xanh trong, bên trong là nhân đỗ vàng, có thêm lớp bột trắng mỏng cầm cho không dính, mùi cũng rất thơm.

Khác xa với chén trà của y.

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác, y thấy hắn nở nụ cười với mình, chén trà đặt xuống, Cung Viễn Chủy vươn tay cầm một miếng bánh lên.

"Huynh có việc muốn nhờ ta giúp sao? "

Cung Thượng Giác không đáp, hắn cầm thử một miếng bánh ngọt từ một đĩa gần khác lên nhìn, "Chỉ là muốn mời đệ đến dùng một bữa cơm với ta thôi. "

Hắn muốn nói như thế nhưng cuối cùng lại bảo, "Đúng vậy. "

"Ta giúp được sao? "

Cung Thượng Giác lại đặt miếng bánh xuống, hắn lấy khăn lau tay, gật đầu.

"Việc gì? "

"Gặp Vụ Cơ phu nhân để bà ta giúp ta. "

"Vụ Cơ phu nhân? " Cung Viễn Chủy hỏi lại.

"Đúng vậy. " Cung Thượng Giác nâng chén trà lên uống, hắn ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng cũng không nói ra kế hoạch của mình cho Cung Viễn Chủy, chỉ bảo với y một phần.

"Huynh nghi ngờ Vũ công tử không phải con ruột của cố Chấp Nhẫn? " Cung Viễn Chủy nhíu mày, "Sao có thể chứ, ta vẫn nghe nói Lan phu nhân trước đây vẫn luôn ở trong sơn cốc, bà ấy chưa từng rời đi. "

"Nhưng trước đó bà ấy có một ý trung nhân. " Cung Thượng Giác nói, "Năm đó cố Chấp Nhẫn yêu Lan phu nhân ra sao, trên dưới Cung Môn ai cũng thấy rõ. "

Cung Viễn Chủy không biết nói gì, cuối cùng, y đặt miếng bánh trên tay xuống đĩa, chần chừ mãi, y mới lên tiếng, "Đây là mục đích của huynh sao? "

Cung Môn nằm trong sơn cốc Cựu Trần nên quanh năm mát mẻ, kể cả mùa hè cũng ít oi bức, thế nhưng tối nay đặc biệt ngột ngạt.

Cung Thượng Giác thường mặc trung y khi ở trong Cung, cổ áo rộng, thế nhưng lúc này lại thấy hơi khó chịu. Chén trà trên tay đã cạn, Cung Thượng Giác nâng lên lại hạ xuống, Cung Viễn Chủy cũng như biết mình không nên hỏi, y rót trà vào chén cho hắn.

"Ta sẽ đi cùng huynh. "

Cung Viễn Chủy đặt ấm trà xuống khay rồi đứng dậy, "Đêm đã khuya, ta xin phép về Chủy Cung trước. "

"Huynh nên đi nghỉ ngơi sớm, ngày mai đi gặp phu nhân có lẽ cũng không phải quá sớm đúng không? "

Cung Thượng Giác gật đầu, hắn không nhìn Cung Viễn Chủy hành lễ, chỉ tiếp tục uống trà.

Chỉ là đợi đến khi tiếng chuông bạc dần xa, Cung Thượng Giác mới ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Kim Phục đi vào trong, gã chắp tay thông báo rằng Cung Viễn Chủy đã về Chủy Cung rồi, hơn nữa hạ nhân của Giác Cung cũng đi theo tiễn y.

"Dọn bàn đi. "

Cung Thượng Giác bảo Kim Phục cho nữ tỳ vào dọn điểm tâm, nàng ta nhanh nhẹn sắp xếp rồi lùi ra, thế rồi lại bị Cung Thượng Giác gọi lại.

"Đợi một chút. "

"Thưa tiên sinh, ngài có gì dặn dò ạ. "

"Dọn cả trà đi. Để đĩa bánh đậu ngọt lại. "

"Vâng. "

Thường thường thì Cung nhị tiên sinh hay thức khuya để làm việc, thứ khác có thể không có, nhưng nước trà lại là thứ không thể thiếu. Thế nhưng hôm nay hắn lại cho dọn trà đi sớm, rồi để lại đĩa bánh ngọt mà hắn chưa bao giờ đụng vào.

"Tiên sinh. " Kim Phục lên tiếng gọi Cung Thượng Giác đang nhìn đĩa bánh đến ngẩn người.

"Đĩa bánh này ngon không? " Cung Thượng Giác đột nhiên hỏi gã.

Kim Phục cũng thành thật trả lời, "Ngon ạ. "

"Ừ. " Cung Thượng Giác cầm một miếng bánh lên, "Ngươi lui xuống đi. "

Miếng bánh đậu hắn cầm trông khác với những miếng kia, lớp bột trắng bám trên bánh ít hơn, và nếu nhìn kỹ sẽ thấy có hai vệt nhỏ như ngón tay đã cầm rất lâu.

"Ngon sao? "

Cung Thượng Giác lẩm bẩm hỏi, hắn cũng không cần ai trả lời, chỉ giống như đang hỏi vu vơ một câu.

Ngon không? Nhưng đệ ấy không ăn mà.

Vị ngọt lịm tràn ngập trong miệng, Cung Thượng Giác nhíu mày, giống như miếng bánh ngọt còn khó ăn hơn cả thuốc uống và trà đắng.

Có lẽ nó ngon, nhưng không phải khẩu vị của đệ ấy.

Cung Thượng Giác lại tự nhủ như an ủi, hắn vẫn ăn nốt miếng bánh, rồi đến miếng thứ hai, thứ ba... Và cả đĩa chỉ còn bột vụn.

Dạ dày đang phản đối "món lạ", Cung Thượng Giác không để ý mà thổi tắt nến rồi đứng bên cửa sổ, một phòng nào đó vẫn còn sáng ánh nến, cách vài ba bước là thủ vệ đứng canh gác.

Giác Cung không có cảnh nào đáng để ngắm, hơn nữa cũng đã quen yên tĩnh như vậy. Rõ ràng giống như mọi ngày, nhưng hôm nay Cung Thượng Giác lại thấy cô quạnh hơn cả.

Từ đầu đã biết mục đích sẽ không trong sạch, nhưng hắn vẫn cố chấp kéo theo Cung Viễn Chủy đi cùng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro