Tuyết Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người đều nói con bướng bỉnh nổi loạn, nhưng ta thấy, con tư chất thông minh, tâm địa lương thiện, bình dị hoà đồng. Thế nhưng con còn quá trẻ, vậy nên đôi khi sẽ đưa ra quyết định bộp chộp. Là một Chấp Nhẫn thì đây chính là điểm chí mạng. "

*

Cung Tử Vũ đi bộ rất lâu, hắn cõng theo đồ đạc đi vòng vèo theo đường núi mòn, có lẽ nơi này lâu lắm rồi không có ai đặt chân đến, vậy nên cỏ dại chỗ nào cũng um tùm, không tìm thấy một con đường nào in dấu chân người đi.

Mãi sau, Cung Tử Vũ cũng tìm thấy một lối vào, hắn cúi đầu thấp đầu đi qua cửa hang, rồi dò dẫm từng bước đi vào trong.

Hang động giống như tự nhiên, nhưng cũng giống như đã được cải tạo. Cách vài đoạn xa lắm mới có một đuốc lửa le lói đầy yếu ớt.

Tiếng nước nhỏ từng giọt vang vọng rất rõ ràng, Cung Tử Vũ nhìn xung quanh rồi cẩn thận đi vào, hắn không dám chắc rằng liệu trong này có bẫy hay không, vậy nhưng cứ cẩn thận sẽ hơn nhiều.

"Tử Vũ à. " Đang lúc cẩn thận, giọng nói già nua hiền từ vang lên bên cạnh bao giờ, Cung Tử Vũ giật mình vội lùi lại, sau đó phát hiện đấy là Nguyệt trưởng lão.

Ông mặc áo khoác lông, dáng người hơi còng, trên mặt là nụ cười hiền từ của bậc trưởng bối.

"Làm con giật mình rồi sao? "

"Nguyệt trưởng lão, sao ngài lại ở đây? " Cung Tử Vũ lắc đầu rồi cười đáp lại.

"Đến đưa con đi một đoạn đường. " Ông lão tiến đến gần Cung Tử Vũ, sau đó vỗ vỗ vào bên bắp tay của hắn, "Chuẩn bị hết rồi à? "

Nói rồi cũng không cần câu trả lời, Nguyệt trưởng lão lấy một dải lụa đen ra rồi bảo Cung Tử Vũ cúi đầu thấp xuống, "Tiếp theo phải bịt mắt con lại rồi. "

"Vâng. "

Bóng tối bủa vây xung quanh, sau khi mất đi thị lực, mọi giác quan khác như trở nên rõ ràng hơn, Cung Tử Vũ cảm nhận được bàn tay nhăn nheo của ông lão đang cầm lấy bàn tay mình rồi dắt mình đi về phía trước.

Bước chân hai người chậm rãi đi về trước, cứ rẽ trái, rồi rẽ phải, cứ vậy hết ba lần.

"Nguyệt trưởng lão... " Cung Tử Vũ lên tiếng, rồi kéo ông lại, "Chúng ta đang trở về chỗ cũ sao? "

Nguyệt trưởng lão quay lại nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó ông nhớ ra Cung Tử Vũ đang tạm thời không nhìn thấy gì, vậy nên ông nói, "Tử Vũ để ý sao? "

"Đúng là nếu rẽ trái rồi rẽ phải ba lần là sẽ về chỗ cũ, nhưng nó chỉ áp dụng với địa hình đồng đều bằng phẳng thôi. Con không phát hiện ra rằng, chúng ta đang đi lên hay sao? "

"Chúng ta đang lên đỉnh núi sao ạ? " Cung Tử Vũ hỏi lại.

Nguyệt trưởng lão không đáp nữa, mà hắn chỉ nghe giọng cười của ông, "Thật ra mọi người đều biết, chắc rằng cả con và Thượng Giác đều có ý đối địch nhau. Đều là do chúng ta không suy nghĩ cẩn thận. "

"Thượng Giác xưa nay công tư rõ ràng, nhưng ta biết, vì thằng bé tự lập từ nhỏ, vậy nên chúng ta là trưởng bối nên luôn lơ là nó hơn. "

"Còn con, từ ngày nhỏ vốn đã phải chịu khổ bao giờ, ta biết con cũng không quen với chức vị Chấp Nhẫn, thế nhưng con vẫn đồng ý làm, vậy nên ta nghĩ, con cũng đã dần trưởng thành rồi. "

Chức vị Chấp Nhẫn này giống như một bài khảo hoạch về sự trưởng thành của Cung Tử Vũ. Cũng như sự khẳng định của các trưởng lão với sự vụ Cung Thượng Giác đang làm, họ muốn nói rằng, bây giờ gã đang làm rất tốt rồi, liệu bắt đầu từ con số không có phải không nên hay không.

Thế nhưng có lẽ cần thời gian, vì người trẻ tuổi đều hiếu thắng bốc đồng. Chúng phải tự hiểu, và tự trưởng thành. Thế hệ trước của Cung Môn đã quá già rồi, không biết ngày nào tháng nào sẽ không tỉnh dậy vào một buổi sớm mai đầy nắng nữa, vậy nên họ phải đưa ra quyết định thôi.

"Tất cả hạ nhân trong Cung Môn, con đều nhớ rõ họ tên lẫn mặt mũi họ, đây là điều rất đáng quý. " Nguyệt trưởng lão tiếp tục dắt tay Cung Tử Vũ đi về trước, ông đi chậm rãi, rồi cứ mỗi bước chân, ông lão lại thì thầm nói chuyện, "Họ yêu quý con, nên sẽ thiên vị con. "

"Nhưng Tử Vũ à, con phải nhớ, lưỡi đao của Cung Môn, không bao giờ được phép hướng vào trong. "

Cung Tử Vũ vẫn luôn nhớ rõ lời này của các trưởng lão nhất, bởi vì từ ngày hắn còn bé, thì đây chính là bài học đầu tiên hắn được dạy.

Nhưng lần này, Cung Tử Vũ nghe ra sự khác biệt, vốn là "không bao giờ" bỗng chốc thành "không được phép".

Hắn biết, có lẽ mấy chuyện gần đây đã làm các trưởng lão suy nghĩ rất nhiều, thích khách, rồi Vô Phong, tang sự... Mọi thứ kéo tới dồn dập làm không ai thở được.

Kể cả các vị trưởng lão gánh vác Cung Môn.

Thế nhưng hắn phải thừa nhận rằng họ đã già rồi, ở cái tuổi này, đáng lẽ người ta nên thưởng trà nghe hát cười nói bên con cháu chẳng lo âu, thế nhưng các trưởng lão vẫn ngày đêm suy tính.

Từ trước tới nay, Cung Tử Vũ chưa từng suy nghĩ nhiều như thế. Hắn không có gì không cam lòng cả.

Vậy mà giây phút Cung Thượng Giác nói hắn không có tư cách ngồi trên vị trí Chấp Nhẫn, Cung Tử Vũ lại muốn nổi điên lên. Thế rồi giờ nghĩ lại, Cung Thượng Giác nói sai sao?

Hắn chỉ hơn Cung Thượng Giác bởi vì giây phút phát động kế hoạch kế thừa khẩn cấp, hắn đang ở trong Cung Môn mà thôi.

"Nhưng con muốn thử, con không muốn mọi người đã đặt hy vọng ở con lại phải thất vọng. "

Hắn đột nhiên nói với Nguyệt trưởng lão.

Hắn muốn chứng minh rằng bản thân cũng đang trưởng thành rồi, hắn sẽ có năng lực bảo vệ họ thôi. Hắn sẽ không để cho ai phải thất vọng nữa cả.

Nguyệt trưởng lão vỗ tay hắn vài lần, "Con xem, trong tương lai, sẽ có không ít lần con sẽ như vậy, dò dẫm từng bước trong bóng tối. Con sẽ phải tự đưa ra lựa chọn đúng đắn. "

Ông lão buông tay hắn ra, "Đi về nơi con cảm nhận thấy ánh sáng đi, rồi con sẽ tự tìm thấy lối ra. "

Bàn tay vẫn luôn cảm nhận được hơi ấm của Cung Tử Vũ đột nhiên trở nên lạnh ngắt, thế nhưng hắn không khua tay tìm kiếm, chỉ cẩn thận mà chậm rãi nắm chặt bàn tay lại, sau đó đi về phía trước.

"Sương tuyết giá lạnh, chú ý giữ ấm. "

Giọng Nguyệt trưởng lão xa dần, ông cầm đèn lồng đứng lặng người nhìn bóng dáng cao lớn của Cung Tử Vũ dần xa, sau đó quay về.

Đoạn đường tiếp theo, con phải tự đi rồi.

Tử Vũ, bảo trọng.

*

"Trà mới rượu đun, đường lê pha tuyết, cũng giàu ý thơ ghê. "

Gió tuyết bên ngoài rất lớn, Cung Tử Vũ lạnh run, hắn kéo lụa đen đang che mắt xuống, sau đó vội lục tìm áo khoác trong giỏ trúc mang theo.

Đến lúc ấm áp, hắn mới có cơ hội nhìn thật kỹ mọi thứ, mặc dù cũng chẳng có gì đặc biệt, gió lớn thổi qua, tuyết ngập khắp nơi, mặt nước kết băng mỏng, bắc qua ao nhỏ không có cầu, chỉ có vài phiến đá to xếp gần nhau thành một hàng.

Qua một cổng gỗ, Cung Tử Vũ thấy lờ mờ mấy chữ bị băng tuyết che, "Tuyết Cung? "

Lại thêm một đoạn, Cung Tử Vũ cũng thấy được một người.

Đúng hơn là một thiếu niên độ mười hai mười ba.

Người đó ngồi bên dòng sông, trên người mặc mỗi áo choàng mỏng màu trắng, đường nét trên gương mặt thiếu niên mang nét trẻ con rõ ràng, giữa trán còn điểm thêm một vệt đỏ, thiếu niên ngồi nghiêm chỉnh lại thẳng lưng, tay đang liên tục thêm nước từ bình vào ấm đun trước mặt.

Vừa thấy Cung Tử Vũ, thiếu niên cũng chỉ liếc hắn một cái rồi lại tiếp tục nhìn ấm đun.

Là một tên nhóc ít nói.

Cung Tử Vũ nhận xét trong lòng, thế nhưng cũng không quan tâm lắm, dù sao ở núi trước cũng có một người như vậy, hắn cũng quen rồi.

Ngươi không để ý đến ta cũng chả sao, ta nói một mình là được.

"Chấp Nhẫn đại nhân đến rồi sao? "

Đằng sau vang lên giọng nói của một thanh niên, Cung Tử Vũ quay lại, thấy trên phiến đá bằng phẳng đã có người ngồi từ bao giờ.

Thanh niên mặc áo choàng lông, gương mặt đầy ý cười trông rất hiền lành, trong tay người đó còn cầm một quân cờ đen, thấy Cung Tử Vũ nhìn nó, gã đặt quân cờ lên bàn cờ, sau đó lại nhìn về phía Cung Tử Vũ tiếp tục cười.

"Gọi ta là Cung Tử Vũ thôi, hiện tại gọi Chấp Nhẫn đại nhân không hợp lắm. "

Cung Tử Vũ cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi, mà gã thanh niên cũng được dịp thu về nụ cười hiền lành sắp bị gió thổi đến cứng đờ, gã xua tay, đáp lại.

"Ta họ Tuyết, Tuyết trong phong hoa tuyết nguyệt. "

"Tuyết công tử. " Cung Tử Vũ chắp tay chào gã.

"Chỉ có hai người ở đây thôi sao? Mọi người khác ở trong tộc đâu? "

"Chỉ cần hai chúng ta là đủ rồi. " Tuyết công tử đáp.

"Vậy ngươi là hậu nhân của Tuyết trưởng lão sao? Ta chưa nghe ngài ấy nhắc đến bao giờ. "

Tuyết công tử cười cười, gã chỉ đáp câu sau, "Núi sau có quy định, chỉ có trưởng lão mới được ra núi trước, ngài không biết về bọn ta là đúng thôi. "

"Bây giờ đã muộn rồi, ngài hãy đi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai bắt đầu thử thách. "

Cung Tử Vũ nhìn sắc trời, quả thực ngoài gió tuyết trắng xoá thì bầu trời cũng chuyển màu. Hắn gật đầu, sau đó lại thấy vị Tuyết công tử này vẫy tay về phía sau hắn rồi gọi.

"Tuyết Đồng Tử, nhờ ngài một chút. "

Thiếu niên kia đứng lên đi tới chỗ Cung Tử Vũ, sau đó đeo giỏ trúc của hắn lên vai.

"Để ta tự mang, giỏ này nặng lắm... " Ngươi không mang được đâu.

Lời còn chưa hết, thiếu niên đã đeo giỏ đi băng băng trên đường tuyết trơn trượt. Cung Tử Vũ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của thiếu niên, sau đó vội vàng đuổi theo trước khi người đi mất dạng.

Hắn ở một gian phòng nhỏ ấm áp. Bốn góc quanh phòng đều có đèn chiếu sáng, bên trong cũng có bếp lò âm ỉ cháy.

Cung Tử Vũ cảm ơn thiếu niên vừa rồi, sau đó hỏi, "Ngươi là thư đồng của Tuyết công tử kia sao? "

Thiếu niên kia không nói gì mà chỉ về phía bếp lò, làm vài động tác gì đó rất khó hiểu.

Cung Tử Vũ nhìn mà ngơ ngác, hắn gãi gãi đầu, sau đó bảo, "Xin lỗi, ta không hiểu thủ ngữ đâu. Ngươi không nói được sao? "

Hoá ra không phải ít nói, mà là không nói được.

Thiếu niên mặt mày lạnh tanh, chớp chớp mắt vài lần nhìn hắn, sau đó y chỉ tay vào Cung Tử Vũ rồi lại chỉ về đệm lót gần bếp lò, sau đó làm động tác gì đó...

"Ta hiểu ta hiểu. " Cung Tử Vũ cắt ngang, hắn gật đầu lia lịa, hoá ra là ăn cơm, cái này hắn hiểu mà.

Thiếu niên kia nhìn hắn với ánh mắt hơi khác lạ, không hiểu sao Cung Tử Vũ có thể từ cái gương mặt lạnh tanh không có một chút cảm xúc nào của cậu mà thấy được sự khinh bỉ hết sức rõ ràng.

Đến khi Cung Tử Vũ muốn nhìn lại cho rõ thì thiếu niên đã bước ra ngoài, để lại một mình hắn trong phòng.

Cung Tử Vũ chậc một cái, rồi đi về phía đệm lót ngồi xuống.

Mấy ngày vừa rồi hắn còn suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng bây giờ đang tham gia thử thách đầu tiên, Cung Tử Vũ lại thấy mình không có hồi hộp lo lắng như vậy.

Thậm chí hắn còn lo cho những người ở núi trước hơn, liệu Cung Tử Thương có lén chế thuốc nổ nữa không, tên ngốc Kim Phồn kia đang luyện kiếm sao, hay Vân Vi Sam, người bạn mà hắn vừa mới quen đã quen chỗ ở mới chưa, tên Cung Thượng Giác đấy liệu có khi nào lại lén làm việc có lợi cho mình nhân lúc hắn không ở đấy hay không?

Đi rồi thì không sao, chứ vừa về đã suốt ngày tìm cớ mời Cung Viễn Chủy đến Giác Cung ăn trưa rồi ăn tối, Cung Thượng Giác đi xa nhà nên lúc về chỉ biết có ăn cơm nhà sao.

Cung Tử Vũ nhìn lửa cháy kêu lên tiếng lách tách rất khẽ, hắn cầm túi thơm bên hông lên, như nhìn qua lớp lụa bên ngoài thấy được dược liệu bên trong. Rồi lại từ nó, thấy được một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro