Chap 7: VÁY MÀU CHANH và VÁY MÀU HỒNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rát và mát.. là những cảm giác đầu tiên của Trang khi thức giấc. Căn phòng khách sạn được thiết kế theo kiểu căn hộ dành cho người thuê lâu dài tối mờ mờ chỉ lọt một chút ánh sáng từ cửa sổ do rèm kéo kín . Có lẽ Trang đã ngủ thiếp đi gần 1 ngày. Cô khá bối rối khi thấy trên người mình trơ trọi mỗi bộ đồ underwear, chiếc váy trắng chấm bi cô mặc chiều qua không biết bằng cách nào đã được cởi khỏi người cô gấp ngay ngắn trên bàn. Đặt trên váy là chiếc roi da đáng ghét - tác nhân gây ra nỗi đau đớn tột cùng. Quay người nhìn vào tấm gương lớn, phía sau người cô như một bức tranh trừu tượng: chỗ hằn đỏ chạy dài, nơi bầm tím, xám xanh, vài chỗ trên hông vẫn còn rướm máu... Thật ra mấy roi đầu tiên cô không cảm giác đau đớn lắm, có lẽ do Minh còn e ngại, ngập ngừng không muốn đánh cô. Chỉ khi ngọn roi quất xuống lưng, nơi phần đốt sống bị đau kinh niên của Trang khiến cô hét lên " stupid" một cách đau đớn và tức tối thì trận mưa roi dữ dội bắt đầu trút xuống người cô chẳng theo quy luật nào cả. Cô la hét, quằn quại rồi lả đi. Chỉ đến khi chiếc roi bị tuột tay làm vỡ tan chiếc bóng đèn ngủ kêu loảng xoảng cô mới choàng tỉnh, kịp thời ngăn Minh - lúc đó mặt đang cực kỳ hốt hoảng, bảo anh đừng gọi cấp cứu rồi lại mê man chẳng biết gì nữa. Pro cái gì chứ. Đúng là một Ker trình độ tồi - cô bĩu môi.Mùi cháo gà dẫn cô đến gian bếp nhỏ. Đúng là gian bếp của người đàn ông xa nhà, ngoài vài cái bát và mấy chiếc thìa, còn tất cả đều trống trơn. Cô để ý trên mặt quầy bar có một khung ảnh nhỏ hình một cô bé dễ thương, mặt bầu bĩnh, mắt tròn xoe. Mặc dù anh giao cô một chìa khoá phụ để thỉnh thoảng mang giúp anh đống quần áo đi giặt nhưng chưa bao giờ cô để ý đến bức ảnh cô bé này. Đã đôi lần trong những lúc ngồi caphe tâm sự, cô có hỏi anh về chuyện gia đình nhưng chỉ thấy anh cười. Sau hơn một tháng ở văn phòng, sống trong một môi trường năng động, được sự động viên, giúp đỡ của các anh cô thấy mình dần dần thoát ra khỏi cái vỏ ốc sên, vui vẻ và nhìn cuộc sống màu hồng hơn, giống như thời gian cô mới ra trường. Đối với Minh, con người cô thấy có gì đó khá thú vị, một tí nghệ sỹ, một chút bí hiểm, một chút làm cô nể sợ...Những lần anh đi công tác đôi ba ngày không qua văn phòng, cô lại thấy trống trải. Có lần trong giấc mơ, cô thấy anh nắm tay mình đi trong một vườn hoa sắc màu đầy thơ mộng. Ngay cả trận đòn kinh hồn vừa qua, cô cũng không thấy trách giận gì anh hết.Bê bát cháo ra bàn ăn, cô mới để ý trên bàn có một tờ giấy anh viết vội:" Trang.Anh ngàn lần xin lỗi em, anh không thể ngờ mình lại tồi tệ, côn đồ đánh em nặng tay như vậy. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc đó anh như lên cơn điên, cảm giác là đang đánh lão Park cổ rụt chứ không phải là em. Tối hôm qua lúc em ngủ, anh mới nhớ ra là em bị đau đốt sống, có lẽ anh vô tình đánh vào lưng khiến em nổi cáu chửi thề .Tội nghiệp em quá, nhất là hôm qua lại là ngày sinh nhật.Anh kiểm tra tổng thể rồi, em chỉ bị hằn và rướm máu vài chỗ ngoài da thôi, anh đã bôi thuốc tránh để lại sẹo. Tra Google thấy bảo bệnh cột sống của em có thể điều trị bằng cách tập Yoga và bơi lội, anh vừa đăng ký cho em một lớp Yoga và mua một thẻ bơi ngay trên tầng thượng toà nhà. Em thử tập xem có tiến triển gì không nhé.Sáng nay anh gọi điện cho ngài chủ tịch, rất may ông sẽ cho chúng ta một cơ hội nữa để trình bày ý tưởng. Ông đang ở Hội An tham dự một cuộc hội thảo, trưa nay bọn anh sẽ bay ra đó, chuẩn bị để gặp ông trong chiều mai.Anh hâm cháo rồi, khi dậy em nhớ ăn. Anh cũng để lại cả thẻ ATM nữa, em xuống siêu thị mua chiếc váy nào đẹp đẹp nhé, coi như quà sinh nhật anh đền cái váy trắng chấm bi bị hỏng của em.Chờ anh mang tin vui về.Một lần nữa xin lỗi em." ☺️ ☺️ ☺️Thế nào là KIỂM TRA TỔNG THỂ cơ chứ? Bất giác tai và mặt Trang nóng bừng. Chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu...Vừa ăn cháo cô vừa vào mạng ship hàng một chiếc váy vàng chanh nhạt có một chút họa tiết ở cổ tay, thêm một chiếc váy màu phấn hồng hiệu Gucci có phần ngực khoét hơi sexy một chút... Kệ chứ, phải quẹt thẻ trả thù cho bõ đau thương; từ nay cuộc đời cô cũng như mấy chiếc váy này vậy phải đầy màu sắc và tình yêu, không giống như chiếc váy cũ - chỉ mỗi mảng màu trắng đen lẫn lộn..☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆Tắm rửa, trang điểm nhẹ, thay váy mới, đặt và check in vé đi Đà Nẵng lúc 18h. Nhìn bên ngoài chả ai biết cô vừa có một cuộc SP ngoài ý muốn. Mình phải giúp các anh để chuộc lại lỗi lầm hôm qua - cô nghĩ thầm. Ném chiếc roi da vào thùng rác, cô loay hoay xách túi, khoá cửa phòng để ra sân bay. Bỗng một gương mặt cáu kỉnh kèm theo ánh mắt đầy dò xét của bà lão phòng bên cạnh chặn cô ở cửa:- Cô là ai mà ở phòng cậu Minh suốt đêm qua thế, lai còn đùa cợt, la hét làm ảnh hưởng đến chúng tôi nữa. Thật là....Chưa để bà nói hết câu Trang đã nhanh nhẹn lách qua đi về phía sảnh thang máy, ấn nút xuống tầng 1 sau khi với lại một câu:- Cháu là vợ anh Minh từ Hà Nội vào, vợ chồng lâu ngày không gặp nhau thì bà biết rồi đấy, nếu cần mai cháu sẽ gửi bà xem giấy đăng ký kết hôn.... ❤️Dù gần chiều, nắng và gió vẫn ngập tràn đường lên đến sân bay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro