1. all the darkness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong góc hẻm nhỏ của con phố đen quen thuộc, lại một đám côn đồ đang đánh đập con mồi bé nhỏ tội nghiệp của chúng. Tiếng từ gậy sắc đập mạnh vào lưng, bụng và chân, máu chảy trên trán thấm ướt hai mai tóc của cậu học sinh kia, vết thương ở miệng đã hở nay lại càng hở thêm, khuôn mặt bị hủy hoại không thương tiếc.

- ngưng! được rồi, bây đánh nó ra dạng này rồi sao tao ăn nói với ba mẹ nó? hả?

Giọng nói từ phía đằng sau lũ côn đồ vang lên, nó khàn khàn lại pha chút đùa cợt. Ngay lập tức bọn chúng dừng lại, nhường đường cho tiếng nói lúc nãy tiến đến chỗ cậu học sinh tội nghiệp.

- mày thừa biết, đụng tới người của tao thì sẽ nhận kết quả gì mà.

Tiếng nói khàn khàn lúc nãy là của tên đầu sỏ bọn con đồ này, nói chứ tụi này cũng chỉ là học sinh trung học, trên trường không học hành tử tế lại suốt ngày kéo bè kéo phái đi đánh nhau. Và người cầm đầu không ai khác chính là Văn Tuấn Huy, cũng chính là cái người đang uy hiếp con mồi với chất giọng của một dân đen đích thực.

- em xin anh... đại ca... em... em chỉ là...

Những lời cầu xin mỏng manh thoát ra từ cổ họng đầy máu của cái cậu học sinh đang nằm bẹp dí dưới chân của Văn Tuấn Huy, cậu ta cố gắng níu lấy ống quần của hắn mà cầu xin một sự tha chết cho bản thân.

- suỵt suỵt... anh đây biết, chú em đây chỉ là theo lệnh mà làm. anh biết anh biết.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Tuấn Huy, hắn, gặp trường hợp này. Chó má thật chứ! Mẹ nó! Cứ thả ra là hai ba ngày sau lại đi cắn người! Loại này, anh đây phải diệt!

- huy đại ca... anh tha cho em lần này...

- tha? chú em nói tha? được thôi.

Ngay sau khi được sự tha sống từ tuấn huy, cậu ta vui mừng nở nụ cười quái dị trên khuôn mặt thấm đẫm máu kia, rồi khó khăn đứng dậy, nhưng rồi...

'bụp!'

Một cú từ cái gậy sắt giáng xuống ngay cái chân phải đang cố bò ra ngoài kia.

- arghhhhh! mày...!

Nhanh như cắt, Tuấn Huy nắm lấy đầu tóc của con mồi, giật ngược ra sau rồi băng lãnh nói.

- tha cho cái loại như chúng mày, tao thà tha cho chó còn hơn!

Vừa dứt lời tuấn huy, hắn đập mạnh đầu cậu ta xuống đất rồi đứng lên ra lệnh.

- nó chưa chết được đâu, đủ què thôi. mẹ kiếp, dơ tay tao quá!

- tụi bây xử lí chỗ này đi! tao đi trước.

- dạ đại ca!











.

.

.











- anh huy, năm nay lại lưu ban nữa hả?

Giọng nói của thằng nhỏ Lý Xán vang lên khi nó thấy giấy báo trúng tuyển của nó kèm theo với giấy lưu ban của anh nó.

- ờ, đuma cái trường! anh mày học giỏi bỏ mẹ ra lại cứ để anh mày lưu ban. chán thiệt chứ!

- địt mẹ thằng boss cuối! cuối cùng mày cũng ló mặt mày ra!

Tuấn Huy vừa nói vừa cắm mặt vào game trên điện thoại vừa chửi NPC trong đó, thao tác rất nhanh hầu như không thấy được chuyển động của những ngón tay hắn. Đây là phút giây duy nhất mà sự tập trung tìm về với Tuấn Huy.

Thằng nhỏ lý xán liếc nhìn khinh bỉ anh trai nó, rồi lại thở dài ngao ngán. Nó gấp hai tờ giấy lại để ở trên kệ rồi lại tiếp tục rửa chén. Hồi trước thằng nhỏ nghe người ta nói, sống chung với ba mẹ thì sướng lắm con ạ, còn chứ mày sống chung với anh chị em mày thì cái gì khó nó đổ hết lên đầu mày đấy.

Đúng, đúng vậy!

Lý Xán cùng Tuấn Huy là hai anh em, cùng cha nhưng khác mẹ.

Đời nó nghiệt ngã vãi ra.

- anh huy, anh chơi xong chưa? anh đi giặt đồ giúp em với?

Biết là sẽ nhận lại sự từ chối từ hắn, nhưng thằng nhỏ vẫn cứ phải hỏi, vì nó luôn chấp niệm rằng, sẽ có một ngày Văn Tuấn Huy ít nhất sẽ giúp phụ nó.

- oke, một cái áo 10k, một cái quần 10k, underwear 20k. đưa tiền đây.

Đó, Lý Xán đâu có sai.

Có thằng anh cũng như đéo có.

Bà mẹ nó khốn nạn.

- dạ thôi, để em tự làm.

- đó! thà làm ngay từ đầu đi, hỏi tao làm chi?

- hỏi vui vậy thôi.








.

.

.






Sự nhộn nhịp của ngôi trường cấp 3 mang tên Nguyệt Đảo, nơi đây gồm rất nhiều thành phần học sinh, từ ưu tú đến dở tệ không những vậy còn có lứa học sinh lưu ban từ mấy năm trước. Các thầy cô của năm trước đều đã có tuổi nên học sinh năm đó hầu hết lưu ban, phải học lại, cho nên cấp trên mới cử một ban giám hiệu hoàn toàn mới đến trường, kèm theo là một đội ngũ giáo viên trẻ, đều đã va chạm với nghề rất lâu. 

Năm nay hứa hẹn sẽ là một năm rất khác đây.

- anh Huy, mau lên! sắp trễ rồi.

- ủa thì mày từ từ coi, tao đi trễ mấy lần rồi lo gì. cùng lắm tao với mày xuống phòng lão chủ nhiệm Trình uống nước xơi bánh thôi. 

Hắn nói với giọng đầy kinh nghiệm, gì chứ cái phòng này Tuấn Huy đã vào không biết bao nhiêu lần, mà mỗi lần vào thì đều là một lỗi, đi học trễ. nhớ lại lúc đó vui phết!

Hừm... không biết thằng Viên Hữu với Mân Khuê đã đi chưa ấy nhỉ?

- anh bớt giỡn giùm em đi, hôm đầu tiên nhận lớp mà đã bị gọi xuống phòng là không được!

- thôi mệt mày quá, xong rồi đây, đi!

- ủa mà sao hôm nay không thấy anh hữu với anh khuê đâu nhỉ?

Thằng nhỏ Lý Xán gài nốt cái cúc áo cuối cùng rồi nhanh chóng đeo cặp vào, cùng lúc nó xỏ luôn đôi giày vào chân, nhưng cái miệng nho nhỏ vẫn liến thoắng. Tuấn Huy chợt cười nhẹ, trước mắt hắn dù thằng nhỏ Lý Xán có bao tuổi đi nữa thì vẫn luôn là một đứa nhỏ cần được chăm sóc thôi, nghĩ đến đây hắn lại nhớ về những ngày đầu tiên sống cùng thằng nhỏ, tiếp đến là đôi vợ chồng tệ bạc kia. 

mẹ nó lại cứ tự ngược bản thân rồi. 

- anh Huy! anh Hữu với anh Khuê tới rồi!

Thằng nhỏ thúc nhẹ vào tay hắn, nói. 

- hả?

- ê Tuấn Huy! 

Một chàng trai cao hơn hắn nửa cái đầu, đi cùng là một chàng trai khác và anh chàng này cao hơn hắn cả một cái đầu, cả hai đều đang tiến đến chỗ hắn và Lý Xán. Hai người này là Toàn Viên Hữu và Kim Mân Khuê, đều là bằng hữu tốt của Tuấn Huy, mấy cuộc choảng nhau không thể thiếu hai người. Thêm một điều nữa là cả Tuấn Huy và Viên Hữu đều lưu ban,và phải học chung lớp với Mân Khuê. 

- mau đi thôi anh.

Mân Khuê tiến đến choàng vai thằng nhỏ Lý Xán rồi tươi cười nói. Mẹ nó, cái thằng này có thể bớt đẹp trai đi được không? Tuấn Huy nghĩ thầm.

- ê mày sớt xí đẹp trai qua cho anh đi Khuê, chứ cứ ri hoài tao phải làm sao?

Vừa đi Tuấn Huy vừa than thở, điều này khiến cho thằng nhỏ Xán bị nghẹn xém xíu nữa là tắt thở, và cũng chính điều này đã thành công khiến Viên Hữu phun hết ngụm sữa dâu trong miệng ra. 

- địt mẹ cái thằng này! 

Ngay lập tức Viên Hữu đánh một cái rõ đau vào đầu Tuấn Huy.

- argh! đuma làm gì mày đánh tao?

- ai bảo mày điêu! 

- tới trường rồi mấy anh ơi, ngưng dùm em đi.

Cuộc cãi nhau không đáng có này sẽ không kết thúc nếu như thằng nhỏ Xán không cản, Mân Khuê cũng chỉ lắc đầu ngao ngán với hai ông anh ngớ ngẩn của mình. 

- thôi mà lẹ lẹ giùm em ~ 

- đền tao bịch sữa nghe mày.

- cái đéo chớ tao đền.

- tao đéo biết, đền cho tao.

- ủa mắc cái mẹ chi?

- giờ mày đền không?

- đéo!

Mân Khuê và Lý Xán nhanh chóng nắm chặt tay nhau chạy thoát khỏi hai ông anh kì cục này của bọn họ, rồi Tuấn Huy và Viên Hữu cũng nhanh chóng đuổi theo, đúng lúc cả bốn người đều đã vào trường thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Cả ba ông anh tạm biệt thằng nhỏ Lý Xán rồi cùng nhau đến lớp.

Chắc các bạn đọc không biết ở cái trường Nguyệt Đảo này, băng của Tuấn Huy ghê gớm đến mức nào, dĩ nhiên là các bạn vẫn còn nhớ câu chuyện mở đầu như thế nào đúng không? 

Đúng vậy, ở đây tuấn huy cầm đầu tất cả, đại ca ở đây là hắn, lâu lâu mấy trường láng giềng đến "hỏi thăm" đều được Tuấn Huy "tiếp đãi" rất chu đáo, và hầu hết sau mỗi lần đầu "ghé thăm" thì không bao giờ quay lại lần nữa.  Thế thôi cũng đủ hiểu sự tiếp đãi của Tuấn Huy ra sao nhỉ?

Mấy học sinh ở đây đều phải sợ hắn, không hiểu sao cái nỗi sợ ấy cứ tự nhiên mà đến mỗi khi bọn họ gặp băng của Tuấn Huy đi qua, cứ như bản năng vậy.

Trên hành lang của năm hai cả ba người bọn họ đang tiến đến lớp, nó đột nhiên im lặng, vì chỉ cần thấy Viên Hữu hay Mân Khuê thôi là đủ để mọi người sợ ra sao rồi, đâu cần đến Tuấn Huy, mấy đứa năm nhất giờ lên năm hai đều đã được lĩnh hội đủ nguyên tắc ở đây nên tất nhiên sẽ cúi đầu chào một cách sợ hãi. 

- em chào đại ca!

Những câu như vậy cứ vang lên hai bên tai của cả ba, Tuấn Huy, hắn dường như rất hưởng thụ, vì mọi người đều sợ hãi hắn, mọi người đều tự động sùng bái và ngưỡng mộ. 

À không, không có gì đáng ngưỡng mộ ở đây cả.

Tuấn Huy, hắn, tuy đánh nhau giỏi, ăn nói cộc cằn, khó chịu, hung dữ, chỉ giỏi bày trò kéo bè kéo phái đi đánh nhau, lại học hành không giỏi, toàn trường thì hắn đứng đầu từ dưới đếm lên, nhưng bù lại ông trời vẫn còn thương hắn, cho hắn một gương mặt đẹp trai, không góc chết, người thường khi họ selfie thì luôn tìm góc đẹp của mình để chụp, nhưng, với Tuấn Huy thì dù trong tình cảnh nào đi nữa thì cái gương mặt đẹp trai này sẽ cứu ván tấm hình. 

Nên là, ừm, Tuấn Huy luôn tự tin nói rằng trong đám bạn của hắn, hắn là người đẹp trai nhất, luôn luôn tự tôn lên vẻ đẹp của mình, đến nỗi Viên Hữu và Mân Khuê lần đó phải lấy băng dính dán miệng hắn lại cả một ngày, vì tội nói quá nhiều về gương mặt của mình.






.

.

.






Tại phòng hiệu trưởng trường Nguyệt Đảo, có một cậu nhóc học sinh mới chuyển đến, dáng người cao, mảnh khảng, nhìn cứ như nếu có một cơn gió thổi qua thì cậu bé này sẽ bay theo cơn gió rồi biến mất trong không trung. Vị hiệu trưởng mới này, tên là Phương Định, là một người phụ nữ rất nghiêm khắc, bà nổi tiếng với tài lãnh đạo cao siêu, tuy bà vẫn chưa làm gì nhưng có thể trong tương lai bà sẽ ra tay. 

Phụ nữ là sinh vật khó hiểu, không ai có thể đoán được họ đang nghĩ gì, họ dự định làm gì, rất bí ẩn.

- chào em, chắc hẳn là em là từ minh hạo nhỉ?

Cậu nhóc nhanh chóng cúi đầu chào vị hiệu trưởng, rồi đặt hồ sơ học bạ lúc trước kèm theo đơn xin chuyển trường lên bàn làm việc của hiệu trưởng Phương.

Bà xem qua một lượt, rồi đặt bút kí một cái xong nói cậu nhóc cầm tờ đơn này theo chủ nhiệm Trình đến lớp báo danh.

- dạ vâng, em cảm ơn hiệu trưởng.

Cánh cửa phòng làm việc đóng lại, hiệu trưởng Phương bắt đầu nhìn vào hồ sơ của cậu học trò mới có tên Từ Minh Hạo này.

- Từ Minh Hạo... hừm. 

Một nụ cười đầy bí ẩn được treo trên khuôn miệng của vị hiệu trưởng đáng kính.






.

.

.





Cái không khí ở lớp 3 năm hai này từ khi cả ba người Tuấn Huy bước vào đã không còn như trước, nó chuyển từ ồn ào náo nhiệt sang im lặng, im lặng đến đáng sợ. 

Và hắn không thích điều này.

- chào mọi người, mọi người sao vậy? 

Tuấn Huy cười rõ tươi tắn, như vừa mới được crush tỏ tình vậy, nhưng đáp lại hắn chỉ là những cái nhìn sợ hãi, không ai dám nhìn lên. Viên Hữu và Mân Khuê ở bên nhịn cười đến nỗi mặt đều đỏ lên hết, rồi cuối cùng cũng chịu không được mà cười phá lên.

- hí hí! 

- á haha! đẹp mặt chưa!

- dẹp tụi bây đi!

Bực bội hắn đi thẳng xuống chỗ ngồi cuối lớp mà đánh một giấc trong sự sợ hãi của mấy thành viên còn lại trong lớp, bọn họ sợ rằng hắn sẽ trút giận lên đầu họ, Viên Hữu và Mân Khuê cũng bắt đầu về chỗ, nhưng vẫn không quên nói với cả lớp.

- mọi người cứ bình thường đi, tụi này chả làm gì đâu, không đụng tới tụi này thì tụi này cũng chả rảnh để đi kiếm chuyện đâu.

Viên hữu nháy mắt với Mân Khuê sau khi anh nói xong, cậu cười ranh mãnh, nhưng mà cái nháy mắt đó từ anh đã khiến trái tim nho nhỏ của cậu đánh lệch một nhịp.

Chết mẹ rồi! Mày lỡ đâm đầu vào ổ kiến lửa rồi! Kim Mân Khuê ơi!

Một lúc sau thì chủ nhiệm vào lớp, nhìn có vẻ tầm 28 29, chậc, trai tân à? Mân Khuê sau khi phân tích thầy chủ nhiệm này một lúc thì cậu lén liếc nhìn Viên Hữu, và chợt nhận ra rằng, người anh này của cậu có góc nghiêng rất đẹp. 

Ngưng ngay Kim Mân Khuê! 

- chào các em, thầy là Hạc Hiên, là chủ nhiệm của các em năm nay. thầy mong là chúng ta sẽ hợp tác tốt cùng nhau. và thầy cũng có một nguyện vọng nho nhỏ là lớp chúng ta, cuối năm, sẽ là lớp đứng đầu trong toàn năm hai. 

Nghe thấy vậy Viên Hữu và Mân Khuê, hai người họ liền cười một cái, cái gì mà lớp đứng đầu? Nguyện vọng nho nhỏ? Ông thầy cũng biết đùa nhỉ?

- hơn nửa lớp là học sinh lưu ban mà đứng đầu ạ? haha

Viên Hữu lên tiếng, thật ra anh cũng chả muốn làm người xấu đâu, nhưng mà hoàn cảnh nó ép buộc. 

- thầy biết, thôi, chúng ta tạm gác nó lại, à hôm nay lớp có một bạn mới. 

- lại một học sinh lưu ban nữa ạ?

Câu này là Mân Khuê nói, cậu mỉm cười tươi nhìn chủ nhiệm, cái răng hổ kia đúng là có sức hút thật mà. 

- không, bạn học này là từ trường khác chuyển đến. Minh Hạo, em vào đây.

Tuấn Huy đang ngủ ngon lành chợt tỉnh dậy, khiến cho Viên Hữu và Mân Khuê phải giật thót, mẹ nó, cứ phải như xác sống vậy hả?

Minh Hạo bước vào lớp, với bao ánh nhìn đổ dần về phía cậu, cảm thấy choáng ngợp, Minh Hạo vốn dĩ không thích là tâm điểm của sự chú ý. 

- em giới thiệu đi.

- chào mọi người, mình tên là từ minh hạo, mong được giúp đỡ.

Không một ai đáp lại. 

- à, được rồi, em đến chỗ ngồi phía cuối lớp, đằng trước văn tuấn huy ngồi đi.

Thầy chủ nhiệm chỉ Minh Hạo đến chỗ, rồi bắt đầu tiết học. 

Tuấn Huy quan sát tất thảy hành động, cử chỉ của cậu bạn học mới này, chợt, trong ánh mắt có gì đó sáng lên.

- người mới à, trông ngon phết! 

.

.

.

_su_ và yuyu 

okay, đợi không được nên up luôn. 

hôm nay là đi làm thủ tục thi, mai thi rồi... 

nhanh thật... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro