Chap 8: HAI TIN NHẮN LÚC NỬA ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp không chỉ có Trang mặc váy màu hồng
Ngay từ lúc ngồi xuống ghế Trang đã lờ mờ nhận ra người phụ nữ ngồi cạnh ngài chủ tịch, mặc bộ đầm hồng nhạt rất hợp với nước da trắng hồng, mái tóc dài xoăn nhẹ buông lơi trước vai chính là cô giáo cũ dạy Trang trong trường đại học. Trong cô khá trẻ so với tầm tuổi 40 của mình. Chỉ học cô hơn một năm trong trường nhưng Trang rất nể quý cô vì bản tính hiền dịu, gu ăn mặc sang trọng, quý phái nhưng không phô trương; đặc biệt cô có một tình cảm vô bờ bến với trẻ em. Có lẽ ông trời không cho ai tất cả đã khiến cô không có được hạnh phúc làm mẹ, nên bất kỳ gặp đứa trẻ bụ bẫm, kháu khỉnh nào, cô lại vồ vập lao vào nựng, hôn hít. Qua mấy năm không tin tức, giờ gặp lại cô đã là phu nhân của ngài chủ tịch có quỹ đầu tư lớn nhất thành phố đang ngồi chăm chú lắng nghe phần thuyết trình của Minh.
Do có sự nghiên cứu khá kỹ cùng cách đặt vấn đề chuẩn mực, phương án đầu tư của Minh được đại diện thành phố và quỹ đầu tư của ngài chủ tích chấp nhận khá nhanh, tuy nhiên phương án vận hành dự án lại gây ra sự tranh cãi căng thẳng giữa chính quyền và nhà đầu tư. Đành rằng việc hạ ngầm toàn bộ bãi xe lấy đất làm vườn hoa để tăng mật độ cây xanh phục vụ dân cư đô thị là hợp lý, tuy nhiên việc hạ ngầm khiến tổng mức đầu tư dự án tăng gấp 3 lần, không dễ gì để chủ đầu tư lại bỏ thêm một khoản kinh phí để duy trì bộ máy công nhân chăm sóc cả một khu công viên lớn trong nhiều năm, trong khi thành phố lại không có kinh phí cho việc này.
Không khí như trùng xuống, dự án có nguy cơ bị xem xét lại...
Một số người trong đó có Oliver, lão Park cổ rụt xin phép ra ngoài hút thuốc...
Trang chăm chú theo dõi thái độ mọi người, ánh mắt cô dừng lại ở phu nhân ngài chủ tịch, một ý nghĩ loé lên rất nhanh trong đầu. Cô xô ghế đứng dậy:
- Thưa ngài chủ tịch, thưa toàn thể hội nghị. Nếu trên đất công viên ta chừa lại 5% quỹ đất để xây dựng một khu vui chơi cho trẻ em, kết hợp với một số dịch vụ trò chơi thu tiền, một nhà hàng caphe ( hehe đúng sở trường) thì ta có thể lấy thu bù chi để duy trì chăm sóc khu công viên này theo hình thức xã hội hoá. Tôi đề xuất cho công ty chúng tôi thiết kế và khai thác dịch vụ theo phương án này. Miệng nói, tay cô thoăn thoắt điều khiển phím chuột chạy một clip ngắn về khu công viên có công trình vui chơi cho trẻ em. Hình ảnh những em bé bụ bẫm mắt tròn xoe, tíu tít vui đùa khiến không khí cuộc họp như trùng lại
- Mắt vợ ngài chủ tịch dưng dưng ngấn lệ khi thấy trẻ em
- Các vị lãnh đạo thành phố gật gù, tâm đắc
- Minh nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng, thảng thốt...
- Ngài chủ tịch bất ngờ đứng dậy vỗ tay...
- Phòng họp như vỡ oà...
- Mọi người trong cuộc họp đều thở phào...
Nút thắt đã được gỡ bỏ!
Chỉ ai để ý mới nhận ra mặt lão Park cổ rụt xám xịt lại, mắt hằn lên các tia máu đỏ. Âm mưu lấy khó khăn trong việc vận hành, sau 1 năm gã sẽ xin thành phố cho phép khai thác mở một vài nhà hàng trên đất công viên, sau đó bí mật triển khai một hệ thống dịch vụ massage , karaoke trá hình đã bị sụp đổ bởi một con bé "dở hơi biết bơi".Nhà hàng có cái tên " Bà Ba Béo' nằm ngay gã ba cửa sông Thu Bồn đổ ra biển Cửa Đại. Ngồi tại đây mắt thực khách có thể ngắm được lục bình trôi hờ hững trên sông, tai có thể nghe tiếng đàn vịt cổ xanh kêu quàng quạc, mũi vẫn ngửi được hơi mặn mòi của biển bạc lấp lánh phía xa xa. Quán đơn sơ mộc mạc, chủ quán 102 kg núc ních, lắc lè. Bia rót bọt tràn cốc trắng xoá, gà ri sau khi tấm ướp muối, xả, hành khô, bọc trong lá sen hấp cách thuỷ, mở ra còn nguyên mùi thơm ngai ngái, cua sông, loại cua mai đen nhỏ hơn cua biển luộc chín trong nồi rồi đổ ngay vào nước lạnh thơm và chắc thịt, cá bò vàng ruộm nướng muối ớt, thit trắng phau phau đặt trên mẹt nan, gỏi bồn bồn trộn lẫn tôm khô, thịt ba chỉ, thêm vài lát ớt Đà Lạt xanh đỏ, gài thêm mấy nhánh rau thơm, mùi tàu. Nồi hủ tiếu Nam Vang đậm mùi nước lèo lim dim nhỏ lửa bập bùng trên bếp. Nước chấm đủ cả từ mắm nguyên chất thêm vài lát ớt tươi mang đậm hương vị Bắc, nước mắm dầm ớt cho thêm chút đường, tiêu thường gặp ở bánh bèo xứ Huế, kho quẹt tóp mỡ chưng cùng mắm tép của miền Tây nam bộ. Tất cả những gì tinh tuý nhất của ẩm thực xứ Quảng làm hài lòng ngũ giác và cái dạ dày đều xuất hiện trên bàn tiệc mừng thành công ban đầu của dự án.
Ngay cả như lão Pảk cổ rụt sau một vố đau miễn cưỡng theo đoàn thực khách ra buổi tiệc cũng bị thiên nhiên và ẩm thực nơi đây cuốn hút, tay năm tay mười bốc bả trên bàn tiệc. Rõ ràng ẩm thực miền trung Việt Nam hơn đứt mấy món kim chi lạnh lẽo cay nồng hay món thịt nướng mọi chấm tương ớt của xứ Nam Hàn. Trên bàn tiệc chỉ có hai người ăn rất ít. Trang sau một chuyến bay muộn vào Đà Nẵng, gần như thức trọn đêm và buổi sáng chuẩn bị công tác báo cáo với các anh, qua một nửa buổi chiều họp hành có lẽ đã thấm mệt. Mồ hôi thấm vào các vệt roi trên người khiến cô khó chịu, ngọ nguậy không yên. Minh ngồi đối diện Trang, thỉnh thoảng lại lấm lét nhìn cô. Từ hôm qua đến giờ họ vẫn chưa nói riêng với nhau một câu nào. Đối với anh cảm giác thắng thầu trong một cuộc họp đã quá quen thuộc. Đã không ít lần công ty anh khởi đầu thành công nhưng kết thúc là một thất bại ê chề. Mới là một nửa chặng đường. Một nửa cái bánh mỳ chắc chắn là một cái bánh mỳ, nhưng một nửa thành công không hẳn là cả thành công. Tất cả sự chú ý anh tập trung vào Trang. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hồng thật đẹp, có tí sexy khi khoe được bờ ngực gợi cảm. Tóc búi cao, loà xoà vài sợi buông bên thái dương đang lấm tấm mồ hôi, khoe cái cổ cao, trắng ngần có chút gì đó kiêu sa, quyến rũ. Cảm xúc trong anh thật lẫn lộn: vừa bất ngờ khi thấy cô có mặt ở Đà Nẵng, vừa nể phục vì trách nhiệm làm việc quên ăn quên ngủ của cô , vừa có hối hận xen lẫn xót xa vì trận đòn hôm qua, vừa tức cười khi nghĩ đến việc lúc chiều cô bất ngờ đứng dậy solo diễn thuyết một hồi để dành lấy thị phần cho công ty anh. Vẫn bản tính bộp chộp và ngang ngang hơi trẻ con. Minh nghĩ thầm và mỉm cười một mình, cô bé thật thông minh khi đánh trúng tâm lý bà vợ chủ tịch, nhưng nếu ngài chủ tịch không đồng ý thì cô bé lại mang một cái roi to đùng để xin mình trách phạt? Nhưng rõ ràng qua thời gian gắn bó với công ty anh, cô bé đã không còn là con ốc sên màu xanh lá nữa, đã năng động và biết đối đầu với các thách thức. Trong anh bùng lên một cảm xúc vô cùng khó tả.
Minh nhắn tin cho Trang:" Em mệt rồi, anh đưa em về nhé."Khách khứa trên bàn sau 5 két bia vẫn con mải mê giao lưu, chúc tụng và đã ngà ngà say, không ai để ý hai người đã nhấm nháy nhau về trước. Hội An đã ngả dần về nửa đêm. Gió sông mát lanh bắt đầu thổi từ đất liền ra ngoài biển. Thành phố Hội An có gì đó thật là hấp dẫn, dường như thời gian không nỡ vô tình phá vỡ nét đặc trung của một đô thị cổ. Nếu ban ngày thành phố như một cô gái đẹp đang ngủ trưa, có nét gì trầm mặc, uể oải thì ban đêm Hội An như một nàng công chúa xinh đẹp kiêu sa, lộng lẫy. Quang cảnh tấp nập trên bến dưới thuyền. Người đi nườm nượp; Tây, tàu, tóc vàng, mắt xanh đủ cả. Đèn đỏ, đèn vàng thắp sáng như sao sa hai bên bờ sông, dưới sông hoa đăng trôi từng chùm lớn, trên trời ai đó đang thả từng chuỗi thiên đăng, loại đèn trời làm bằng giấy gió truyền thống. Ánh sáng lập loè như hàng ngàn con đom đóm rồi mất dần trong màn đêm... Minh và Trang gần như không để ý ai đã nắm tay ai vào lúc nào. Họ cứ đi chân như không chạm đất, vô thức theo con đường lát đá dọc sông Thu Bồn về khu khách sạn. Tai họ gần như không nghe thấy âm thanh gì , mắt chỉ thấy nhoang nhoáng ánh đèn vàng hắt ra từ các nhà hàng hai bên bờ sông, trong họ còn chút men say từ mấy chai bia ban chiều được thăng hoa bởi một thứ tình cảm mơ hồ xen lẫn... Họ cứ trôi...trôi mãi.
Về đến khách sạn họ mới gần như choàng tỉnh. Chia tay về hai phòng riêng biệt, họ cứ nấn ná như muốn nói một điều gì đó . Minh định lên tiếng thì bất ngờ điện thoại đổ chuông tin nhắn.
Như cùng lúc, máy Trang cũg có chuông reo báo message.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro