Cung Thượng Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Phong e sợ con, giang hồ tôn kính con.

*

Cung Thượng Giác trở về Cung Môn vào một sớm lạnh lẽo.

Hắn một đường đi xuyên suốt không nghỉ, cuối cùng cũng kịp ghé qua nơi muốn đi, cũng vừa kịp về Cung Môn trước buổi lễ thành thân của thiếu chủ.

Cung Hoán Vũ và Cung Thượng Giác cũng không phải thân thiết gì, thậm chí hai người họ cũng gần bằng tuổi nhau, vậy nên trước nay không thiếu chuyện hơn thua.

Đến tận vài năm trước, Cung Hoán Vũ trở thành thiếu chủ, mà Cung Thượng Giác cũng theo lệnh của Chấp Nhẫn đại nhân tiếp quản và mở rộng Giác Cung, mọi chuyện mới xem như chấm dứt.

Lần này, hắn đi xa mất gần nửa năm lo liệu mọi chuyện làm ăn ở vùng phía Nam ổn thoả, rồi lại đi gặp các gia tộc khác bàn chuyện chống lại Vô Phong.

Trịnh gia Hồn Nguyên và sơn trang Phượng Hoàng.

Hai thế gia đang lẻ loi một mình nhưng không muốn bám víu vào Vô Phong, cuối cùng đều ngỏ ý gặp Cung Thượng Giác để móc nối với Cung Môn.

Nhưng hắn không thể đồng ý được, chưa nói đến việc Cung Thượng Giác không có quyền, thì riêng nhiệm vụ của Giác Cung vốn dĩ chỉ là đối ngoại, phụ trách sinh nhai gia tộc và hoà giải với giang hồ.

Thế nhưng Cung Thượng Giác cùng gia chủ của Trịnh gia Hồn Nguyên từng quen biết, vậy nên hắn vẫn cố gắng đưa ra kế sách cho vị đó.

Giữ lại huyết mạch của Trịnh gia, tiểu thư Trịnh Nam Y được đưa vào Cung Môn trong đợt tuyển chọn lần này, thế nhưng có thể được chọn hay không, còn do nàng ta.

Trịnh gia đồng ý rồi chuẩn bị cho con gái ngay, còn Cung Thượng Giác tiếp tục lên đường.

Hắn đi đến Nam Trung, rồi ghé cả vào Quý Dương lẫn Ba Thục, mỗi nơi đều chọn được vài món nhìn ưng ý, rồi cất giữ cẩn thận.

Ai ngờ đâu đến cửa sơn cốc, Cung Thượng Giác nghe tin từ thủ vệ canh gác rằng trong số các tân nương có thích khách Vô Phong.

Lúc đoàn người đi về Cung Môn, Cung Thượng Giác cưỡi ngựa đi chậm lại, còn thị vệ thân cận bên cạnh hắn khẽ nói chuyện.

"Công tử, liệu chuyện này có liên quan đến vụ tập kích lần trước không?"

Cung Thượng Giác suy nghĩ, sau đó lắc đầu.

Trước khi đến núi Cựu Trần, đoàn người của Giác Cung phải đi qua một hẻm núi, mà ở đấy họ bị mai phục.

Cung Thượng Giác cùng thủ vệ xử lí hết tất cả, sau đó đi điều tra xem trên người đám thích khách có món đồ nào chứng minh thân phận hay không, cuối cùng, thị vệ chỉ có thể nói suy đoán là người của Vô Phong cử đến.

Cung Thượng Giác khi ấy vừa nhận khăn lau từ thị vệ bên cạnh, cẩn thận lau sạch máu trên thanh kiếm, hắn chỉ im lặng nhíu mày, sau đó ra lệnh trở về nhanh chóng.

"Ta nghĩ không phải. "

"Có lẽ chỉ là để đánh lạc hướng mà thôi. "

Hắn không nói hết, nhưng mà thị vệ thân cận cũng hiểu phần nào. Không phải Vô Phong, thì có thể là gia tộc khác đối địch.

Vậy chẳng phải họ sẽ phải điều tra rồi lại lần nữa lên đường hay sao?

"Tạm thời giấu chuyện này đi. Sắp đến ngày vui của Cung Môn, đừng làm to chuyện. "

"Thuộc hạ đã hiểu. "

Hồi tưởng kết thúc. Cung Thượng Giác quay lại nhìn những người phía sau, hắn ra hiệu cho thị vệ thân cận, sau đó phi ngựa đi trước.

Hắn đi xa nhà quá lâu, thật sự có quá nhiều thứ phải xử lí, cũng có người muốn gặp.

Vậy chẳng bằng sớm hơn vài giây vài phút, như vậy cũng quý giá.

*

"Giác công tử tới. "

Cung Tử Vũ không thể ra ngoài, mà lí do của thủ vệ canh cửa cho hắn là "Cung Môn giới nghiêm, chỉ vào không được ra".

Mà hắn nhìn quanh một hồi, cuối cùng cũng chưa gặp được bóng dáng quen thuộc của Cung Viễn Chủy, người đã nói đi nghênh đón "ca ca" mà rời đi từ trước.

Lại thêm nữa, Cung Tử Vũ chưa kịp quay về đã nghe thấy âm thanh thông báo của thủ vệ ngoài cửa.

Hắn dứt khoát không đi nữa, cầm bình rượu ngồi ở bậc thềm gần cửa vào, sau đó dựa vào cột uống rượu.

Cửa thành mở ra, một nam nhân cưỡi ngựa đang phi vào, gã đó mặc y phục đen thêu hoa nguyệt quế trắng, tóc buộc cao rồi đeo đai trán màu đen.

Khi lướt qua Cung Tử Vũ đang ngồi ở bậc thềm, gã quay đầu sang liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại phi ngựa đi tiếp.

Rồi phía sau là một đoàn người, cứ hai thị vệ xách một rương, lần lượt bước nhanh theo nam nhân vừa rồi.

Cung Thượng Giác, cung chủ của Giác Cung không thấy mặt ở Cung Môn gần nửa năm rồi.

Vừa gặp đã thấy khó chịu.

Cung Tử Vũ nghĩ thầm, hắn thu lại tầm mắt, nhìn cửa thành đang dần đóng lại, tiếp tục uống rượu.

Một gã thì đáng ghét, một nhóc thì hay dỗi.

Coi như Cung Tử Vũ đã gặp gã Cung Thượng Giác đáng ghét rồi mà còn gặp người ta thì thôi đi, nhưng hắn lại không thấy nhóc Cung Viễn Chủy hay dỗi kia đâu.

Chẳng bằng trốn ra ngoài Cung Môn cho rồi.

*

Người ta nói, trong mơ thường trái với hiện thực. Giấc mộng càng đẹp, thì khi tỉnh dậy càng buồn hơn.

Cung Thượng Giác chỉ kịp quay về Giác Cung để tắm rửa thay đồ, thậm chí còn chưa kịp phân loại đồ đạc nào mang đi đâu, rồi đồ nào là để dành riêng cho người này người kia đã được Chấp Nhẫn gọi đến nơi ông ở.

Khi hắn vào trong phòng, lão Chấp Nhẫn đang ngồi trên đệm đóng dấu công văn, mà vừa thấy Cung Thượng Giác, ông đã đứng dậy, "Ta đã đọc công văn con gửi vài ngày trước. "

"Lại đây, ngồi uống trà với ta. "

Ông vẫy gọi Cung Thượng Giác lại gần bàn trà, sau đó bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu ra từng hũ riêng.

"Đêm đã khuya, nếu ngài uống trà thì sẽ khó ngủ. "

Cung Thượng Giác kính cẩn trả lời.

"Vừa hay. " Chấp Nhẫn múc nước nóng từ ấm đun bên cạnh ra, nói chuyện, "Dạo gần đây ta mất ngủ, vậy nên nhờ Viễn Chủy điều chế loại trà thuốc có chứa thảo dược giúp ngủ ngon hơn. "

"Viễn Chủy đệ đệ? " Cung Thượng Giác hỏi lại, sau đó nhận được cái gật đầu của lão Chấp Nhẫn.

Hắn hơi nhếch môi lên cười, sau đó lại về cái bộ dạng lạnh nhạt như mọi khi, "Vậy con xin phép. "

Cung Thượng Giác ngồi xuống đối diện ông, tự tay pha trà.

"Mọi việc lần này đều ổn chứ? Lần này, con đi lâu hơn mọi khi."

"Vâng. Có gặp vài chuyện nhỏ dọc đường, hơn nữa con nghe vùng núi ở Nam Trung có nghề dệt vải thêu hoa văn y phục rất đẹp, vậy nên dành chút thời gian trên đường về ghé qua đó. Làm ngài lo lắng rồi. "

"Lo lắng gì chứ. " Lão Chấp Nhẫn phẩy tay, "Lớn rồi thì phải biết tự quản mình. Chỉ cần nhớ về nhà là được. "

"Dạ. "

Cung Thượng Giác đưa ly trà cho ông, sau đó tiếp tục chuẩn bị ly trà cho mình.

"Dệt vải thêu hoa, vậy là con phải chọn cho đứa trẻ đó nhiều quà lắm đúng không?"

"Đúng ạ. "

Cung Thượng Giác cẩn thận đáp, cả hắn lẫn Chấp Nhẫn đều không nói đứa trẻ kia là ai, nhưng chỉ cần là người trong Cung Môn thì ai cũng biết.

Người duy nhất mặc trang phục khác lạ mà đẹp đẽ tinh xảo như vậy, cả Cung Môn, chỉ có Cung tam công tử, Cung Viễn Chủy.

"Làm khó cho con và đứa trẻ đó rồi. Mười năm trước..."

"Đều là chuyện đã qua. " Cung Thượng Giác ngắt lời ông, mà Chấp Nhẫn nhìn một hồi, sau đó cũng im lặng.

"Già cả rồi. Toàn nói chuyện không nên nói. " Lão Chấp Nhẫn lắc đầu, bưng ly trà nên uống một ngụm.

Vị ngọt thanh tràn trong miệng, nhẹ nhàng xoa dịu cả suy nghĩ của ông.

Hiếm khi lão Chấp Nhẫn thư giãn, ông dựa về đằng sau, nói tiếp, "Mười năm nay, tài lực và thu nhập của nhà họ Cung vững bước tăng lên, vượt xa tích lũy của đời trước. Ai cũng thấy rõ, đó là công lao của con. "

"Là chuyện nên làm thôi ạ. "

"Trong thế hệ này, con là đứa mưu lược và võ lược giỏi nhất. " Ông uống thêm môt ngụm nữa, nhẹ nhàng nói chuyện, "Nhưng dù là thế nào, đó cũng là con xứng đáng nhận được. "

"Là e sợ hay tôn kính, đều là dành cho Cung Môn, chứ không phải con. " Cung Thượng Giác cúi đầu trả lời.

"Ta biết con còn nhiều khúc mắc với quyết định của ta và các vị trưởng lão..."

"Chấp Nhẫn, trời đã khuya rồi, nếu ngài chỉ muốn gọi con đến tâm sự, thì nên dành đến ngày mai. "

"Được rồi, ta muốn nói chuyện này với con... " Lão Chấp Nhẫn thôi không nói chuyện kia nữa, ông ngồi thẳng dậy, nhìn Cung Thượng Giác nghiêm túc.

Lời sau chuẩn bị nói ra, cửa phòng đã bị mở ra.

Cung Hoán Vũ hành lễ với ông, sau đó quay sang liếc nhìn Cung Thượng Giác.

"Có chuyện gì sao? Thủ vệ ở cửa không nói với con rằng ta đang nói chuyện với Nhị công tử sao?"

"Con có nghe nói, nhưng đây là việc khẩn cấp thưa phụ thân. " Cung Hoán Vũ nói, gã ngừng lại đợi Chấp Nhẫn gật đầu, nhưng vẫn không nói ngay mà lại nhìn về phía Cung Thượng Giác cầm ly trà.

"Nhị công tử không phải người ngoài. "

"Vâng. " Cung Hoán Vũ thu lại tầm mắt, gã nói tiếp, "Đã điều tra ra thân phận của thích khách lần trước. "

"Là ai?"

"Tiểu thư Trịnh gia ở Hồn Nguyên, Trịnh Nam Y. "

Cung Thượng Giác đặt ly trà xuống, nhíu mày. Ngay cả Chấp Nhẫn cũng im lặng.

"Đêm đã khuya. Con xin phép cáo lui trước. " Cuối cùng, Cung Thượng Giác lên tiếng, hắn chắp tay hành lễ với Chấp Nhẫn rồi đứng dậy, vừa hay lại lần nữa chạm mắt với Cung Hoán Vũ.

Hai người nhìn nhau vài giây, sau đó cùng rời mắt.

Cung Thượng Giác về đến Giác Cung, nhìn đống đồ được thủ vệ để cẩn thận trên bàn dài, sau đó lại quay đi lấy áo choàng trên giá treo, ra lệnh cho thủ vệ cùng đi ra khỏi Cung Môn.

*

"Sao đèn lồng trên tháp cao, lại đổi thành màu đỏ vậy?"

Đèn lồng cảnh giới.

Cung Viễn Chủy không kịp gặp Cung Thượng Giác. Y chỉ gặp được thủ vệ thân cận của hắn đến tặng quà.

"Sao huynh ấy lại rời đi vội vã vậy?"

"Thuộc hạ không rõ, chỉ nghe công tử nói rằng đây là nhiệm vụ Chấp Nhẫn giao cho nên phải xử lí ngay. "

Cung Viễn Chủy gật đầu, xem như hỏi cho xong bổn phận.

Y mở thử rương gỗ đầu tiên trong đống rương được gửi tới, ngay lật tức thấy một bộ y phục màu xanh xám thêu hoa văn đen tỉ mỉ.

"Đây là công tử đích thân chọn, bên dưới còn có đai lưng và đeo trán. "

Cung Viễn Chủy im lặng, y đóng rương vào, sau đó liếc nhìn qua một lượt các rương khác.

Trên người y vẫn là bộ đồ vừa thay ban nãy, mùi thuốc vẫn còn thoảng qua nơi đầu mũi, và không gian xung quanh cũng vậy.

Trước giờ Chủy Cung không có tiền lệ sử dụng huân hương hay các loại mùi hương nào quá đặc sắc. Đầu tiên là do nó sẽ làm nhầm lẫn sự đánh giá của y sư khi tìm kiếm sử dụng dược liệu, tiếp đó là mùi thuốc ở Chủy Cung quá nồng.

Mùi thuốc và dược liệu, ở khắp nơi.

Ngay cả Cung Viễn Chủy còn ám một thân toàn mùi thuốc, từ quần áo đến trang sức lụa đi kèm, cả túi đồ đựng lẫn mái tóc của y. Hay cả trên từng ngón tay cũng có vài vệt màu từ dược liệu thuốc.

Hai vị quá tốt sẽ không được dùng chung, cũng như hai mùi vị khác nhau sẽ không hợp.

Cung Viễn Chủy sờ tay lên rương gỗ vừa mở, y nhớ lại mùi hương dịu dàng khác lạ vừa rồi, sau đó quay sang nói với thủ vệ chuẩn bị nước tắm, và mang cả bộ đồ này cho y.

Có lẽ sau khi tắm xong, mùi thuốc trên người Cung Viễn Chủy sẽ giảm bớt, và cái mùi mới của y phục sẽ hợp với y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro