Rời Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, có lẽ anh đi rồi. Phải rồi, có lẽ cậu ép anh quá. Cũng gần một năm ở chung rồi, rốt cuộc cũng chỉ có cậu là người chủ động trong truyện tình cảm ấy. Cậu bật cười! Thôi, có lẽ tới lúc cậu nên đi thôi.....cậu thực sự rất mệt rồi.
      Anh quyết định tới bệnh viện để cậu có thời gian bình tĩnh lại, nhưng anh chẳng hay rằng lần này xa nhau, sẽ rất lâu hai người mới gặp lại nhau.
Cậu ở lại thu dọn hết tất cả đồ đạc của mình, đồ cần thiết thì cho vào vali, còn lại cậu vứt đi hết, vứt sạch đi như cái cách cậu muốn quên đi ký ức của hai người. Rồi cậu nhìn thấy bức ảnh hai người chụp chung, cầm trên tay ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, cậu vuốt ve khuôn mặt anh, rồi chợt nở nụ cười. Miệng thì cười, nhưng sao nước mắt cứ rơi vậy, sao mà xót xa vậy. Trần trừ một lúc cậu xé đôi bức ảnh, hai người trong bức ảnh mỗi người một nơi, cũng giống như anh và cậu của hiện tại. Cậu xé nát bức ảnh ra, vứt lại đầy những mảnh vụn và rời đi.
      Cậu chẳng biết đi đâu cả. Về nhà cũ thì xa, mà cậu không thích ở khách sạn, hay là gọi điện cho mấy đứa bạn xin ở ké vậy. Một hồi chuông vang lên đầu kia bắt máy rồi
      " Alo, sao thế mày, đêm hôm rồi, rủ tao đi chơi à. "
      " Im, nghe tao nói đã. Win, mày cho tao ở ké vài hôm đi. "
      " Sao thế? Mày cãi nhau với ông chú kia à? "
      " Mày đừng nhắc nữa được không."
      " Ừ, tao không nhắc, để tao đi đón mày chứ, muộn rồi. "
      " Ờ, qua xách đồ hộ tao đi. "
      " Đợi tao nhá......."

      Jaehyun và WinWin cùng ngồi trên sofa ở phòng khách, Jaehyun thì gối đầu lên đùi của WinWin.
     " Giờ mày tính sao đây ?"
     " Đéo biết, trốn đã rồi tính sau."
     " Mày trốn cả đời à?"
     " Nếu được, tao cũng muốn vậy đấy"
     " Tao nghĩ là mày nên thẳng thắn để giải quyết đi."
     " Tao không thích, kệ tao đi, tao ngủ đâu đây"
     '' Giường tao "
     " Ừ, thế đi ngủ đi, tao mệt ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro