Hoa đỗ quyên trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ hoa mà bị ép buộc để nở, thì ngửi mùi thôi cũng thấy đắng. "

*

Giác Cung quanh năm vắng vẻ vậy mà hôm nay lại có gì đó khác lạ.

Cung Viễn Chủy đi sau hạ nhân của Giác Cung, y cứ thỉnh thoảng câu được câu không đáp lại lời của gã đó.

Nhìn từ bên ngoài, Cung Viễn Chủy vẫn mặt mày lạnh nhạt như mọi khi, nhưng sự thực thì chỉ một mình y rõ ràng.

Cung Viễn Chủy không có cảm giác an toàn.

Túi ám khi lần trước của y được tìm về rồi, thế nhưng không đủ. Cho dù y đổ hết tất cả ám khi trong túi lên bàn rồi đếm đi đếm lại biết bao nhiêu lần, nhưng số lượng ám khí vẫn luôn nhắc nhở y rằng:

Mất rồi, không còn nữa, có ai đó lấy mất rồi.

Cung Viễn Chủy không muốn nghi ngờ Thượng Quan Thiển, vị tân nương của Giác Cung đấy. Bởi vì y biết như thế là không phải phép, nếu Cung Thượng Giác đã chọn nàng ta từ biết bao nhiêu tân nương, lại nhờ y đến tận nơi để đón nàng ta về Cung, vậy thì Cung Viễn Chủy có thể chắc chắn một điều.

"Thượng Quan Thiển rất quan trọng với Cung Thượng Giác. "

Và có lẽ chẳng mấy lâu nữa đâu, khi Cung Tử Vũ hoàn thành thử thách rồi trở thành Chấp Nhẫn đại nhân thực sự của Cung Môn, thì có lẽ hôn lễ sẽ diễn ra, giống như các trưởng lão đã nói với y.

Đây là chuyện tốt thành đôi.

Cho dù ám khí có liên quan đến nàng ta hay không, thì Cung Viễn Chủy cũng không dám hỏi. Y nghĩ bản thân không thể chịu nổi mấy ánh mắt không thiện chí như muốn nói rằng, "Chỉ là một cái ám khí thôi mà, tại sao phải làm mọi chuyện rắc rối như vậy."

Cung Viễn Chủy có thể vô tình độc ác với người ngoài, nhưng với "gia đình" thì không được.

Y không được dạy dỗ yêu thương người khác ra sao, thế nhưng y phải bảo vệ người của mình.

Cung Viễn Chủy vẫn còn quá nhỏ tuổi, y biết mình không đấu lại được. Vậy nên cho dù khi đến Giác Cung "quen thuộc", cảm giác của y cũng giống như đang dẫm trên băng mỏng.

"Chủy công tử. " Tiếng gọi dịu dàng lại ngọt ngào của nữ tử vang lên, Cung Viễn Chủy từ từ quay đầu nhìn sang, bắt gặp Thượng Quan Thiển đứng cạnh mấy tỳ nữ ở chỗ bồn hoa.

Bên má nàng dính chút cát bẩn, thế nhưng y phục lụa xanh lại đẹp đẽ bắt mắt, trâm cài bằng bạc trắng có tua rủ xuống gắn ngọc trai, Cung Viễn Chủy dời tầm mắt để tránh đối diện với ánh mắt xinh đẹp của nàng, y khẽ gật đầu một cái rồi muốn đi vào chính điện.

"Ngài đến tìm Cung nhị tiên sinh sao? " Thượng Quan Thiển lại hỏi tiếp, nàng lau tay vào khăn vải trắng mà tỳ nữ cầm, sau đó đi lên đằng trước bồn hoa.

"Ừ. " Cung Viễn Chủy khẽ nói, mặc dù y chỉ thấy nàng ta đang hỏi vớ vẩn, nếu không phải gặp Cung Thượng Giác thì y đến Giác Cung để làm gì?

Xem nàng ta trồng hoa sao?

Cung Viễn Chủy lại bị cái ý nghĩ thoáng qua đó của mình mà suýt bật cười, khoé môi y hơi mím lại, lắc đầu rồi lùi về sau để tránh Thượng Quan Thiển đang đi đến gần.

Cuối cùng y đã hiểu cái lạ của Giác Cung ở đâu, dù y cũng không thường xuyên ghé đến đây.

Là mùi ngọt đến ngấy của phấn thơm dùng cho nữ tử, mùi son phấn thượng hạng nhưng vẫn gay mũi.

Tỳ nữ Giác Cung xưa nay chỉ ăn vận gọn gàng sạch sẽ, cùng lắm là dùng hương liệu xin từ y quán của Chủy Cung, vậy nên mùi ở Giác Cung bao năm vẫn vậy. Vẫn thoảng mùi thơm của dược liệu, cái mùi làm Cung Viễn Chủy an tâm hơn vài phần.

Thế nhưng giờ thì không còn nữa.

"Chủy... "

"Các ngươi đang làm gì đây? " Giọng nói của Cung Thượng Giác cắt ngang đi lời tiếp theo của Thượng Quan Thiển, hắn mở cửa từ chính điện đi ra, đằng sau là Kim Phục mặt mày nghiêm túc.

"Cung nhị tiên sinh. "

Hạ nhân của Giác Cung đều đồng loạt quỳ xuống, không khí cũng như ngưng lại, Cung Viễn Chủy quay sang chắp tay hành lễ với Cung Thượng Giác.

"Viễn Chủy đệ đệ đến rồi sao. " Cung Thượng Giác nhẹ giọng hỏi, hắn tiến lên đứng đối diện với Cung Viễn Chủy, "Nghe nói hôm nay đệ đi hái thuốc từ sớm, đã ăn gì chưa? "

Y im lặng một lúc, sau đó lắc đầu.

Cung Thượng Giác quả thực mời y đến dùng bữa, có lẽ là để tạ lỗi vì vụ túi ám khí lần trước, thế nhưng...

Hắn có làm gì sai đâu?

Cung Thượng Giác nhìn y vài lần, sau đó quay sang nhìn về phía bồn hoa, "Đào xới tung cả bồn hoa để làm gì? "

"Tiên sinh, là ta bảo họ làm. " Thượng Quan Thiển trả lời, "Lần trước đi qua Vũ Cung ta thấy hoa lan trong sân của họ đã nở rồi, nhìn rất đẹp, vậy nên ta cũng muốn trồng một ít hoa ở Giác Cung. "

"Là hoa đỗ quyên. Đợi đến mùa hoa nở, vậy thì Giác Cung cũng sẽ đẹp hơn nhiều. "

"Cô đến Vũ Cung? " Cung Thượng Giác hỏi.

"Ta nghe Vân Vi Sam tỷ tỷ nói chuyện như vậy. "

"Cô và vị Vân cô nương đó tình cảm cũng tốt thật đấy. "

Thượng Quan Thiển nghe hắn nói thì cúi đầu mím môi lại, sau đó nàng ta lại ngẩng lên, môi vẫn nở nụ cười, "Cũng không hẳn là thân thiết, chỉ là chúng ta đều xa quê hương nên nói chuyện thôi. "

Cung Thượng Giác không đáp, y phất tay cho hạ nhân lui xuống chuẩn bị đồ ăn, sau đó nhìn về phía bồn hoa vẫn còn lộn xộn.

"Đào hết hoa lên. Giác Cung không cần phải học theo Vũ Cung rảnh rỗi trồng hoa nhổ cỏ, nếu các ngươi rảnh rỗi thì tự ngồi trong phòng đừng ra ngoài nữa. "

"Thuộc hạ hiểu rõ. "

Các hạ nhân đều đồng thanh đáp, còn Thượng Quan Thiển thì thay đổi sắc mặt, nàng ta hé miệng muốn nói vài câu, thế nhưng không biết nên nói gì nữa.

"Để lại đống hoa màu trắng cũng được. " Bất chợt, Cung Thượng Giác lại nói như vậy.

Thượng Quan Thiển nhìn hắn, sau đó mỉm cười, bởi vì hoa màu trắng... là hoa đỗ quyên mà chính nàng ta trồng.

"Thượng Quan cô nương. "

"Vâng? "

"Là do sai xót của ta, đáng lẽ ta nên nhắc cô từ trước mới phải. " Cung Thượng Giác nói, "Sao cô không quỳ xuống hành lễ? "

"..." Thượng Quan Thiển chỉ dừng động tác mấy giây rồi ngay sau đó nàng ta chậm rãi cúi người xuống.

Cung Thượng Giác vẫn luôn là một người khó đoán, hắn nói Thượng Quan Thiển tại sao không quỳ, thế nhưng khi nàng ta gần quỳ xuống, hắn lại vươn tay nắm lấy vai của nàng ta giữ lại.

Thượng Quan Thiển bị Cung Thượng Giác nắm vai chặt đến mức nhíu mày, tư thế cũng cứng đờ lại giữa nửa đứng thẳng mà cũng nửa trùng chân.

"Tiên sinh... "

Mắt nàng ta nổi lên một tầng nước, khoé mắt cũng đỏ, giống như đang nói rằng nàng không hiểu gì.

"Tiên sinh chỉ hỏi cô tại sao không quỳ, chứ đâu bắt cô phải quỳ? " Kim Phục lên tiếng.

"Ý của tiên sinh... " Thượng Quan Thiển cố cong môi cười, "Thật khó đoán. "

"Là do cô không hiểu thôi. "

"Kim Phục. "

"Thuộc hạ biết tội. "

Cung Thượng Giác thả bàn tay đang nắm lấy vai nàng ta ra, hắn lùi lại mấy bước đứng ngang hàng với Cung Viễn Chủy vẫn luôn im lặng nãy giờ.

"Thượng Quan cô nương, lễ nghi phép tắc ở Giác Cung không thể qua loa như Vũ Cung được. Cho dù cô có thân với vị Vân cô nương bên Vũ Cung bao nhiêu, thì cô cũng phải nhớ, nếu cô bước chân vào Giác Cung, vậy thì phải tuân theo Giác Cung. "

Cung Thượng Giác ra hiệu cho Cung Viễn Chủy đi vào trong trước, Kim Phục cũng gật đầu với hắn rồi nhấc bước theo chân Cung Viễn Chủy vào chính điện.

"Sau này, người cô cần phải hành lễ không phải là ta, mà là Cung Viễn Chủy. "

"Ta... đã hiểu rồi. " Thượng Quan Thiển nắm chặt ống tay áo, sau đó cúi đầu đáp lời.

Cung Thượng Giác không nói gì nữa, hắn quay đầu đi về chính điện của Giác Cung.

Hạ nhân xung quanh đợi cửa đại điện đóng lại một lúc mới đứng dậy bắt đầu nhổ cây hoa vừa trồng lên, ai lấy cũng im lặng làm việc, chỉ có Thượng Quan Thiển vẫn đứng ngẩn ngơ ở chỗ cũ.

Nàng chậm rãi quay lại nhìn từng gốc hoa đủ màu bị vứt vào giỏ, cả bồn cây to lớn chỉ còn sót lại vài gốc đỗ quyên lá xanh với nụ trắng, sau đó lại gục đầu xuống.

Người mà sau này cần hành lễ là... Cung Viễn Chủy?

Nếu Thượng Quan Thiển thành công lấy được tin tưởng của Cung Thượng Giác, vậy thì chắc chắn nàng ta sẽ trở thành phu nhân ở đây, mà nếu vậy, chẳng phải người cần hành lễ sau này mỗi khi gặp chính là Cung Viễn Chủy hay sao?

Cung Thượng Giác nói như vậy là có ý gì?

Là sau này nàng ta vẫn sẽ chỉ mang cái danh "tân nương" chứ không khác gì một hạ nhân? Hay Cung Viễn Chủy...

"Thượng Quan cô nương, đến giờ dùng bữa rồi, mời cô nương về phòng. " Hạ nhân đi đến nhắc nhở Thượng Quan Thiển.

Nàng gật đầu rồi đi về phòng, nhưng chỉ vừa đến ngã rẽ, tiếng nói rất khẽ của một tỳ nữ lọt vào tai của nàng.

"Cung nhị tiên sinh đối xử khác với Thượng Quan cô nương thật đấy, ngài ấy bảo phải nhổ bỏ hết cây hoa, vậy mà để lại mỗi đỗ quyên mà Thượng Quan cô nương nhắc đến. "

"Ngươi thì biết gì, tiên sinh nói để lại, vì là muốn cho nàng ta có mặt mũi, dù sao cũng mang danh tân nương vào Giác Cung sống. "

"Ngươi đã nhìn thấy Cung nhị tiên sinh đối đãi với Chủy công tử chưa? Ngài ấy có lẽ còn chẳng nhận ra ánh mắt mình dung túng công tử đến nhường nào. "

"Cho dù công tử từ chối thì sao? Ngài ấy vẫn không từ bỏ đâu. "

*

"Ta cùng đại tiểu thư sẽ đánh lừa thủ vệ canh cửa, nhiệm vụ của cô là nhân cơ hội lẻn vào. "

Cuối cùng, Kim Phồn vẫn đồng ý để Vân Vi Sam lẻn vào trong núi sau giúp Cung Tử Vũ.

Gã không có lựa chọn nào nữa, nếu như người đi vào là Kim Phồn gã, vậy đương nhiên cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, thế nhưng nếu tin đồn "gã thị vệ bên cạnh Cung Tử Vũ biến mất ngay khi hắn vừa vào núi sau thực hiện thử thách Tam Vực " truyền ra, chắc chắn mọi chuyện sẽ bại lộ.

Kim Phồn có lòng tin với Cung Tử Vũ, nhưng nhiều năm bỏ quên luyện tập võ công và rèn luyện làm gã không thể không lo lắng.

"Đây là y phục của cô. " Kim Phồn đưa một khay gỗ cho Vân Vi Sam, bên trên là một bộ đồ đen chuyên dùng cho thị vệ của Cung Môn.

Cung Tử Thương bên cạnh nhìn y phục vài lần, sau đó rời tầm mắt đi, nàng nói, "Cẩn thận. Vào đó, nhớ chăm sóc cho Cung Tử Vũ. Tên nhóc này lúc nào cũng cây mạnh, thế nhưng sự thật lại ngốc chết đi được. "

"Ta đã hiểu. " Vân Vi Sam nhận y phục sau đó đi về phòng thay đồ.

Cung Tử Thương đứng riêng với Kim Phồn, nàng quay sang hỏi gã, "Kim Phồn, huynh thích màu tím hay màu vàng, hay thích màu vàng tím? "

Kim Phồn nhìn nàng, sau đó nhận ra hôm nay Cung Tử Thương mặc một bộ y phục tối màu, bên ngoài khoác áo choàng lụa màu tím.

Ánh mắt nàng tràn ngập sự mong đợi, nét cười cũng dịu dàng hơn mọi khi, Kim Phồn hạ tầm mắt xuống không dám nhìn thêm, đáp lời, "Màu đen. Ta thích y phục màu đen của thị vệ Lục Ngọc. "

"Huynh chẳng thú vị gì cả. " Cung Tử Thương đáp, nàng ngồi xuống ghế gỗ ở bên cạnh, rồi lại chống hai tay lên mặt, lúc sau chưa thấy Vân Vi Sam ra ngoài, nàng lại ngẩng đầu lên hỏi gã lần nữa.

"Vậy ta với Cung Tử Vũ thì sao? Huynh thích ai hơn? "

"..." Kim Phồn nắm chuôi đao bên người, "Chấp Nhẫn đại nhân là quan trọng nhất. "

"Cũng đúng. " Cung Tử Thương đáp lại, rồi lại quay lại đi nhìn ra ngoài.

Hai người chẳng nói thêm với nhau lời nào nữa, chỉ đến khi Vân Vi Sam ra ngoài, cả hai mới cùng sóng vai đi đến cửa gác ra núi sau.

Cung Tử Vũ là người mà Kim Phồn phải bảo vệ, và có lẽ phải nói rằng, đấy là nhiệm vụ cả cuộc đời này của gã.

Cho dù gã phải đối mặt với cái chết, hay là người mà gã quan tâm. Gã không được phép lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro