09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chaemin nhất thời không biết phải nói thế nào, em định quay mặt đi thì bị anh giữ lại, định đứng lên thì anh không cho, Jeon Jungkook thật sự rất khoẻ.

" Anh mau thả em ra... "

Em dùng một chút sức lực nhỏ nhoi để dãy dụa nhưng chỉ vô ích, anh thậm chí chỉ cần một tay đã có thể nhấc em lên.

Vì anh gần như nặng gấp đôi em, trong khi em chỉ có 38kg thì Jungkook chắc cũng phải 70kg hoặc hơn.

" Em xem em kìa, giọng đã khàn lại còn khóc nhiều. Bây giờ em còn chẳng nói rõ ràng được nữa. "

Jungkook vẫn giữ chặt em, anh lớn giọng quát.

Kim Chaemin không đáp, em im lặng nhìn anh và... lại chuẩn bị khóc.

" Nín ngay. Ai cho em khóc hả? Không được khóc! "

Jungkook thấy em mếu máo liền hung dữ ngăn em khóc, thật ra là vì anh sợ em khóc.

Em uất ức, mếu đến nỗi méo hết mồm nhưng lại không dám khóc. Cuối cùng vẫn là nước mắt không chịu nghe lời, lăn xuống rất nhanh tới cằm.

Jungkook hung dữ lấy tay lau nước mắt cho em, em rơi giọt nào, anh lau bằng sạch.

" Đừng có khóc nữa, nghe không hả? "

Anh phát cáu, càng nói em càng khóc nhiều khiến anh không kịp trở tay.

" Sao anh hung dữ với em? Anh còn lớn tiếng quát em? Bỏ em ra, em muốn đi về. Anh bỏ em ra. "

Em tủi thân nói với anh, sau đó vùng vằng dãy dụa muốn thoát ra. Em muốn nhưng Jungkook say NO.

" Em có biết ở đây là đâu không mà đòi về hả? Ở đây em không bắt được taxi đâu, xe buýt càng không cho nên nếu em muốn về nhà chỉ có cách là đi bộ. Hoặc là chờ anh đưa em về. "

Sau một hồi giằng co, Jungkook thấy em cứng đầu liền doạ nạt em. Sao con người này đa nhân cách vậy? Rất đáng yêu nhưng cũng rất hung dữ.

Kim Chaemin nghe đến đây thì ngồi im, không dám ngọ nguậy. Em dùng đôi mắt sưng đỏ để lườm anh, khuôn mặt đầy vẻ giận hờn.

" Giờ sao? Ngoan ngoãn ngồi đây ăn thịt nướng, sau đó anh sẽ đưa em về, được không? "

Jungkook thấy tình hình có vẻ ổn liền đàm phán với em. Sau khi thấy em miễn cưỡng gật đầu liền bế em lên, sau đó đặt em xuống ghế ngồi. Còn mình thì quay trở lại công việc nướng thịt.

Kim Chaemin dù không muốn nhưng đồ ăn ngon thì không cưỡng lại được, em ăn ngấu nghiến đến nỗi phồng hết mồm miệng lên, quá ngon.

" Ăn từ từ thôi, anh không có ăn tranh của em. "

Jungkook bật cười nhìn em tham ăn, phồng mồm trợn mắt lên mà nhai.

Sau khi ăn uống no nê cùng dọn dẹp sạch sẽ, em cùng anh trở về nhà.

Suốt đường đi không ai nói câu nào, em vì vẫn giận chuyện lúc nãy, còn anh bị sao thì em không biết. Chắc là không thích nói nhiều, nhất là với em, nhỉ?

Nghĩ thế em lại thấy buồn, tủi thân đến phát hờn. Chỉ có em và chị Bona biết bao năm qua em trải qua những gì. Em đã phải nỗ lực lắm mới được khởi đầu như ngày hôm nay.

Nghĩ lại những chuyện mình từng trải, cộng thêm chuyện của anh khiến em lại rưng rưng muốn khóc.

Nhưng em cố gắng không khóc, quay mặt ra cửa sổ giả vờ xem cảnh, đưa tay lên miệng cắn để không phát ra bất cứ tiếng gì.

Jungkook nhìn em, nghĩ em còn buồn chuyện gì đó nên mới trầm tư như vậy. Anh cũng không biết rằng em vẫn đang giận mình, chỉ nghĩ đơn giản em vì chuyện khác thế thôi.

Jungkook dừng xe trước toà chung cư cao cấp, nơi mà em đang ở cùng chị Bona.

" Cảm ơn anh rất nhiều, vì tất cả. Em xin phép về trước, em chào anh ạ. "

Kim Chaemin xuống xe, không kịp để anh nói gì đã cúi đầu chào rồi bỏ chạy. Em thật sự sợ phải đối mặt với anh.

Mấy ngày tới có khi em chả dám gặp mặt anh, vì em sợ những chuyện em đã làm, em không dám gần gũi với anh như người khác.

Rõ ràng mọi chuyện xảy ra hôm nay em đều muốn, muốn được bên anh, được anh yêu chiều ôm vào lòng. Nhưng đống tiêu cực khiến em không ngừng suy nghĩ.

Vừa mở cửa nhà em thậm chí còn không biết sự xuất hiện của chị Bona ở sofa, em đi một mạch lên phòng mình mà không thèm ngoảnh lại.

" Yah Kim Chae... Bị sao vậy? "

Em khoá cửa phòng rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, bật vòi nước lên rồi mới thật sự oà khóc. Dù em đã rất cố gắng suy nghĩ tích cực nhưng cảm giác lo âu cứ đeo bám em mãi thôi.

Kim Chaemin biết đến Jeon Jungkook khi anh chỉ mới tròn mười tám, còn em thì mười ba tuổi. Khi ấy là năm 2015, ngày em chính thức gia nhập fandom.

Suốt nhiều năm âm thầm theo đuổi ấy thì cuối cùng em cũng đã xác nhận rõ tình cảm trong lòng. Em thật sự thích anh như tình cảm nam nữ chứ không phải là một fangirl đem lòng mến mộ idol.

Năm 2019 em lao vào tập luyện, chỉ với một mong ước là trở thành idol giống anh. Lúc nào cũng nghĩ mình phải thật giỏi, phải giỏi hơn nữa thì mới xứng với anh.

Anh hoàn hảo như vậy thì em phải cố gắng để bản thân xứng với anh.

Em lúc nào cũng nghĩ tới cảnh được ở bên cạnh anh, được anh che chở dỗ dành. Như cái cách anh làm với em hôm nay, cách anh dịu dàng, những thứ đó là điều em mong muốn.

Nhưng khi có được thì em lại sợ mà tránh đi. Em không thể hiểu bản thân mình, em thật sự không hiểu. Hay là cái bóng của anh quá lớn, em không dám tin nó là sự thật. Đúng vậy, vì em không tin mình có thể được anh đối xử như vậy.

Ngồi trong phòng tắm hơn một tiếng, cuối cùng em cũng nghĩ thông suốt. Việc em cần làm bây giờ là nghỉ ngơi và nhanh chóng hết bệnh để quay lại đoàn phim.

Còn về anh, em quyết định không nghĩ đến nữa. Vì chỉ khi em lao đầu vào công việc, em mới thấy mình đang cố gắng từng ngày chỉ để ở bên anh.

Có lẽ phải lâu lắm em mới gặp lại anh, cũng không hẳn vì sau khi em khoẻ sẽ trở lại Jeju. Và phải nửa tháng sau em mới về Seoul, khi đó em có thể sẽ bắt gặp anh ở đâu đó. Bây giờ sao lại thế này?

Em chính là muốn ở bên anh nhưng khi được ở gần anh em lại muốn tránh mặt. Phải làm sao để biết em đang nghĩ gì và muốn gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro