Chap 4: THẾ NÀO LÀ MỘT KER PRO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang rơi vào một vực sâu đen thẳm, hai bên là vách đá dựng đứng. Cô cố níu tay bám vào thành đá, tay kia giơ lên để kêu cứu. Phía trên miệng vực, Hoàng - trên mặt vẫn in hằn 5 vết ngón tay đứng khoanh tay cười nham nhở. Cô tuột tay rơi mãi, rơi mãi...Tỉnh dậy, miệng khô khốc, mồ hôi đầm đìa hai bên thái dương. Lại một cơn ác mộng.Đã hơn 9h30 sáng, thế là lỡ hẹn một cuộc phỏng vấn xin việc. Hai năm nghỉ ở nhà đã lấy đi của cô quá nhiều thứ: nhịp sinh học, thói quen giờ giấc, sự tự tin...Đặc biệt cơ thể lúc nào cũng cảm thấy rã rời, mệt mỏi khi bắt tay làm bất cứ công việc gì...Như hôm nay chẳng hạn, mặc dù quyết tâm dậy sớm để sáng đi phỏng vấn nhưng tối qua ôm laptop lang thang trên mạng đến 2h rồi thiếp đi, tỉnh dậy thì đã muộn mất mấy tiếng đồng hồ. Cô cần lắm một người có thể giúp cô vượt qua cái hố sâu đen thẳm này, một người anh nghiêm khắc có thể chỉ bảo, động viên hoặc trách phạt cô mỗi khi lười biếng và lầm lỗi, nếu là một tay Ker nữa thì càng tốt biết bao.Laptop trên bàn báo hiệu có mesenger - một nick name cô mới kết bạn không lâu. Có lẽ đây là một người đã đứng tuổi và từng trải tuy nhiên cách nói chuyện của anh có cái gì đó tưng tửng, trẻ trung và hài hước khiến cô thấy vui vui. Ngày nào cô và anh ta cũng nói đủ thứ chuyện trên trời, dưới biển cả tiếng đồng hồ... Trang choáng ngợp những hình ảnh trên fb của anh ta : Hoàn toàn không thấy mặt chủ nhân mà thay vào đó là những bức ảnh chân dung như một em bé vùng cao mặc đồ thổ cẩm mặt mũi lấm lem nhưng có đôi mắt sáng và đôi má đỏ hồng vì lạnh, một anh công nhân trẻ đầu đội mũ bảo hộ cười hết cỡ trên công trường xây dựng đầy nắng... Tâm trí cô còn chìm đắm theo các bức ảnh phong cảnh anh chụp: Những khu ruộng bậc thang vùng cao xanh mướt, những đồng hoa tam giác mạch ngút ngàn tại Hà Giang hay một thiên đường tím ngắt hoa oải hương vùng Nice nước Pháp... Trang nhắm mắt và nhớ lại hồi mới ra trường, đã đôi lần cô cùng vài người bạn bắt tàu hoả ra Bắc, thuê xe máy đi phượt lên vùng núi cao Lai Châu, Điện Biên. Cái cảm giác đắm chìm trong hương hoa đồng nội, đứng dang tay trên đỉnh núi cao nhìn xuống thung lũng, nghe nắng và gió quyện vào tóc khiến người ngất ngây, cảm xúc không thể nào quên. Rõ ràng cô đã có một thời như thế...không hề bế tắc và chán ngắt như bây giờ.Hi anh, Trang gõ bàn phím kèm theo 1 cái logo 😊+ Chào cô bé - anh ta cũng gần như ngay lập tức trả lời.- Đã nói đừng gọi em là cô bé, em đâu còn bé bỏng gì nữa.+ Nhưng dù sao em cũng ít tuổi hơn tôi mà- Thôi không thèm tranh luận với anh làm gì, em muốn hỏi sao anh chụp ảnh đẹp thế, có bí quyết gì không vậy?+ Hihi, em là một số ít ỏi những người khen anh chụp ảnh đẹp. Điều quan trọng nhất em có biết là gì không?- Ánh sáng - Trang trả lời+ No- Phong cảnh hoặc người mẫu đẹp+ Không phải lý do quan trọng nhất - Vậy là cái gì??? Cô bắt đầu sốt ruột+ Quan trọng nhất em phải có một cái máy ảnh xịn và một cái ống kính xịn...Haha- Ôi trời, anh quả là thích đùa. Em tò mò 1 chút nhé+ OK- Tại sao trên fb anh không có gì liên quan đến SP cả, túm lại hay là anh vô tình lạc vào đây, anh là boss, là Ker hay là Kee?+ Anh cũng không biết nữa, chỉ biết trong người anh có cái gì đó ám ảnh tới SP, anh rất tò mò vì nó...Ah thế hôm nay em trả lời phỏng vấn tốt chứ?- Ôi! Em đã không kịp đến phỏng vấn. Em ngủ quên mất.+ Ôi chúa ơi...Anh chưa từng gặp ai như em đó.- Em cũng rất chán bản thân mình - Trang trả lời: Em cảm thấy mình như một con ốc sên suốt ngày rúc đầu trong vỏ. Em cần một ai đó kéo em ra khỏi cái vỏ ốc này, một người anh nghiêm khắc biết động viên, trách phạt em khi em lười biếng và mắc lỗi. Một tay KER thật pro thì tốt nhất.+ Oh, đối với em thế nào là một KER pro?- Phải nghiêm khắc để Kee nể sợ - Trang gõ rất nhanhTâm lý, biết động viên KeeCó đủ tiền để dẫn Kee đi ăn uống, caphe xả láng...hahaĐánh đòn Kee khi Kee mắc lỗiChăm sóc Kee sau khi bị đòn.................................Tay to, bụng sáu múiĐẹp trai thì càng tốtVân vân và vân vân.................+ Ôi trời, em nên tìm tỷ phú Chistian Grey trong phim 50 sắc thái mới đáp ứng đủ điều kiện của em . Tuy nhiên nếu em đồng ý, anh sẽ thử làm KER pro cho em. Ta sẽ gặp nhau caphe và nói chuyện nhé.- Ồ.........Phải 1 phút sau Trang mới trả lời: Vậy ta sẽ gặp nhau ở đâu, phải làm thế nào để nhận ra anh vậy?+ Ở quán caphe đầu đường Cách mạng Tháng tám, gần khách sạn anh ở. Anh đã biết mặt em rồi mà, anh sẽ mời em 1 tách caphe ngon hơn hơn cái loại caphe đắng nghét của quán em.????? Biết mặt mình rồi, lại biết cả quán caphe của mình... Chưa kịp hết ngạc nhiên về những điều đối phương biết về mình, nick bên kia đã sign out mà chưa cần biết cô có đồng ý hay không..............................Có quá nhiều điều bất ngờ trong cái cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro