Không Tìm Thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hai, ba hôm nay anh đều ở lại bệnh viện. Anh biết em bé nhà anh da mặt mỏng, sợ gặp anh em lại dỗi. Mọi khi đáng ra tầm này em đã gọi điện hỏi anh về bữa trưa rồi, nhưng cả mấy hôm nay em không có gọi.
      Anh cũng nghĩ kỹ rồi, nếu em gọi anh sẽ giải thích rõ chuyện hiểu lầm vừa rồi. Anh muốn rõ ràng để em không phải suy nghĩ nhiều nữa. Thực ra cô gái đó là bạn cũ của anh, chồng cô ấy mất rồi, đứa nhỏ thì bị bệnh tâm lý, nên anh và cô chỉ muốn diễn cho đứa bé thấy, cho đứa bé cảm nhận được sự đầy đủ của gia đình, của sự quan tâm. Lẽ ra anh nên nói rõ với cậu ngay hôm đó, nhưng cậu đang không bình tĩnh, có nói cậu cũng chẳng tin. Hơn nữa lúc nhờ anh cô cũng nói muốn anh giữ bí mật giúp, chẳng biết lý do là gì, nhưng người ta đã nhờ nên anh cũng đành vậy thôi.            
       Nhưng cậu mãi chẳng gọi cho anh, anh thì nhớ cậu rồi, cầm điện thoại lên gọi cho cậu. Ở đầu dây bên kia những hồi chuông cứ vang dài nhưng chẳng ai bắt máy. Được một lúc thì điện thoại tắt luôn. Anh cảm thấy có sự chẳng lành ở đây, vội vã thu dọn đồ, nhờ bác sĩ khác trực hộ rồi chạy vội về nhà. Về tới nhà thì khung cảnh trước mắt làm tim anh muốn ngừng đập, đồ đạc lộn xộn, và có vẻ đã bớt đi đôi thứ. Anh chạy vội vào phòng, quần áo đồ dùng của cậu đã không còn nữa, đồ cá nhân của cậu thì bị vứt hết vào thùng rác, đồ đôi của anh và cậu cũng chung số phận như vậy.  
     Nhìn quanh một vòng anh thấy trên đất toàn những mảnh vụn giấy. Đi tới nhặt lên xem thì hóa ra là ảnh hai người chụp chung. Cầm những mảnh vụn còn xót lại trên tay, anh thấy cậu. Bức anh bị xé nát nhưng gương mặt cậu vẫn còn nguyên, em bé của anh vẫn tươi cười như vậy, vẫn còn đó nụ cười, mà em đâu rồi. Anh cố gắng gọi điện cho cậu, nhưng cho dù có gọi đi bao nhiêu cuộc thì đầu bên kia cũng chỉ có âm thanh lạnh lẽo của máy móc cứ lặp đi lặp lại. Giờ phút này anh thực sự muốn nhìn thấy cậu, anh lao ra khỏi nhà lái xe tới trường cậu. Giờ cũng sắp đến giờ cậu tan học rồi, anh sẽ tới đón cậu, sẽ xin lỗi cậu. Nhưng anh đứng đó, cứ chờ mãi cho tới khi bóng người cuối cùng rời khỏi anh vẫn không thấy cậu đâu.
      " Jaehyun à, em đâu rồi, em đi đâu rồi......" anh quay lại xe rồi quay trở về nhà, có khi cậu về nhà rồi. Nhưng niềm tin mong manh ấy của anh đã bị dập tắt, chẳng có ai cả, căn nhà trước đây vốn tràn ngập hơi ấm hạnh phúc giờ lại trống rỗng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro