Chap 6: STUPID

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay trái cầm âu cháo nóng, tay phải lỉnh kỉnh với cặp tài liệu, túi thuốc, chìa khoá .., Minh khó khăn lắm mới mở được cửa vào phòng. Ôm tất cả mớ đồ để lên bàn, đổ cháo vào cái xoong be bé đặt lên bếp vặn nhỏ lửa, anh khe khẽ bước vào phòng ngủ. Hơn 8h sáng, Trang vẫn ngủ say, thở đều đều. Mặt cô trông đã hồng hào trở lại, một bên má áp vào giường, mũi hếch lên trông đầy bướng bỉnh. Bây giờ Minh mới để ý hình như cô có làm điệu 1 chút: tóc búi cao để lộ cái gáy trắng ngần, môi còn lại chút son cam, viền mắt đen hơi lấm lem vì nước mắt.Minh khẽ vén chăn lấy tuýp thuốc mỡ bôi một lần nữa vào các vết roi trên lưng cô, các vết hằn đã bớt đỏ và đang lặn dần, một vài đen phía hông do đầu roi đánh xuống trực tiếp bầm tím có vẻ sẽ khó lành nhanh. Đến phần mông, anh hơi ngần ngừ, cuối cùng anh nhẹ nhàng kéo chiếc quần con xuống và bôi thuốc. Phần đùi là tệ nhất do da mỏng, có lẽ phải bôi thêm một ít dầu vào vết roi để tránh sưng... Một lễ sinh nhật không thể đau thương hơn.13h chiều , cả phòng họp đã đông đủ. Ngài chủ tịch đáng kính - ông chủ tập đoàn BĐS và khách sạn đeo kính trắng ngồi chính giữa; đối tác Hàn quốc đầu tư vào bãi xe ngầm Park Ji In bụng phệ, cổ rụt, mắt ti hí ngồi đối diện. Dù chưa thấy Trang đâu, Minh vẫn xin phép bắt đầu cuộc họp. Anh cố gắng đặt vấn đề, nêu ý tưởng của dự án thật chậm trãi, vận dụng cả các yếu tố kinh tế, xã hội phân tích để câu giờ. Khi ngài chủ tịch bắt đầu giơ tay xem đồng hồ thì Trang hớt hải đến. Anh thở phào kết luận phần mở đầu và mời mọi người bắt đầu đi vào chi tiết. Trên màn hình phòng họp hiện ra hàng tít rất ấn tượng:' Dự án chuyển đổi bãi đỗ xe nổi thành khu công viên, bể bơi và đỗ xe ngầm - lợi ích cộng đồng và doanh nghiệp'Còn sau đó:Trắng xoá....Trống trơn... Không có thông tin gì hếtMinh đứng như hoá đá. Tất cả cái gì nói được anh đều đã trình bày, còn hình ảnh, thông số, chi tiết kỹ thuật... thì không có cách nào anh có thể truyền tải đến mọi người. Ngài chủ tịch lúc đầu đã không hài lòng vì cách đặt vấn đề dài dòng của anh xô ghế đứng dậy kết luận một câu trước khi bỏ đi : 'Tôi đánh giá cao ý tưởng của các bạn nhưng không thể bỏ tiền thật để đầu tư một dự án ảo mà chúng tôi chưa nhìn thấy. Quá thiếu chuyên nghiệp"Không thể giải thíchKhông có cơ hội sửa chữa...............................Hút hết mấy điếu thuốc, Minh mới uể oải lê bước về phòng. Câu nói của ngài chủ tịch như một cái tát giáng vào mặt anh. Bây giờ cái mệt sau một đêm thức trắng mới ngấm vào người. Anh giận Trang một nhưng tự trách mình mười. Không phải anh tiếc vì mất hợp đồng mà anh tiếc tâm sức và cố gắng của cả team bị hỏng vì một lí do rất lãng xẹt. Tại sao mình lại chủ quan như vậy. Đúng là chết trước cửa thiên đường.Về đến khách sạn, phòng Minh đã mở từ khi nào. Trang đứng trong phòng, mặt cúi gằm, hình như cô đang dấu vật gì đó sau lưng. Nhìn thấy cô, cơn giận của anh đã nguôi ngoai phần nào lại bùng phát trở lại.- Em về đi, tôi muốn nghỉ ngơi...và có lẽ mai em cũng không cần lên văn phòng nữa.+ Em xin lỗi, nước mắt Trang đã bắt đầu rơi. Em cũng tự sỉ vả mình vì ham vui mua sắm làm lỡ hết việc của bọn anh... Anh hãy mắng, đánh em cũng được, đánh bao nhiêu tuỳ ý nhưng hãy cho em ở lại văn phòng. Hơn một tháng ở đây em như thoát khỏi vực sâu bế tắc, tìm lại ý nghĩa của cuộc sống... Anh... Cô đến gần và đưa cho anh một cây roi. Em đáng bị trừng phạt.Một cây roi da lạnh ngắt, phần thân dài gần 1m, cuốn chặt không biết là loại da gì. Nhìn thấy cây roi da đen bóng, Minh hơi chột dạ. Mặc dù tự nhận là ker của Trang nhưng trong đầu anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ trừng phạt cô bằng roi vọt. Trên thực tế nó chả mang một ý nghĩa nào cả...Đối với anh cuộc đời chính là một tay ker nghiêm khắc nhất. Nếu mắc sai lầm, nó sẽ cho ta những trận đòn chí tử còn đau hơn nhiều so với chiếc roi kia gây ra.Trang đã đến bên giường, nằm sấp xuống từ lúc nào, đầu cô giấu sau chiếc gối trắng, bờ mông cong khẽ nhấc lên caoMinh khẽ thở dài: Trang, nếu cây roi này giúp em bỏ được các tật xấu thì anh sẽ chiều ý em. Anh hy vọng đây là lần đầu và lần cuối anh phải dùng nó...Chat...chat. Anh bắt đầu ra tay. Hai roi đầu tiên vút thẳng vào phần dưới váy giữa mông và đùi cô làm lật tung cái váy trắng ngắn có chấm bi, lộ ra chiếc quần con màu xanh nhạt. Trang khẽ oằn mình.ChatChat...Chat......Minh cố gắng quất thật chậm, lực vừa phải. Đối với lực đánh này, qua lớp váy mỏng. và chiếc quần con chắc chỉ rát đỏ da, không gây thành vết lằn hay sẹo. Không hiểu nếu quất thẳng tay roi này vào mông trần thì nó sẽ gây hậu quả như thế nào. Ngoài lực cánh tay cộng thêm lực dẻo của roi, đối với da thịt mỏng manh như Trang chắc chắn sẽ bị rách da, chảy máu.Chat, chat... Đánh bằng roi da này thật khó kiểm soát vị trí nơi roi đánh xuống do phần thân roi dẻo, mềm và dài hơn các loại roi cứng thông thường. Hai roi này do Minh đứng xa nên quất thẳng vào phần đùi dưới để trần của cô tạo thành hai vết lằn đỏ thẳng tắp. Trang hình như cắn răng chịu đau, không kêu.Chat...chat....chat. 3 roi cuối cùng. Minh muốn kết thúc nhanh công việc áp lực này. Do điều chỉnh lại thế đứng, 3 roi này lại đánh thẳng vào hông cô, ngay phần đốt sống cụt ở lưng.Ah...STUPID.....Trang gào lên.STUPID...không ngờ trong một ngày anh phải nghe hai lần từ này. Trong buổi họp, sau khi ngài chủ tịch đứng dậy bỏ đi, đối tác Hàn Quốc Park Ji In cổ rụt cũng hằm hằm đứng dậy, lúc đi qua anh hắn cũng không thèm nhìn mặt, buông một câu Hàn Quốc xì xồ nào đấy kèm theo từ STUPID. Máu nóng anh bốc lên ngùn ngụt. Nếu không có Oliver to khoẻ nắm tay anh lôi đi thì anh đã giáng một cú đấm vào cái mặt béo ị kia...Chat ... Chat. ... Chat. Chúng mày thật khinh người quá đángChat.... Chat.....chat, này thì s..tu..chat...chat...pid này,chat....chat....chatTại sao chúng mày luôn khinh thường người Việt vậy Chat.....chat....chatCơn giận dữ khiến anh điên cuồng...Keng....choang. Chiếc roi da bỗng tuột khỏi tay anh bắn thẳng vào chao đèn ngủ, phần đuôi cứng đập vào bóng đèn khiến nó vỡ tan.....Minh bỗng bừng tỉnh.Ôi Trang ơi, anh làm gì em thế này ???Trang nằm thiêm thiếp, thở đứt quãng, mặt tái nhợt. Phần thân dưới của cô từ lưng qua mông xuống dưới đùi đầy những vết roi. Chiếc váy trắng chấm bi của cô rách tả tơi, dính vài vệt máu.Trang thở rất yếu.Tinh thần Minh bấn loạn. Phải đưa cô ấy vào viện ngay...Giải thích với Bác sĩ thế nào đây chứ????Chạy đến điện thoại bàn, Minh định ấn 115.Bỗng nhiên Trang mở mắt, giọng yếu ớt: "Đừng anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro