Lòng riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu trên giang hồ còn một chốn yên bình, vậy thì đó là Cung Môn. "

*

"Công tử. "

Cung Viễn Chủy đeo giỏ trúc đi từng bước trên đường núi hiểm trở, một tay y chống gậy gỗ, một tay cầm hờ vào một bên giỏ đeo.

Trong giỏ có dao, có đồ dùng để đào đất, cũng đã có vài thứ như rễ cây hay cành lá gì đó nhìn đủ màu.

Y sư leo theo phía sau hai tay đều bám vào gậy, vừa run giọng gọi y, "Chủy công tử, ngài đi chậm chút, đường núi khó đi, nếu không cẩn thận thì khó lường. "

Cung Viễn Chủy quay lại nhìn ông, sau đó thật sự dừng bước chân, đợi y sư đi đến bên cạnh mình mới bắt đầu tiếp tục cất bước chậm rãi.

"Hiện tại dược liệu trong y quán không thiếu gì, trong Cung cũng không có tình huống cấp bách, ngài cần gì tuần nào cũng đi lên núi đào sâu tìm cỏ như vậy. "

"Ngài không cần phải cố gắng như thế. " Y sư khom lưng tìm thảo dược, sau đó lẩm bẩm nói.

Cung Viễn Chủy cúi đầu nhìn một gốc hoa trắng nhỏ cách y sư vài bước chân, sau khi xác định đây là loại thuốc cần tìm, Cung Viễn Chủy quỳ trên đất, bắt đầu lấy dao ra.

Y nghe y sư lẩm bẩm, tay chỉ dừng lại vài giây rồi sau đó tiếp tục đào cây như thường, "Nếu không tích trữ lúc yên bình, thì đến lúc nguy cấp làm sao có đồ dùng. "

"Công tử nói đúng. " Y sư gật gù, ông cho dược liệu vào trong giỏ, sau đó dùng tay đấm vào đầu gối vài cái rồi mới đứng lên, "Mấy năm sau này công tử vào núi, có lẽ lên chọn tên nhóc nào đó trẻ tuổi sức dài vai rộng, mấy lão già như ta sắp không theo nổi bước chân của ngài rồi. "

Cung Viễn Chủy cởi giỏ trúc đặt trên mặt đất, sau đó lục tìm thấy một lọ rỗng, y hứng lấy nhựa cây đang chảy ra từ thân cây nhỏ vừa rạch.

Mùi thơm ngòn ngọt của nhựa phẳng phất qua đầu mũi, thế nhưng Cung Viễn Chủy lại thấy hơi khó chịu, y thử mấy lần dừng hơi thở, sau khi thấy ổn hơn mới nói, "Ta đã đi cùng ông từ khi còn nhỏ. "

"Vâng. " Y sư đi đến bên cạnh y, đôi mắt ông vẫn còn nhìn rõ ràng lắm, vậy nên cứ vậy mà đứng nhìn Cung Viễn Chủy thành thục lấy nhựa cây thảo dược.

Cung Viễn Chủy theo ông từ ngày còn bé, cái theo này chỉ giới hạn trong việc đeo giỏ trúc đi đến núi lấy dược liệu mà thôi. Thế nhưng có lẽ do có cái cảm giác nào đấy thân thuộc, sau này mỗi lần Cung Viễn Chủy đi lên núi, sẽ hỏi thăm ông có muốn đi cùng hay không.

Y sư hiếm khi từ chối y, nhưng nhiều khi ông cũng phải xin khiếu ở lại.

Vì ông đã già quá rồi.

Cung Viễn Chủy theo ông hái dược liệu từ ngày chỉ cao đến ngang hông của y sư, y khi ấy mặc áo tơ lụa trông đắt tiền mà cũ kỹ, giỏ trúc đeo cũng là loại giỏ nhỏ, đựng vài ba cây đã đầy ắp.

Cung chủ của Chủy Cung khi đấy cứ mỗi lần đi đến chỗ nào đó rậm rạp toàn cây cối sẽ chững lại, sau đó chỉ vào một cái cây và đợi ông gật đầu bảo rằng đấy quả thực là cây thuốc, y sẽ khẽ gật đầu lại, sau đó ngồi xổm xuống cẩn thận nghiên cứu, nghiên cứu chán thì bắt đầu đào cây.

Y sư không dạy được nhiều cho Cung Viễn Chủy, nhưng ông lại là một trong những người nhìn y lớn lên.

Gần mười năm qua đi, Cung Viễn Chủy giờ đã cao hơn ông, mặc y phục bậc nhất, đeo chuông bạc kêu leng keng theo mỗi bước chân của y.

Gần mười năm ấy, Cung Viễn Chủy, thiên tài độc dược trăm năm mới có của Cung Môn trở thành một thiếu niên vẻ ngoài đẹp đẽ lại tinh xảo.

Đám y sư bọn họ vừa góp công, vừa không dám tranh công.

"Sau này ông đừng đi với ta nữa. " Giọng Cung Viễn Chủy vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của y sư, ông nhìn y, sau đó chưa kịp nói gì đã thấy cái lọ mà y vừa hứng được ở ngay trước mặt mình.

"An Tức Hương. " Cung Viễn Chủy đứng dậy, phủi đi đất cát ở y phục, y xách giỏ rồi đeo lên vai, "Ông cứ ở nhà tĩnh dưỡng đi, chẳng phải dạo này ông bị đau chân sao. "

Giỏ trúc nhìn còn to hơn cả lưng của Cung Viễn Chủy, thế nhưng y vẫn cứ đeo nó đi từng bước về phía trước đều đều.

"Công tử, đợi ta với. " Y sư cất lọ vào giỏ, sau đó đi chậm rãi từng bước về phía Cung Viễn Chủy.

Họ không dám tranh công, nhưng Cung chủ của họ lại không bao giờ để họ chịu thua thiệt.

...

Cung Viễn Chủy cùng y sư đi ngang qua cửa gác vào núi sau.

Hai thị vệ canh cửa nhìn thấy y thì chắp tay hành lễ, Cung Viễn Chủy gật đầu với họ, y nhìn vào cánh cửa gỗ to vài giây, sau đó hỏi, "Chấp Nhẫn đại nhân đã vào trong rồi sao? "

"Vâng. " Thủ vệ bên trái trả lời, "Ngài ấy đã vào trong núi sau từ sáng sớm, có lẽ Chủy công tử đi đường vào núi lên không gặp ngài ấy. "

Cung Viễn Chủy gật đầu, y quay sang hỏi y sư câu gì đó rồi đợi ông đưa cho y một túi giấy.

"Bột hùng hoàng đuổi côn trùng. " Cung Viễn Chủy đưa cho thủ vệ, y ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp, "Sau này nếu cần có thể đến Chủy Cung lấy. Dược liệu mà Nguyệt Cung cần đang chuẩn bị, sẽ cho người đưa đến sau. "

"Thuộc hạ đã hiểu. "

Đợi thủ vệ nhận lấy gói bột, Cung Viễn Chủy tiếp tục cùng y sư đi về phía Chủy Cung.

Ông quen việc Cung Viễn Chủy hay im lặng như vậy rồi, thế nhưng vẫn sẽ hỏi thăm y.

"Ta nghe y sư bên phòng thuốc nói, ngài đưa hết Kỳ Nam cho vị tân nương bên Vũ Cung rồi. "

"Nàng ta nói muốn để cho Chấp Nhẫn đại nhân, ngài ấy vào sau núi, nguy hiểm muôn trùng. " Cung Viễn Chủy đáp.

Y sư thở dài, "Đúng là núi sau hiểm nguy, nhưng dù sao đấy cũng là Cung Môn. "

"Đúng vậy. "

"Thay vì nói là lo lắng cho Chấp Nhẫn đại nhân sẽ gặp nguy hiểm, không bằng nói vị tân nương đó mang lòng riêng. "

Cung Viễn Chủy đẩy cửa gỗ nhỏ phía trước y quán rồi nhường cho y sư đi vào trước, đợi y đi qua rồi đuổi theo bước chân của ông mới nói, "Ai cũng có lòng riêng. "

"Giống như ta vừa có lòng riêng. " Cung Viễn Chủy chỉ về giỏ trúc của y sư, "Ta vẫn mong ông sẽ đi cũng ta hái dược liệu, mặc dù ta biết ông bị đau chân. "

"Công tử à. " Y sư dừng bước, "Lòng riêng có tốt có xấu. " Ông vươn tay lên xoa đầu Cung Viễn Chủy, mà Cung Viễn Chủy cũng khom lưng để ông đặt tay lên.

"Đối với mình là tốt, nhưng với người lại là xấu. "

"Công tử của chúng ta còn nhỏ, nhiều chuyện sau này ngài sẽ hiểu rõ. " Y sư mỉm cười hiền từ với Cung Viễn Chủy, "Hạ nhân của Chủy Cung một lòng với ngài, vậy nên ý tốt của công tử không phải là lòng riêng, mà là quan tâm. "

Cung Viễn Chủy nhìn ông chăm chú, y không thấy được sự giả dối nào trong đôi mắt đã nhuốm màu thời gian đấy cả, y cụp mắt, trong lòng suy nghĩ loạn hết lên.

Y sư nói như vậy, nhưng có cái Cung Viễn Chủy hiểu, có cái thì lại không.

Đang lúc rối rắm, có tiếng hạ nhân gọi y.

"Cung nhị tiên sinh mời Chủy công tử đến dùng bữa trưa với ngài ấy. " Hạ nhân miệng lưỡi nhanh nhẹn, chặn ngay câu từ chối của Cung Viễn Chủy, "Tiên sinh muốn xin lỗi ngài về vụ túi ám khí lần trước, mong rằng công tử không chê mà từ chối. "

"Ngài đi đi, công tử. " Y sư vẫy tay gọi hạ nhân ở y quán đến xách giỏ trúc của Cung Viễn Chủy, "Đi sớm về sớm. "

Cung Viễn Chủy gật đầu, y nhận lấy áo khoác tay lỡ bằng vải mỏng từ hạ nhân, khoác lên người rồi cùng hạ nhân của Giác Cung đi ra ngoài.

*

"Mùi hương sẽ chỉ lưu lại được mười hai canh giờ. "

Vân Vi Sam ngả lưng ra sau tránh lưỡi kiếm của Kim Phồn, nàng ta ngay lật tức vung kiếm lên đánh trả.

Hai người so chiêu qua lại một hồi, ngay lúc mà Vân Vi Sam tưởng chừng mình sắp thắng, Kim Phồn dồn lực đánh bay thanh kiếm trong tay nàng ta.

Lưỡi kiếm không dừng lại, gần sát ngay bên cổ.

Vân Vi Sam cảm nhận được cái lạnh lẽo của lưỡi kiếm, nàng ngẩng đầu nhìn Kim Phồn, "Kim thị vệ, ngài thắng rồi. Nhưng cũng không phải sau trận đánh này, ngài có thể chắc chắn ta có năng lực để giúp Chấp Nhẫn đại nhân ở núi sau rồi đúng không?"

Kim Phồn không thu kiếm lại, thậm chí gã còn đi về phía Vân Vi Sam, "Kiếm pháp của cô là của phái Thanh Phong? "

"Mà phái Thanh Phong, chẳng phải đã sớm quy thuận Vô Phong rồi hay sao?"

Vân Vi Sam nghe gã nói mà hoảng hốt, "Phái Thanh Phong? "

"Đệ tử của phái, giỏi nhất cũng chỉ thạo ba bốn thức, nhưng Vân cô nương lại có thể dùng các thức trôi chảy như vậy..."

"Ta không có, ta không biết phái Thanh Phong nào cả..." Vân Vi Sam cắt lời gã, "Mẹ ta chỉ là một phu nhân bình thường, cha ta..."

"Được rồi, cô đừng dùng lí do đấy nữa. " Kim Phồn dí sát mũi kiếm lại hơn, "Lí do dùng để nói với Chấp Nhẫn đại nhân rồi, cũng không cần nói lại với ta. "

Tay Vân Vi Sam nắm chặt lại, cũng may nhờ có ống tay áo dài nên che khuất đi, nàng ta cúi đầu suy tính, sau đó nhác thấy tà váy lụa tím ở cách đó không xa.

"Mẹ ta chỉ là một phu nhân bình thường, cha ta cũng chỉ là một thương nhân. Nhưng một ngày, cha ta cứu được một nữ hiệp trốn trên thuyền buôn của gia đình, nàng ta tên Chuyết Mai. "

"Chuyết Mai?" Kim Phồn hỏi lại, "Chỉ vì gia đình cô cứu bà ta, mà bà ta sẵn sàng truyền hết kiếm pháp cho cô sao? "

"Thật ra... " Vân Vi Sam nhìn gã, "Bà ấy muốn ta trả thù giúp mình. "

"Bà ấy trở thành mẹ nuôi của ta. "

"Hơn nữa, giang hồ năm đó vẫn luôn rõ ràng chuyện bà có một người tình, sau đó người tình đấy bị Điểm Trúc, trưởng môn cùng thế hệ với bà giết chết sao? "

Kim Phồn nhíu mày suy tính độ thực hư của câu chuyện, thế nhưng gã vẫn nắm chặt thanh kiếm trong tay, mũi kiếm cũng không xê dịch đi phân nào.

"Ta cũng có nghe nói chuyện đó. " Cung Tử Thương nói chen vào, Kim Phồn quay sang nhìn nàng đã đứng gần mình từ bao giờ, thế nhưng Cung Tử Thương chỉ cười với gã một cái, sau đó lại nói tiếp, "Nghe nói tên người tình đó bị chặt hết tay chân rồi rút mất lưỡi, sau đó bị đem đến cho Chuyết Mai, bà ta cứ thế nổi điên rồi giết hết mấy chục người. "

"Kim Phồn, bỏ kiếm ra đi. " Cung Tử Thương kéo tay áo gã, Kim Phồn chững lại vài giây rồi cũng thu kiếm về tra vào vỏ.

"Coi như ta tạm thời tin tưởng cô. "

"Ta biết. " Vân Vi Sam gật đầu, "Vậy việc ra núi sau..."

"Ta không đảm bảo được. "

Nụ cười của Vân Vi Sam cứng lại, nàng ta lặp lại, "Không đảm bảo sao? "

"Thân phận của cô còn nhiều nghi vấn, ta không thể tự quyết định được. " Kim Phồn khẳng định lại đầy chắc chắn.

"Cả đại tiểu thư cũng vậy. " Kim Phồn nói thay cả phần của Cung Tử Thương khi thấy Vân Vi Sam quay sang nhìn nàng.

"..." Vân Vi Sam chỉ im lặng vài giây, sau đó nàng ta nhanh chóng tìm cách khác, dù sao thì nàng cũng phải đi vào núi sau cho bằng được, "Vừa nãy ở nhà bếp, ta nghe Thượng Quan cô nương nói, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy hẹn gặp nhau để nói về việc Chấp Nhẫn đại nhân đã ra sau núi. "

"Viễn Chủy đệ đệ? " Cung Tử Thương nhíu mày hỏi lại, "Sao đệ ấy lại ở cùng Cung Thượng Giác được? "

"Ta không biết, ta chỉ nghe Thượng Quan cô nương nói chuyện như vậy. " Vân Vi Sam lắc đầu, "Nàng nói rằng đã nghe thấy họ nói rằng bây giờ đã có thể thực hiện kế hoạch. "

"..." Cả Cung Tử Thương lẫn Kim Phồn đều im lặng không đáp.

Không phải họ tin những gì Vân Vi Sam nói, chỉ là họ vẫn nên cẩn thận.

Cung Viễn Chủy có lẽ chỉ bị kéo vào, và lời mà Vân Vi Sam "nghe nói" từ Thượng Quan Thiển rằng Cung Viễn Chủy cũng tham gia vào có lẽ không chính xác.

Thế nhưng còn Cung Thượng Giác thì sao?

Họ không chắc về hắn.

Cung Tử Thương liếc nhìn Kim Phồn, hoá ra gã cũng đang nhìn nàng.

"Ta sẽ chuẩn bị. "

Kim Phồn bỏ lại mấy chữ rồi rời đi cùng Cung Tử Thương. Gã không thể hứa hẹn ngay được, nhưng gã cũng không thể từ bỏ cơ hội có thể tìm người bảo vệ Cung Tử Vũ ở núi sau.

Có lẽ Vân Vi Sam thật sự có vấn đề, nhưng chắc chắn bây giờ nàng ta sẽ không làm gì tổn hại đến Cung Tử Vũ.

Con người đều có lòng riêng, và của Kim Phồn là nhiệm vụ mà gã được giao phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro