2. meaningless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả có cái gì trên đời này là miễn phí cả, ngay cả con người, đã mượn thì phải trả, dù đó không phải là tiền đi chăng nữa, chẳng trách con người càng ngày trở nên đáng sợ. Chém giết lẫn nhau vì cái gì đó rất vô nghĩa, cực kỳ vô nghĩa. 

Mà đó cũng là việc mà Văn Tuấn Huy đang làm đây. 

Vâng, máu me, côn gậy, kẻ đánh người, người bị đánh, tên côn đồ và người bị hại, đủ cả. 

Nhưng, Tuấn Huy là người làm việc rất rõ ràng, dù tính cách có hơi khó chịu chút đỉnh đỉnh đi nữa thì hành động vẫn rất đâu vào đó. 

- địt mẹ! tao đã nói là đừng có đụng vào người của tao rồi mà, thằng chó này!

Mỗi một từ, là một cú đánh vào xương sườn bên hông của tên chạy việc kia, chả hiểu sao băng của Tuấn Huy làm ăn rất sòng phẳng mà sao cứ bị người ta kiếm chuyện, nhiều lúc hắn chỉ muốn đi moi mắt bẻ cổ mấy cái thằng chó khốn nạn đó, mấy thằng ăn không ngồi rồi đi gây chuyện với người của hắn. 

- Toàn Viên Hữu tao là người như thế nào, tụi bây cũng biết mà. chả đụng vào tao thì ta chả cắn lại đâu.

Viên Hữu nhận lấy cây gậy gỗ từ mân khuê, anh nhếch miệng đầy nguy hiểm rồi bắt đầu đánh. Một cú vào chân, một cú khác vào bụng, một cú nữa là trúng ngay đầu. 

Trong băng của Tuấn Huy, chỉ có duy nhất mỗi viên hữu là ra tay mạnh nhất, và tàn bạo nhất, anh chẳng kiêng nể gì ai, nếu như đã nổi máu điên lên thì đừng hòng ai cản. 

Mân Khuê và Tuấn Huy đứng dựa vào nhau mà chứng kiến màn đánh người ghê rợn này, bọn họ chỉ đứng đó, không làm gì ngoài việc mang lại cho mấy đứa khác trong băng một màn những biểu cảm phù hợp với hoàn cảnh.

- lão đại, anh không định cản lão nhị lại ạ?

Một trong những đứa nhỏ là thằng Việt Bân lén chạy tới chỗ hai anh đại nhà mình, thì thầm một cách sợ sệt. Còn Tuấn Huy chỉ cười khó hiểu rồi lại đập vai của thằng nhỏ. 

- Bân à, việc này anh mày không cản được... 

- chạy ra ngăn là ngủm củ tỏi đó. 

Mân Khuê rướn người lên, đặt cái đầu của mình lên vai thằng bé rồi nói. Đôi mắt vẫn dán chặt lên từng hành động của Viên Hữu. 

Thằng nhỏ Việt Bân khẽ nuốt khan, nó sợ sệt nhìn hai ông anh lớn của nó rồi nó lại nhìn qua lão nhị nhà nó, chời má muốn xỉu tới nơi. Mỗi cú đánh của viên hữu đều là từ cái tính nóng giận của anh, Viên Hữu có một cái tính rất đáng ghét, ngay chính anh cũng rất ghét nó, đó chính là hay nóng giận. 

Viên Hữu sẽ bộc phát mỗi lần ai đó đụng đến anh hay bạn anh. Chả biết sao nhưng Tuấn Huy rất thích cái tính đó của Viên Hữu, hắn hay dùng nó để hù dọa mấy đứa hỗn láo. Vui phết ra đó chứ.

- được rồi, Hữu. nó về méc rồi ba má nó mắng vốn tao giờ.

Tuấn Huy liếc nhìn mặt mũi thằng bé bị đánh, chu cha má ôi, sưng chỗ ni sưng chỗ kia, máu me, úi dời ơi. Mân Khuê nhanh chóng ngăn cản Viên Hữu đánh một cái nữa vào bụng của thằng nhóc kia. 

- anh, được rồi, bớt nóng, em dẫn anh đi ăn kem.

- kem gì giờ này?

Viên Hữu trợn mắt nhìn thằng nhóc đang quằn quại dưới chân anh, rồi lại quay qua Mân Khuê đáp lại với giọng khàn khàn thường ngày. 

- tụi bây xử lí thằng nhãi này nha. Bân, anh đi trước đã!

Tuấn Huy vỗ đầu thằng nhỏ Bân rồi nói to với mấy đứa còn lại trong băng. 

- dạ tuân lệnh lão đại. 






.

.

.








Sáng sớm hôm sau, tuấn huy, cái con người đang nằm yên bất động trên cái giường thân yêu, hắn còn đang dự định cúp học hôm nay, tối hôm qua mệt bỏ mẹ, đánh nhau xong đã mệt rồi, thằng Mân Khuê còn kéo đi ăn kem, vì thế mà tối hôm qua tào tháo tới thăm hắn nhiều lần. 

Thằng nhỏ Xán trên tay kệ nệ đống quần áo của hai đứa, vừa phải đánh thức thằng anh của nó dậy đi học, Lý Xán nó chán lắm rồi... 

- anh! anh Huy! dậy đi!

Đặt đống quần áo của Tuấn Huy trên bàn, thằng nhỏ nhìn quanh cái phòng, bừa bộn hết chỗ nói. mỗi khi thằng nhỏ dọn xong sạch sẽ phòng của hắn, thì cứ 15 phút sau quay lại là căn phòng y như rằng trở về lại trạng thái trước khi dọn dẹp của nó. 

Rồi, tiếp theo sẽ là một tràng đạo lí những việc mà em trai nên làm cho anh trai của Tuấn Huy... 

Quay lại với việc đánh thức Tuấn Huy, thằng nhỏ Lý Xán vừa soạn sách vở theo thời khóa biểu cho hắn, vừa phải múa võ mồm, mà hắn vẫn không hề có biểu hiện nào của sự sống, đến nỗi nó muốn giết thằng anh nó quách đi cho rồi, để nó có thể tự do tự tại mà sống. 

- địt mẹ! dậy ngay Văn Tuấn Huy!

Lần đầu tiên, mẹ nó lần đầu tiên, Lý Xán chửi thề trước mặt anh nó, lần đầu tiên nó gọi tên đầy đủ của anh nó. Điều này chứng tỏ, thằng nhỏ hết chịu nổi rồi. 

Dù có bị chửi, có bị đánh đi nữa thì cũng chả có gì. Ôi má ôi, chửi thề được, cái cảm giác nó sướng gì đâu á, từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, Lý Xán mới hiểu được cái cảm giác khi mà được chửi thề ra sao, mới hiểu được tại sao con người ta lại thích chửi thề như vậy. 

Ngay lập tức, thằng anh trời đánh đã cho Lý Xán thấy được dấu hiệu của sự sống từ hắn, một cú đánh thật mạnh lên đầu thằng nhỏ, mặc dù hắn trong trạng thái ngái ngủ nhưng vẫn nhắm chuẩn xác đầu Lý Xán đánh không sượt phát nào.

- mày nói gì? mày nói lại tao nghe?

- em không nói vậy, còn lâu anh mới dậy.

Rất nhanh trí thằng nhỏ xán lè lưỡi trước mặt anh nó rồi đánh bài chuồn, để lại Tuấn Huy đang mơ màng, ngu ngơ. 

- mày chết với tao Lý Xán! 

Tuấn Huy vứt cái mền hắn thích nhất qua một bên, loạng choạng đứng dậy đuổi theo lý xán tới xuống tận phòng bếp, thằng nhỏ xán không ngờ là anh nó lại có thể đuổi đánh nó tới tận đây chỉ vì nó chửi thề, gì chứ! Tuấn Huy thì được nhưng tại sao nó lại không được?

Vô lý. Hết sức vô lý.

- anh! sao em không được chửi thề? anh nói được bộ em không được hả?

- còn trả treo! anh không mày nói vì sợ mày giống anh! mày hiểu chưa?

- giống anh thì có gì sai? 

Lần đầu tiên Xán nó cãi lại Tuấn Huy. Phải, ngay tại giây phút này, hắn mới nhận ra thằng em bé bỏng khi xưa đã lớn rồi. Hắn chợt bình tĩnh lại, đôi mắt đen láy của hắn nhìn sâu vào đôi mắt đầy tia lửa kia của Lý Xán. 

Đã đến lúc Tuấn Huy để cho Lý Xán tự quyết định cuộc đời của mình. 

Trong một phút giây nào đó, Tuấn Huy đã nghĩ vậy. 

- được rồi, anh không muốn cãi nhau về vấn đề này nữa. nhưng anh chỉ nói mày điều này, đừng bao giờ cố gắng trở thành con người giống anh, hãy trở thành một con người tốt hơn anh.

- 10 phút anh xuống rồi mình đi học.

Lý Xán nhìn theo bóng lưng của Tuấn Huy, nó lập tức cảm thấy hối hận, và có lỗi. Thằng nhỏ lúng túng không biết làm gì, chỉ nhìn lên phía cầu thang rồi lại nhìn phòng bếp, nó đứng trân ra đó khoảng 2,3 phút gì đấy. 

"Xán ơi là Xán, mày vừa mới nói cái gì vậy hả?"

Thằng nhỏ thở dài một hơi rồi bắt đầu đi thay quần áo và chuẩn bị cặp sách. 

Chừng 10 phút sau, Lý Xán vội vã thắt lại dây giày rồi chạy xuống, nó cứ tưởng sẽ lại phải đợi Tuấn Huy nhưng không, hắn đã ở cửa sẵn, tuấn huy đang chờ nó, hắn chú tâm vào cái điện thoại trên tay nhắn nhắn gì đó rồi lại cười ngu ngu.

- anh! 

- ờ, xong rồi hả? đi. 

- dạ. hôm nay anh Hữu với anh Khuê có đi chung không anh?

- có chứ, ngày nào chả  vậy.

Tuấn Huy khóa cửa rồi cất chìa khóa vào cái túi nhỏ bên trong cặp, nói. Thằng nhỏ Lý Xán vui vẻ tươi cười, cả hai đi được một đoạn thì gặp Viên Hữu và Mân Khuê đang đứng chờ bánh kẹp ở quầy dì hy. Quầy bánh kẹp dì Hy nổi tiếng lâu đời ở đây, không những ngon mà còn rẻ, khiến cho bốn người họ u mê mãi. Nhiều lúc Viên Hữu hỏi dì sao không tăng giá lên 1,2 đồng, thì dì chỉ cười trìu mến nói rằng, chỉ là dì không muốn tăng. 

- Hữu! Khuê! ê!

Tuấn Huy la to, dù bốn người họ chỉ cách nhau có vài bước chân. Đoạn, Viên Hữu cùng Mân Khuê đi đến với bốn cái bánh kẹp nóng hổi trên tay. 

- tiểu Xán à, của em nè. 

- dạ em cảm ơn.

Vẫn là anh Hữu thương thằng nhỏ nhất, cái gì cũng nhường cho nó trước, mà đặc biệt một cái là chất giọng mỗi khi nói chuyện với Lý Xán khác hẳn bình thường. Kiểu giống như sẽ ôn nhu hơn và trìu mến hơn, giống như ví lúc đánh nhau tàn độc cỡ nào thì lúc đối xử với tiểu Xán sẽ ôn nhu hơn cỡ đó.

Thằng nhỏ cũng biết rõ được điều này nên nhiều lúc nó hay lợi dụng anh Viên Hữu của nó để đối phó với Tuấn Huy. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng như Viên Hữu mới là anh trai ruột của Lý Xán vậy. 






.

.

.





Tại căn nhà biệt thự vừa cao, vừa đẹp, vừa sang trọng. 

Minh Hạo hạ đôi đũa xuống, cậu lau miệng rồi mang cặp rời khỏi nhà trong một phong thái nhẹ nhàng và thanh thoát. Căn nhà chẳng có ai cả, trống vắng không có chút sinh khí nào. 

Nhưng chủ ngôi nhà này lại quá khép kín, hầu như không hề có một mối quan hệ giao lưu nào với bên ngoài. Minh Hạo mới chuyển trường về đây, căn nhà này là cái người mà cậu phải gọi là cha giao cho cậu, nói là để cậu thuận tiện đi lại và không cần phải tổn hơi sức đi tìm nhà. 

Rảo bước trên con đường đến trường, mọi thứ rất lạ lẫm, vốn dĩ con người của Minh Hạo không hề khép kín như bây giờ, vốn dĩ rất cởi mở, rất thân thiện, rất nghĩa hiệp. Nhưng sau cái sự cố kia thì mọi thứ trước mắt cậu đều là giả dối. 

Căn bản mọi thứ đã là sự thật được che giấu rất kĩ rồi, chỉ là cần có người tình nguyện mở nó ra thôi. 




...




Lúc Minh Hạo đi ngang qua hành lang tầng 2, thì lại thấy một đám người lạ mặt, bọn họ dường như đang chờ ai đó, cảm thấy tình hình có chút không ổn minh hạo đành phải đổi hướng ngược lại mà đi. Nhưng ai dè, lại gặp đám người đó. 

Có lẽ lần này không thoát được rồi.

Suy tính một hồi trong đầu, ở cái trường này thì còn đám côn đồ nào xa lạ hơn đám của tên Tuấn Huy đó đâu? Học ở đây cũng đã được một tuần cái gì nên biết thì cũng đã biết cả rồi. Không lẽ tên Tuấn Huy đó muốn chơi trò ma cũ bắt nạt ma mới? 

Không phải chứ? Điêu quá, chẳng phải một tuần nay cậu vẫn yên ổn đó sao? 

- mau đuổi theo!

Đột nhiên đám người đó hành động, bắt đầu đuổi theo Minh Hạo, không cần biết gì nữa cậu cắm đầu chạy. Chạy lên đến tầng thượng của trường, chợt nhận ra đã cùng đường. 

- mấy người muốn gì?

Minh Hạo lập tức đứng thế phòng thủ, cậu đeo balo đằng trước ngực, hai bàn tay tạo thành hai nấm đấm giơ ra đối diện đám người kia. 

- người mới phải biết lễ nghĩa chứ.

- mấy người là cấp dưới của cái tên Tuấn Huy đó chứ gì! 

- tên của lão đại là để thằng nhóc như mày tự tiện nói ra sao?

- đừng có mà vô duyên vô cớ đi đánh người như vậy!

Minh Hạo tính toán đường thoát thân, nhưng giờ còn sớm, cả trường chỉ vài bóng người mà cậu còn đang trên sân thượng, vả lại từ Minh Hạo còn chưa điên đến nỗi sẽ nhảy xuống đâu. Quan sát lũ người trước mặt một hồi, cậu than vãn rằng sao số mình xui thế nhỉ, mới bước ra cửa nhà là nguyên một bãi phân chó xém nữa là đạp phải rồi, bây giờ thì sao? Một đám côn đồ đang chờ chực chỉ để đánh cậu.

Mẹ nó! 

Đã hứa với lòng là không đánh nhau nữa mà. Giờ không lẽ nhào vô? Điêu quá, tụi nó tới 4,5 thằng còn mình cô độc, kiểu gì cũng què. Ông trời nhìn xuống mà coi này.

- xông lên! 

Cái thằng mặt mũi bặm trợn nhất trong đám đó kêu lên, sau đó 4 thằng kia đồng loạt tiến về phía Minh Hạo. 

Ơ, địt mẹ! Cứ vậy mà lên á hả? 

May mà ở trên sân thượng có mấy bộ bàn ghế hỏng, Minh Hạo nhanh trí vớ lấy cái ghế gần đó phang một cái, rồi cứ tiếp tục như vậy mà phang. Hai bên giằng co một lúc đã thấm mệt, địt mẹ Minh Hạo tao còn chưa no bụng. Cái lũ cậy thế ăn hiếp người lép vế như tụi bây!

- làm gì đó?

Một giọng nói đậm chất khàn khàn phát ra ở phía cửa lên. Cả đám tạm thời ngưng lại, Minh Hạo bị cái thằng mặt mũi bặm trợn đánh cho một cái vào mặt nên đang tạm thời mất phương hướng mà nằm rạp xuống nền đất hôi thối đầy rêu. 

Cậu chả nghe được gì cả, hai bên tai cứ ù ù. Cái thằng mặt mũi bặm trợn đó giật nảy, lập tức quay đầu lại phía sau thì thấy Tuấn Huy cùng với Viên Hữu và Mân Khuê đang đứng đó, biểu hiện không tốt lắm.

- lão đại!

- ủa chứ mày không biết đếm hả?

Viên Hữu lạnh lùng nói, anh quan sát tình hình một hồi rồi lại liếc nhẹ tên mặt mũi bặm trợn không biết đếm này. Rõ ràng là bọn họ có tổng cộng ba người sao lại cứ đi kính lễ với một mình Tuấn Huy? Dù sao bản thân anh vai vế cũng không tồi mà?

- dạ dạ. chào lão đại, lão nhị và lão tam.

Cái thằng mặt mũi bặm trợn này tên là Minh Huyết, nó vốn dĩ chả là gì cả, suốt ngày đi theo băng cũng chả làm được gì chỉ tốn công tốn sức. Lúc nó với mấy thằng oắt xin vào Viên Hữu đã không đồng ý rồi, nhưng cái thằng lão đại ngu ngốc kia lại cho rằng là càng đông càng mạnh lại càng vui nên mắt nhắm mắt mở cho vào.

- làm gì đây?

Tuấn Huy khó chịu hỏi lại lần nữa.

- dạ em đang dạy dỗ ma mới thôi, lão đại không cần đụng tay vào ạ.

Mân Khuê chợt nhớ ra, nếu là ma mới thì không phải là Minh Hạo đó chứ? Cậu tiến tới phía sau đám người này. 

- Từ Minh Hạo! anh, là cậu bạn chuyển vào lớp ta.

Mân Khuê chạy tới đỡ minh hạo đang nằm đó đứng dậy. Tuấn Huy nghe được tên cậu, hắn càng nhăn mặt hơn, hai tay đã tạo thành nắm đấm. Địt mẹ cái lũ ngu dốt này! Tuấn Huy không nói không rằng đưa chân đạp thẳng vào ngực Minh Huyết rồi lạnh lùng nói. 

- tụi bây, không còn là đàn em của tao nữa. cút!

Ánh mắt này, cái ánh mắt này. Mân Khuê rùng mình, thật sự rùng mình, cái giọng điệu này lâu rồi cậu mới được nghe lại. Minh Hạo được Mân Khuê đỡ trên vai cũng hơi hoảng vì giọng điệu này, cứ như sắp ăn tươi nuốt sống ai ấy.

- lão đại, em làm vậy là sai ư? chính lão đại...

- tao không kêu tụi bây làm mấy chuyện điên khùng này. là tụi bây bôi nhọ thanh danh tao bằng cách này, tao nhịn lâu rồi. 

Tuấn Huy nắm lấy đầu tóc của Minh Huyết rồi kéo ngược ra phía sau, để khuôn mặt xấu xí của hắn ta đối diện với khuôn mặt đẹp không góc cạnh của hắn. 

- cút! đừng làm bẩn mắt tao. 

Rồi hắn thả Minh Huyết xuống thật mạnh như không quan tâm là điều đó khiến cho đầu gã lủng một lỗ hay không. Ngay sau đó hắn ra dấu cho Mân Khuê và Viên Hữu xuống khỏi tầng thượng. 

- nếu như tao còn thấy tụi bây lảng vảng trước mặt thì đừng trách. 

Câu này là Viên Hữu nói. 

"Ghê gớm thật." Minh Hạo nghĩ thầm, cậu đang rất đau vì cú đánh hồi nãy. 

 .

.

.

_su_ và yuyu

yo ~ mọi người ~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro