Vô Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ nữ khách đều ra khỏi phòng, kiểm tra nhân số.

*

Ngày vui không đến.

Vị nữ khách được thiếu chủ Cung Hoán Vũ chọn làm tân nương chết rồi.

Không ai biết tại sao nàng ta chết, lúc chết có đau đớn không, hay lời trăng trối của nàng là gì. Vị cô nương mới gần hai mươi đó cứ thế im lặng chết đi, và được một tỳ nữ đến đưa trà phát hiện.

Toàn bộ nữ khách đều bị bao vây, tỳ nữ cũng bắc thang thay lụa đỏ bằng vải trắng. Lá cây xơ xác rụng vốn là chuyện thường tình, thế mà qua hôm nay lại trở thành cảnh đau buồn không tả nổi.

Thủ vệ phụ trách vụ việc này cũng là vị thủ vệ trưởng canh giác lần trước Cung Tử Vũ bắt gặp khi cứu các tân nương.

Gã cho người bao vây khắp ngõ ngách của nơi này, sau đó ra lệnh cho gọi các vị nữ khách xuống.

Thi thể của vị Khương cô nương kia cũng được quấn kín đưa ra, khi đi qua hành lang, vài vị tân nương khác lén giấu đi sự vui mừng và khoé miệng xinh đẹp hơi cong lên sau lớp tay áo.

"Thượng Quan cô nương, cô không vui sao? "

Một nữ khách đứng sau khẽ nói với cô nương phía trước, giọng nàng quả thực không giấu được sự vui mừng trong đó.

Vị tân nương được thiếu chủ chọn mới có thể ở lại Cung Môn, còn những người khác thì không, tuy rằng họ vẫn có đãi ngộ tốt, và có lẽ sẽ được gả cho một vị công tử nhà khác có liên hệ với Cung Môn, thế nhưng như thế nào đủ.

Chỉ có Cung Môn mới chống lại được Vô Phong, cũng như chỉ có trở thành Chấp Nhẫn phu nhân, các nàng mới có thể sống tốt.

"Có gì mà vui chứ. " Vị Thượng Quan cô nương kia khẽ trả lời, giọng nàng ta dịu dàng điềm đạm, gương mặt cũng xinh đẹp động lòng người, mang theo mấy phần nữ tử vùng sông nước.

Nàng trả lời xong liền gục đầu xuống, nhưng ngay sau đó lại nhìn xung quanh, nàng nhíu mày rất khẽ rồi lại bước đi vội vã về phía cầu thang, theo chân các thủ vệ đi kiểm tra phòng.

*

Thượng Quan Thiển biết các thủ vệ đang tìm kiếm ai.

Vân Vi Sam, tiểu thư của nhà thương nhân đang thất thế vùng Lê Khê. Cũng là một trong các vị nữ khách hiếm hoi nhận được lệnh bài vàng trong buổi kiểm tra cùng Khương cô nương kia.

Và bây giờ, nàng ta còn không xuất hiện khi thủ vệ kiểm tra phòng, không thể không nói rằng nghi vấn ở chỗ nàng ta là lớn nhất.

"Các vị đại nhân. "

Thượng Quan Thiển gọi với lên, sau đó đứng chắn trước vị thủ vệ trưởng, "Các vị đang tìm Vân Vi Sam tỷ tỷ sao? "

"Đúng vậy. " Thủ vệ trưởng lùi lại cách nàng vài bước chân, chắp tay chào, "Không biết Thượng Quan cô nương có chuyện gì? "

"Ta nào có việc gì. " Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng trả lời, nàng nâng tay chỉ về một hướng, "Chỉ là Vân tỷ tỷ không ở trong phòng, tỷ ấy đang ở trong phòng của ta. "

"Tại sao Vân cô nương lại ở trong phòng của cô? " Thủ vệ trưởng nhíu mày, "Đêm đã khuya, hai người còn ở cùng nhau? "

"... Là... " Thượng Quan Thiển cụp mắt nhìn xuống sàn, nhưng ngay sau đó nàng đã mỉm cười trả lời, chỉ là khi nàng trả lời, giọng của nàng bỗng cao hơn, "Vân Vi Sam tỷ tỷ ăn phải thứ gì đó nên bị dị ứng, nổi mẩn đỏ khắp mặt, chúng ta tuy mới quen biết nhưng đã như tỷ muội trong nhà, vậy nên ta mời tỷ ấy đến phòng ta nghỉ ngơi, tiện dễ chăm sóc. "

"Không phải theo lời Thượng Quan cô nương nói là được. " Thủ vệ trưởng trả lời rồi quay ngược lại đi về phía phòng Thượng Quan Thiển.

"Đại nhân, như vậy e rằng không hay lắm. " Thượng Quan Thiển lại lần nữa chắn thủ vệ trưởng, nghi ngờ trong lòng gã càng cao, gã tránh sang một bên rồi mở cửa bước vào phòng.

Trên giường quả thực có một người đang nằm.

Tóc nàng buông xoã, chăn cũng quấn kín hết người, chỉ lộ một nửa gương mặt.

"Vân Vi Sam cô nương. " Thủ vệ trưởng chắp tay chào, "Ta phụng mệnh điều tra việc Khương cô nương mất mạng, mong cô phối hợp. "

Vân Vi Sam trên giường bất động, nàng do dự vào lần, cuối cùng cũng nghiêng đầu lại nhìn về phía họ, quả thực bên nửa mặt phải của nàng nổi lên một loạt mẩn đỏ.

Rồi ngay lật tức, Vân Vi Sam lại chùm chăn lên rồi quay mặt đi, trở về tư thế như ban đầu.

"Đại nhân, ngài thấy rồi đấy..."

"Thượng Quan cô nương nói cô cùng Vân Vi Sam cô nương giống như tỷ muội trong nhà nên muốn ở cùng để chăm sóc nhau, nhưng tại sao Vân Vi Sam cô nương bị bệnh lại không đến y quán của Cung Môn để xin thuốc, hơn nữa Thượng Quan cô nương, cô không sợ bị nhiễm bệnh sao? "

"Tại sao lại để Vân Vi Sam cô nương ở trong phòng cô? "

Thủ vệ trưởng nói một tràng cắt ngang lời tiếp đó của Thượng Quan Thiển, gương mặt gã vẫn tràn ngập sự nghi ngờ, dù cả gã lẫn các thủ vệ khác đều thấy được tình trạng của Vân Vi Sam.

"Tại sao lại ở phòng của ta? " Thượng Quan Thiển hỏi lại một cách chậm rãi.

"Đúng vậy. "

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao, các vị đại nhân, ta và Vân tỷ tỷ vừa gặp đã như quen biết từ lâu. Hai cô nương ở xa nhà, chẳng phải chăm sóc nhau là chuyện đương nhiên sao? " Thượng Quan Thiển dịu dàng cười đáp lời, "Hơn nữa ta và Vân tỷ tỷ không muốn đêm khuya còn làm phiền y sư. "

"Vả lại nhiều đời nhà Thượng Quan làm danh y, cao giải độc Tử Uẩn nhà bọn ta nổi tiếng là khó có được, Vân Vi Sam tỷ tỷ ở lại đây không phải chuyện đương nhiên sao? "

Gương mặt Thượng Quan Thiển nhìn có vẻ đắc ý, mà dưới ánh nến mờ mờ trong phòng, nhìn nàng ta càng thêm tinh nghịch, mọi việc nàng ta nói và làm nãy giờ chỉ là việc một cô nương muốn khoe khoang được gia đình mình vậy.

"Vân Vi Sam cô nương, xin hãy lật chăn ra. " Thủ vệ trưởng thu hồi tầm mắt, gã lại quay lại về phía giường, lạnh nhạt nói với Vân Vi Sam.

"Các ngươi đừng quá đáng như vậy..." Thượng Quan Thiển nói lớn, muốn tiến lên ngăn cản thì bị thủ vệ hai bên chặn lại.

Thủ vệ trưởng không quan tâm nàng ta, gã nhanh chóng vươn tay lật tấm chăn lên, nhưng trong giây lát lại thả xuống vội vàng.

Không có gì cả. Vân Vi Sam giống như đã nằm ở đây từ lâu rồi, thậm chí nàng ta còn cởi cả áo lót trắng, chỉ mặc mỗi áo yếm mà thôi.

"Mấy người biết chúng ta đến đây làm gì không hả? " Thượng Quan Thiển đẩy được hai thủ vệ ra, chắn trước giường, "Chúng ta đến đây làm tân nương, chứ không phải để mấy người sỉ nhục. Các ngươi cứ đợi bị xử phạt đi. "

"Mọi chuyện sẽ được giải quyết, trong thời gian đó mong Thượng Quan cô nương và Vân Vi Sam cô nương hãy ở trong phòng. Thuộc hạ xin cáo lui. " Thủ vệ trưởng hành lễ, gã trả lời một cách cẩn thận rồi vội vàng dẫn người lui ra.

Tận khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của họ, Vân Vi Sam mới từ trên giường ngồi dậy, nàng nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Thiển vẫn chắn phía trước mình.

"Ổn cả rồi. "

Thượng Quan Thiển quay lại nhìn Vân Vi Sam, trên mặt nàng ta còn ánh cả nước mắt, thế nhưng bây giờ nàng ta lại cười.

"Uống đi, nếu không mặt sẽ để lại sẹo đấy. " Thượng Quan Thiển không để ý đến ánh nhìn của Vân Vi Sam, nàng ta tự nhiên đi đến chỗ bàn gỗ, rót một ly trà rồi lại bình tĩnh rút cây trâm bạc của mình ra, tháo rời phần bên trên rồi đổ thứ gì vào trong ly, rồi lại bưng tới đưa cho Vân Vi Sam, "Mau lên. "

Vân Vi Sam nhận lấy, cũng không chần chừ mà uống hết ly trà.

Sự đau rát bên má gần như biến mất, thế nhưng khi Vân Vi Sam sờ lên, vẫn còn những chỗ sần sùi, nàng bỏ tay xuống, với tay lấy y phục đen trong chăn mặc vào, sau đó nói, "Trời đất hỗn loạn. "

"Yêu Ma Quỷ Quái. " Thượng Quan Thiển đáp lời, nụ cười trên môi nàng ta vẫn chưa thay đổi.

"Cô là Yêu? "

"Ta là Ma. "

...

Thượng Quan Thiển nghiêng đầu, "Cô không tin ta sao? "

"Tin. "

"Vậy Vân tỷ tỷ, sao cô không kể cho ta nghe xem, rốt cuộc cô vừa đi đâu, làm gì? "

*

Ta cảm thấy, Cung Môn sắp có chuyển biến.

Cung Viễn Chủy nhận được quá nhiều tin dữ trong ngày hôm nay. Những cái mà y không nghĩ tới nhất, hoá ra lại sớm xảy ra như vậy.

Từ trà thảo mộc Bạch Chỉ Kim bị nghi là có vấn đề, đến thích khách là tiểu thư Trịnh Nam Y của Hồn Nguyên đã bị bắt nhốt, và bây giờ, là Chấp Nhẫn đại nhân và thiếu chủ Cung Hoán Vũ đều qua đời.

"Chẳng phải... sáng nay vẫn còn ổn sao? " Cung Viễn Chủy ngừng tay lật sách, cẩn thận hỏi lại thuộc hạ trong Chủy Cung.

Ánh nến trong thư phòng bị gió thổi lay lắt, cứ như lúc nào cũng có thể bị dập tắt vậy. Cung Viễn Chủy đóng sách lại, nhưng tay vẫn mân mê góc sách đã sờn cũ hẳn.

Gương mặt y cứ thoáng lại được rọi sáng, thoáng lại khuất trong tối mờ, nhưng thuộc hạ lại thấy rõ sự mơ hồ ngỡ ngàng trên mặt Cung chủ.

"Là thật. Các vị trưởng lão đang họp bàn. "

"Vậy... mọi người thì sao? " Cung Viễn Chủy hỏi tiếp.

"Đại tiểu thư đang ở cùng Vụ Cơ phu nhân ở linh đường để chuẩn bị. Cung nhị tiên sinh đã sớm xuất phát đến Trịnh gia Hồn Nguyên, có lẽ chưa về được ngay. Vũ công tử... đang ở Hoa lâu. " Thuộc hạ đáp, "Có lẽ, ngài ấy đang trên đường về rồi. "

"Ta biết rồi, lui xuống đi. " Cung Viễn Chủy đứng lên cầm sách đặt vào giá phía sau, "Chuẩn bị một chút, rồi đến đại điện. "

"Vâng, công tử. "

Ngoại trừ Cung Thượng Giác đang trên đường đến Trịnh gia Hồn Nguyên, gần như con cháu thế hệ này trong Cung Môn đều đã có mặt ở linh đường.

Cung Viễn Chủy cẩn thận tiến vào, tiếng leng keng quen thuộc từ chuông nhỏ của y cũng biến đâu mất tăm, và cả y phục cũng đã đổi sang loại thường phục khác đơn giản hơn.

Kim Phồn đứng gác ngoài cửa nhìn thấy y trước tiên, sau khi chắp tay chào thì lại nghiêm cẩn bỏ tay xuống canh giữ tiếp.

"Trưởng lão, Vụ Cơ phu nhân. " Cung Viễn Chủy bước vào trong sảnh, hành lễ với các vị tiền bối.

Y nhìn về phía trước, lư hương đang bốc khói mờ mờ, phía sau là hai quan tài gỗ lim bọc vải màu vàng nhạt bên trong. Hai người nằm bên trong được búi tóc gọn gàng và mặc trang phục trang trọng.

Vẫn như trước đây.

Rõ ràng mới ngay đây, hai người vẫn còn nói chuyện với y, vậy mà đảo mắt qua vài canh giờ, người đã không còn.

Cung Viễn Chủy nhận hương từ tỳ nữ, sau khi lạy ba lượt thì thắp hương cho cả hai.

Chấp Nhẫn đại nhân là trưởng bối trong nhà, vậy nên phải tôn trọng. Mà thiếu chủ Cung Hoán Vũ là huynh trưởng, nói huynh trưởng như cha, dù gã không có liên hệ nào đến Cung Viễn Chủy, thì y cũng sẽ làm.

Vì đây là bổn phận, cũng là tình cảm của người trong gia đình.

Hiếm khi Cung Viễn Chủy cảm thấy có gì đó khác lạ trong cảm xúc của mình, thế nhưng nó chỉ là sự xao động rất khẽ, đến lúc y cố cảm nhận lại, nó đã biến đi đâu mất tăm.

Cung Viễn Chủy không nghĩ nữa mà lùi về phía sau, rồi lại mất đà khi bị người mặc áo tang luôn im lặng nãy giờ kéo cổ tay.

"Rõ ràng... rõ ràng mọi người đều uống Bách Thảo Tụy đệ pha chế, tại sao cha và ca ca lại xảy ra chuyện được. "

Gương mặt hai người sát gần nhau, Cung Viễn Chủy thấy rõ mắt Cung Tử Vũ đầy tơ máu, và hai bên má hắn đầy nước mắt nhìn nhem nhuốc, tóc tai cũng rối tung.

Hắn đau khổ lắm đúng không nhỉ?

Cung Viễn Chủy dời mắt, trong lòng nghĩ, nhưng rồi y lại phải nói, đau khổ là đúng mà, họ là ruột thịt của Cung Tử Vũ, hắn đau lòng là đúng thôi.

Không phải kẻ nào cũng máu lạnh giống Cung Viễn Chủy y được.

"Ta... " Cung Viễn Chủy mở miệng, "Không biết. "

"Sao lại không biết? Tại sao? " Cung Tử Vũ bóp chặt tay Cung Viễn Chủy, mắt hắn giống như càng đỏ hơn, và rồi hắn gục đầu lên vai Cung Viễn Chủy, trước khi y kịp lý giải suy nghĩ của bản thân khỏi mớ tơ vò rối rắm, "Sao lại không biết, mọi thứ đều là đệ làm... "

Cung Viễn Chủy không đẩy hắn ra, cũng thôi cả việc giằng tay của mình lại, y cứ đứng như thế để Cung Tử Vũ dựa vào mình, dù Cung Tử Vũ cao lớn hơn y rất nhiều, dù Cung Viễn Chủy cũng vừa mới trải qua một hồi bệnh tật vì phương thức tính hàn trong khi cơ thể cũng bị bệnh.

Cung Tử Vũ cần một người an ủi. Mà Cung Viễn Chủy cũng cần một kẻ bám víu lấy mình, dù rằng sự bám víu đấy là chê trách, thế nhưng cũng không đến mức đẩy ngã y xuống vực sâu.

Tại sao họ lại chết chứ? Tại sao Cung Viễn Chủy lại không thể làm gì?

Cung Viễn Chủy cũng đâu phải thần tiên. Làm sao y quyết định được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro