Bạch Chỉ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ nó đã mềm lòng, lại còn thương hoa tiếc ngọc.

*

Khí độc trong sơn cốc ngày càng dày đặc, loại trà thảo mộc Bạch Chỉ Kim hay dùng trước đây gần như đã mất đi công hiệu.

Cung Viễn Chủy được Chấp Nhẫn đại nhân cho phép phối ra một vị thuốc mới. Thế nhưng y cũng không ngờ loại thuốc này lại gây ra rắc rối cho mình.

Còn nhớ lần trước, khi người đứng đầu cứ điểm của Cung Môn ra đi, Cung Viễn Chủy tối đó cũng chịu ảnh hưởng từ thuốc độc còn sót lại. Sau một hồi vật vã rồi tự điều chế thuốc giải, Cung Viễn Chủy đột nhiên nghĩ ra một loại thuốc khác.

Từ thuốc độc, thay đổi thành phần và số lượng dược liệu, sau đó biến nó thành thuốc bổ. Mặc dù mùi vị và bề ngoài nó gần như không có gì khác biệt với thuốc độc, thế nhưng Cung Viễn Chủy dám thề, y chỉ suy nghĩ đơn giản là nó có tác dụng tương tự với trà thảo mộc Bạch Chỉ Kim trước đây là được, thế nên y mới thử tiến cử sử dụng nó cho các vị tân nương cùng Chấp Nhẫn đại nhân.

Lấy độc trị độc.

Cung Viễn Chủy đứng ở một góc của đại điện cúi đầu, trong suy nghĩ của y chỉ có một câu như vậy.

Bên phía đối diện là hai người Cung Hoán Vũ và Cung Tử Vũ, mà trên tay của Cung Tử Vũ là một chén thuốc.

Cung Viễn Chủy nhận ra chén thuốc đó, vì chính y là người chuẩn bị chúng. Bát miệng thấp màu nâu, bên trong tráng men xanh ngọc, nước thuốc có phủ một lớp mật ong để che bớt mùi đắng ngắt của thuốc.

Ban đầu y cũng không muốn bày vẽ thế, nhưng không hiểu sao lúc mùi thuốc bốc lên từ ấm pha đắng ngắt cả căn phòng, rồi ám đậm mùi vào y phục của Cung Viễn Chủy đến nỗi y sư cũng hỏi đôi ba câu làm y như bị gì đó xui khiến.

Y sai người mang một ít mật ong từ trong kho đến, sau đó thêm vào chén thuốc sắp đưa đến nữ khách.

Các cô nương và trẻ con đều giống nhau, có lẽ đều thích đồ ngọt.

"Con nghĩ y đã thay đổi thành phần dược liệu. "

Cung Tử Vũ nhìn chằm chằm vào chén thuốc, nhỏ giọng nói.

"Dùng tân nương để thử thuốc. "

Hắn không muốn nói mấy lời như thế, nhưng khi nhớ lại vị Khương cô nương ở nữ khách mình gặp ở sân vườn của nữ khách vẫn luôn làm Cung Tử Vũ phải suy nghĩ.

Nàng ta nói dạo gần đây uống thuốc xong đều cảm thấy khó chịu, nên hôm nay đã đánh lừa nữ tỳ đưa thuốc cho mình rồi mang bát thuốc ra đây.

Vị Khương cô nương đó còn khẩn thiết xin hắn giúp đỡ. Vốn dĩ Cung Tử Vũ không tin, vì hắn biết Cung Viễn Chủy không phải loại người như thế, nhưng quả thực mùi hương và màu sắc của trà thay đổi so với trước rất nhiều.

Cung Tử Vũ đã nghĩ, nếu như y thực sự làm vậy thì sao? Hoặc, là do y vô tình cũng được.

Lời nói của Vân Vi Sam lại vang lên trong đầu hắn, nàng ta nói thuốc rất ngọt, cũng không có vấn đề gì.

Vậy tại sao Khương cô nương kia lại làm như vậy?

Cung Tử Vũ mang cái tâm trạng rối bời vừa suy nghĩ đấy đi theo Cung Hoán Vũ, người được Chấp Nhẫn đại nhân gọi đến nghị sự.

"Đúng là ta đã thay đổi phương thuốc. " Cung Viễn Chủy chủ động đáp lời, "Nhưng không biết tại sao Vũ công tử lại có chén thuốc đó vậy. "

"Ta..." Cung Tử Vũ ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói thật, "Ta đã đến nơi ở của nữ khách, một vị tân nương đã đưa nó cho ta. "

Viện nghị sự lặng ngắt như tờ sau câu trả lời đấy, Cung Hoán Vũ đứng cạnh hắn khẽ thở dài, còn Cung Viễn Chủy đối diện liếc mắt nhìn về phía hắn một cái, sau đó lại dời tầm mắt đi.

"Tử Vũ, con có biết tác dụng của trà thảo mộc Bạch Chỉ Kim không?"

Chấp Nhẫn đại nhân ngồi trên đại điện đã đứng dậy, đi về phía gã.

"Là ngăn ngừa khí độc của sơn cốc. "

"Vậy con có biết khí độc trong sơn cốc ngày càng dày đặc không? " Ông lại hỏi tiếp.

"Con..." Cung Tử Vũ im lặng, cúi đầu nhìn chén thuốc trong tay, thấy gương mặt mình phản chiếu trên đấy.

"Con không biết. " Chấp Nhẫn trả lời thay cho hắn, "Con xem cả cái Cung Môn này, có ai ăn chơi trác táng như mình không? "

"Việc của nhà họ Cung con chưa từng hỏi tới, không rõ cũng là chuyện đương nhiên. "

"Trong thế hệ này, có đứa trẻ nào lại tự cho là thông minh, tiền trảm hậu tấu như con sao? "

Cung Tử Vũ càng gục đầu xuống, hắn không biết nên nói điều gì nữa cả.

Bảo mình chỉ là nhầm lẫn hay sao? Nhưng hắn đã đến tận đây và "buộc tội" Cung Viễn Chủy.

Bảo rằng mình không ăn chơi trác táng rồi bỏ qua sự vụ của Cung Môn à? Nhưng ca ca của hắn đã lo hết thảy rồi, hắn chen chân vào khác nào một kẻ thừa nữa đâu.

Cung Tử Vũ lúc này cảm thấy mình vừa ngu ngốc lại vừa xấu hổ, và cả, hối hận.

"Vũ công tử hiểu nhầm là chuyện bình thường thôi ạ. " Chén thuốc trong tay Cung Tử Vũ được một đôi bàn tay khác cầm lấy, ngón tay gầy trắng nhìn rõ cả gân xanh, ngay cả móng tay cũng cắt gọn gàng.

Đầu mấy ngón tay y hơi đỏ do trời lạnh, lại còn lẫn vài vệt màu khác.

"Là do con không thông báo đến cho mọi người. "

Cung Viễn Chủy bưng chén thuốc lên uống cạn, sau khi cúi người hành lễ với Chấp Nhẫn đại nhân, y quay sang nhìn Cung Tử Vũ.

"Đã để Vũ công tử hiểu nhầm rồi, mong ngài không để ý. Vừa nãy ta cũng đã tự mình thử thuốc, hoàn toàn không có vấn đề. "

"Cung Viễn Chủy. " Chấp Nhẫn đại nhẫn gọi y.

"Là con hành động tự ý, xin Chấp Nhẫn đại nhân tha lỗi. "

Cung Hoán Vũ nhìn y vài lần, gã mở miệng, "Không phải trà thảo mộc này đều dùng dược liệu tính hàn sao? "

"Viễn Chủy đệ đệ, không phải gần đây sức khoẻ của đệ cũng có vấn đề à?"

Cung Viễn Chủy không đáp, cũng không nhìn vào ai cả, y cúi đầu nhìn chén thuốc đã cạn trong tay, ngoài vị ngọt lịm của mật ong, thì ở sâu trong cơ thể còn có cái vị gì đó khó chịu.

"Bẩm Chấp Nhẫn. " Đúng lúc không khí đang im lặng đấy, một thủ vệ hành lễ đi vào, "Giác công tử đã vào trong sơn cốc, sắp đến bên ngoài Cung Môn. "

"Chấp Nhẫn. " Cung Viễn Chủy chắp tay hành lễ, "Con muốn được đi nghênh đón ca ca, xin cho phép con rời đi trước. "

"Được. " Chấp Nhẫn phất tay rồi quay về chỗ của mình ngồi xuống, chỉ là ông vẫn dõi mắt theo Cung Viễn Chủy đến tận khi y đi ra ngoài viện nghị sự.

*

"Ta thấy tiểu tổ tông vừa tức giận bỏ đi, nó lại chọc giận Chấp Nhẫn đại nhân sao. "

Cung Tử Vũ vẫn bị mắng thêm một trận, sau đó đúng lúc bị đuổi ra ngoài, hắn đã đi thẳng.

Vụ Cơ phu nhân cùng tỳ nữ đi ngang qua hắn, Cung Tử Vũ cũng chỉ hành lễ một cái rồi lại đi tiếp.

Đằng sau hắn có tiếng người khác gọi quay lại, thế nhưng Cung Tử Vũ cũng không quan tâm. Dù sao cũng không có cái chuyện phụ thân gọi hắn quay lại, vậy chi bằng bỏ đi rồi làm ông tức giận thêm.

Hắn cũng đâu muốn ở lại Cung Môn.

"Vũ công tử. "

"Cung Viễn Chủy đâu?" Cung Tử Vũ hỏi lại thủ vệ canh cửa.

"Thuộc hạ không rõ. Chủy công tử không đi về hướng Chủy Cung. "

"Được rồi. "

Cung Tử Vũ nghĩ lại vừa nãy y nói muốn ra nghênh đón Cung Thượng Giác, có lẽ bây giờ hắn đi cũng sẽ thấy y.

Nhưng không phải kỳ lạ lắm sao, Cung Viễn Chủy không thân không thiết với kẻ nào trong Cung Môn, đối với ai cũng kính trọng, vậy mà trong mấy giây vừa rồi ở viện nghị sự, y lại lôi Cung Thượng Giác vốn dĩ cũng không có mấy quan hệ với mình ra làm lá chắn, còn thân thiết gọi người đó là ca ca.

Cung Tử Vũ vẫy tay gọi một tỳ nữ lại, cầm lấy một bình rượu nhỏ trên khay nàng ta đang bưng, sau đó đi ra ngoài cửa thành.

Hắn chẳng biết cảm giác bây giờ của mình là gì nữa, là tức giận sao, hay là không cam lòng.

Nhưng hắn giận cái gì chứ, vì ca ca không nói kế hoạch cho hắn, là phụ thân chỉ trích hắn không nên thân, hay vì Cung Viễn Chủy gọi hắn nghe thật xa lạ còn với người khác lại tình cảm hơn.

Mà hắn cũng đâu có quyền gì để nói đâu.

*

Đây là hoả dược và vũ khí mà Thương Cung gửi tới, còn có thuốc độc và thuốc giải ta chuẩn bị cho huynh. Huynh còn cần gì, thì cứ dặn dò.

Cung Viễn Chủy vẫn trở về Chủy Cung, nhưng y đi đường vòng.

Nói rằng y ra nghênh đón Cung Thượng Giác cũng không sai, vì còn lô thuốc độc lẫn ám khi mà Cung Thượng Giác cần tới y đã chuẩn bị xong, sớm muộn gì cũng phải giao cho hắn, không bằng gặp nhau sớm một chút rồi bàn bạc mọi chuyện.

Thế nhưng y cũng phải gặp người khác với dáng vẻ đàng hoàng chứ không phải như bây giờ.

Cung Viễn Chủy ngồi dựa vào bàn thuốc, mồ hôi lạnh túa ra khắp mặt, y phục nhàu nhĩ và môi trắng bệch.

Chén thuốc vừa rồi y cầm theo bây giờ đang nằm trên mặt bàn, thuốc bên trong chẳng còn gì, lại thêm miệng bát vừa bị va đập vào cửa làm mất một góc, không khác gì đang cười nhạo Cung Viễn Chủy không biết lượng sức.

Dược liệu trong bát thuốc này tính hàn cao, mà Cung Viễn Chủy cũng đang có vấn đề về sức khoẻ, y nghĩ uống một chút chắc sẽ không sao, nhưng không nghĩ mọi chuyện sẽ thành như vậy.

Cung Viễn Chủy hít vài hơi thật sâu, sau đó chống tay đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

Bên cạnh cửa là hồ nước và vườn thảo dược nhỏ, y với tay hái lấy vài lá Thổ Lâu Đằng gần đấy, cho vào miệng nhai nát.

Vị cay nồng tấn công vào vị giác đột ngột, nhưng Cung Viễn Chủy không nhăn mày lấy một cái.

Sắc mặt của y nhìn nhẹ nhõm hơn hẳn, rồi y thắp nến ở bên cạnh, hơ thêm mấy lá lên trên ngọn lửa cho héo rũ.

Trong phòng thuốc có một phòng thay đồ nhỏ, Cung Viễn Chủy vào trong thay đồ, trước lúc đấy còn cầm theo một cuộn băng trắng, sau khi đắp lá vừa hơ lên bụng thì cuốn băng lên cố định lại.

Tóc ướt mồ hôi có lẽ cũng không kịp xử lí, Cung Viễn Chủy mở hộp đồ đựng trên bàn, tìm một cái ngọc quan búi tóc lên, chỉ để thừa lại mấy phần tóc được tết lại quấn chuông nhỏ ở ngoài.

Trong phòng thuốc không có gương, Cung Viễn Chủy không biết bộ dạng bây giờ của mình ra sao, nhưng có lẽ cũng không đến mức quá khó coi.

Y đã bẩm báo với Chấp Nhẫn đại nhân rằng đi nghênh đón Cung Thượng Giác, vậy thì y nhất định phải đi. Hơn nữa y cũng phải thể hiện ra rằng mọi chuyện đều ổn.

Phần bã của lá vẫn nằm trong miệng, Cung Viễn Chủy nhả ra tay mình, sau đó lúc đi ra khỏi phòng tiện tay đắp luôn phần bã đấy vào lò đun thuốc.

Cung Tử Vũ hay Cung Thượng Giác, hay là bất cứ ai cũng được. Tất cả đều không ảnh hưởng gì đến Cung Viễn Chủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro