Chap 3: ỐC SÊN MÀU XANH LÁ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh tỉnh dậy vì ánh nắng chiếu vào mặt. Đồng hồ chỉ 10 sáng. Nhìn qua cửa sổ khách sạn xuống tuyến đường Cách mạng Tháng 8 đã thưa hẳn xe. Không hiểu sao Sài Gòn mấy tháng gần đây lúc nào đường cũng tắc nghẽn từ sáng tới khuya, chỉ vãn vào lúc tầm 10-11h sáng. Đất chật, người đông, nhà trong nội đô thì xây cao tầng, phương tiện công cộng như xe bus thì kém, tàu điện ngầm thì chưa có... Lại giống như HongKong thôi - Minh lẩm bẩm. Cởi áo, mở cửa vào toilet, Minh bỗng phá lên cười. Không ngờ sau 3 đêm thức trắng, ăn uống vật vạ với anh em công nhân tại công trường, bộ dạng anh lại ra nông nỗi này: Mắt thâm quầng dù đã sau một giấc ngủ dài, tóc bù xù, đầy gàu, râu ria mọc lởm chởm, răng vàng khè vì thuốc lá, người ngợm thì hôi hám dễ sợ...Ngụp mình dưới dòng nước nóng từ vòi sen, Minh nhớ lại ánh mắt thảng thốt của cô chủ quán caphe lúc gặp anh trong bộ dạng như gã ăn mày này chiều qua...35 tuổi, kiến trúc sư quản lý một công ty thiết kế xây dựng, Minh lăn lộn với nghề hơn chục năm trời để đưa công ty có chút tiếng tăm trên thị trường. Khi mọi việc đã ổn định, Minh giao hẳn công ty cho các bạn trẻ, còn mình thì vác balo đến các tỉnh xa, thiết kế các công trình cộng đồng, chủ yếu vừa trải nghiệm văn hoá vùng miền, vừa thỏa mãn đam mê chụp ảnh. Chiều hôm qua trên đường từ công trường về Sài Gòn, đến Hóc Môn thì mưa như trút nước. Tạt vội vào quán caphe bên đường, tránh đám học trò cấp 3 đang nô đùa ầm ĩ, Minh kêu cốc caphe rồi chui vào góc quán ngủ quên lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy đám học trò đã đội mưa đi từ lúc nào. Trong không gian nhập nhoạng cuối buổi chiều chỉ còn mỗi cô chủ quán đang lúi húi với chiếc laptop ở góc quầy hàng. Qua ánh sáng phát ra từ laptop có thể thấy cô bé này khá ưa nhìn, môi đỏ, lông mi dài và cong. Cô bé đang xem 1 bộ phim gì đấy chăm chú, mặt cô đỏ bừng, trông rất căng thẳng. Không may cho cô tấm gương lớn phía sau quầy đã cho anh biết cô đang xem một bộ phim đánh đòn trong một diễn đàn nào đó. Tiếng kêu gào của cô gái Nga bị đòn dù đã mở nhỏ loa vẫn ở một tần suất riêng không bị lẫn bởi tiếng mưa rơi. Anh còn nhìn rõ Avatar của cô là một con ốc sên màu xanh lá trông ngộ nghĩnh và buồn cười...Oh. Một tín đồ SPANK đây sao?SPANK. Spank. Spank. Minh nhớ mãi buổi chiều năm xưa, trong một lần tò mò nhìn qua cửa sổ nhà hàng xóm bắt gặp cảnh tượng bà Tư láng giềng đang trị tội cô con gái trốn học đi chơi với người yêu. Hình ảnh cô gái 16 tuổi nằm sấp trên phản, mái tóc dài xoã trên gối, tà áo dài trắng vắt ngang hông, chiếc quần đen tụt trễ xuống đầu gối oằn oại chịu những ngọn roi đầy giận dữ từ bà mẹ trút vào mông là những ký ức ám ảnh anh suốt thời kỳ học sinh. Kể từ đó mỗi lần đọc truyện hoặc xem phim có cảnh đánh đòn, anh lại thấy trong người có những cảm xúc khó tả. Cảm giác bị đau hoặc làm đau ai đó khiến anh thấy mình được thỏa mãn, giải toả những ưu phiền, stress...Sau này đi làm, trong một lần đi công tác nước ngoài, anh vô tình được bạn bè kéo vào một quán bar hoặc đúng hơn là một hộp đêm. Những cô gái mặc đồ playboy, đeo tai thỏ, uốn éo những động tác gợi dục chèo kéo khách. Ở góc sân khấu hai cô gái phốp pháp, mặc đồ bra đen bị trói vào cột bằng xích sắt đang quằn quại bởi một lão dê già say rượu quất roi da vào người. Mỗi một nhát quất, lão ta lại ném cho 2 cô vài đồng đô la lẻ .Sốc. Ghê tởm. Biến thái... Minh hoang mang về con người mình suốt một thời gian dài. Sau này vào mạng tìm hiểu Minh mới biết có cả một thế giới ngầm, rất nhiều con người có những góc khuất giống như anh. Nhưng một dân SP bằng xương bằng thịt mà lại là một cô gái mảnh mai xinh xắn như cô chủ quán đây thì anh chưa hề được tiếp xúc..Với tay tắt vòi sen, thoát ra khỏi những suy nghĩ thực tại, cạo râu ria, mặc quần jean và áo phông Lacoste, với tay đeo lại chiếc đồng hồ Rolex quen thuộc khiến hình ảnh gã ăn mày hôm qua đi vào quá khứ. Minh ôm máy tính xuống quán caphe đầu phố tìm một bàn ngay mặt vỉa hè. Sài gòn mùa này thời tiết vẫn cực đẹp, trời xanh trong và nắng vẫn dịu dàng hắt qua những tán cây sao đen trồng dọc phố. Làm một ngụm capucino tỉnh cả người, rõ ràng là ngon hơn vạn lần cái cốc caphe đắng ngét 20.000 hôm qua, Minh nhanh chóng dò vào trang diễn đàn tìm nick name có avatar là một chú ốc sên màu xanh lá và ấn nút kết bạn.Chưa hết tách caphe thì lời mời đã được chấp nhận.Mặt trời đã lên khá cao. Sài gòn đẹp lắm, Sài gòn ơi, Sài gòn ơi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro