10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về đoàn phim, em nhanh chóng lấy lại phong độ, tập trung vào công việc. Chỉ là em ít cười hơn một chút, nghiêm túc hơn, không nhây như trước kia nữa.

" Ôi trời, mấy hôm nay sao cháu không bày trò nữa vậy? "

Chú Wook thấy em đang ngồi nghỉ liền đi tới bắt chuyện.

" Chẳng phải chú bảo cháu nói nhiều hay sao? Bây giờ cháu như vậy thì lại phàn nàn là sao hả ông chú già? "

Em không thèm ngẩng đầu lên, vừa nói vừa lật quyển kịch bản sang trang khác.

" Ừ thì là vậy nhưng cháu không nói thì tôi thấy đoàn phim buồn hơn hẳn. "

" Mọi người đang nghiêm túc làm việc đấy thôi. Cháu đi vệ sinh đây ạ, chú ngồi đây thong thả muốn làm gì thì làm ạ "

Nói xong em đứng dậy đi chỗ khác, bình thường hai chú cháu nhà này chí choé nhau suốt ngày. Mấy hôm nay vì em ít nói nên hai người cũng không thấy nói qua nói lại nữa.

Cuối buổi, em cùng chị Bona về khách sạn. Hôm nay được về sớm, năm giờ chiều đã có mặt ở khách sạn.

Lúc trước vì bận rộn cả ngày mệt nên không ăn tối. Còn bây giờ cộng thêm việc chán nản cuộc đời nên em càng không muốn ăn. Vì thế hôm nào em cũng dặn chị Bona khỏi mang cơm tới vì em không ăn.

" Yah! Em không ăn sao mà sống nổi? Má của em hóp đi rồi đó, hóp thấy rõ luôn đó Kim Chaemin. "

Kang Bona nhận thấy sự thay đổi tính tình từ hôm em trốn ra ngoài kia. Từ hôm đó tới giờ con nhỏ nghiêm túc lạ thường, đến cười cũng hiếm.

Quá đáng hơn là ăn uống vớ va vớ vẩn, ở đoàn phim chỉ ăn một chút, về đến khách sạn là đóng cửa phòng không chịu ra ngoài, cũng không ăn uống gì luôn.

" Chị ngủ ngon nhé. "

Em mở xong cửa phòng liền nói một tiếng rồi đóng uỳnh một cái. Không có kiên nhẫn để nghe bà chị già cằn nhằn.

" Hôm nay nó lại không ăn, chị thật sự hết cách... "

" Em đang trên máy bay riêng tới Jeju ngay, gửi em địa chỉ. "

" Này em điên hả Jungkook? Đừng có tới, con nhỏ sẽ không gặp em đâu. "

" Em sẽ tới, em phải tới. Nếu không em ấy sẽ hành hạ bản thân mình mãi như vậy... "

" Thôi được rồi... "

Kang Bona bất lực thở dài, hôm đó khi em trở về nhà không nói một câu, ngay hôm sau Jungkook đã nhắn tin hỏi cô rằng tình hình của em thế nào.

Dù thằng nhóc không nói rõ nhưng cô cũng có thể đoán được hai đứa này có vấn đề. Là một người chị gái tốt, bên cạnh em đã rất lâu. Cho nên cô hiểu em mình, biết những gì em mình thích.

Cô hiểu em làm mọi thứ vì Jungkook, muốn được bên cạnh anh nhưng phải biến mình xứng với anh ấy. Vì vậy nhiều năm qua cùng em cố gắng, cùng em nỗ lực, chị biết rằng em thật sự rất yêu Jungkook.

Lần này em chọn cách không nói cho ai nghe, một mình giữ trong lòng. Chị không trách, chỉ là thương em. Một cô nhóc mạnh mẽ, lúc nào cũng cố gắng, luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Ai biết được em đánh đổi quá nhiều thứ vì một người.

Kang Bona lại thở dài, con nhóc này là vậy, luôn tự ti về bản thân mình. Lần này có lẽ vì quá xúc động nên mới ảnh hưởng đến tâm lý em như vậy. Jungkook nói em đã khóc trước mặt thằng nhóc, cho nên cô biết chắc chắn em sẽ rất mất mặt.

Em luôn bắt mình phải thật xinh đẹp, mỗi khi chuẩn bị gặp Jungkook bản thân phải thật chỉn chu. Dịu dàng, nhỏ nhẹ, xinh đẹp là phải có. Vì thế bộ dạng khóc lóc đó khiến em mất mặt trước Jungkook, cho nên em mới không dám gặp mặt anh.

Người khác hiểu sao em lại muốn tránh mặt anh, riêng em thì không!

Jungkook vừa đến sân bay liền bắt taxi tới địa điểm mà chị Bona gửi, anh thật sự rất gấp gáp. Từ ngày Kim Chaemin vào công ty, anh đã rất có thiện cảm với cô nhóc này. Đáng yêu, hoạt bát, năng động, hay cười, đã vậy còn cười rất xinh. Ai nhìn vào cũng yêu thích. Jungkook cũng vậy, anh thật sự rất thích em, thích theo kiểu hâm mộ vậy đó.

Vì em dễ mến nên cùng mọi người rất nhanh thân thiết với nhau, cả Jungkook và em cũng rất thân. Em vào công ty từ cuối năm 2021, nhưng chưa bao giờ thân thiết với Jungkook như hôm đó.

Hôm đó, khi nhìn em chạy rất nhanh lên nhà mà không để anh nói câu nào, Jungkook biết rằng em rất giận mình. Anh cảm thấy có lỗi, thấy mình làm hơi quá, lại còn lớn tiếng với em. Anh thở dài, trở về nhà.

Tối đó có nhắn cho em một vài câu nhưng em không đáp lại, anh liền trằn trọc khó ngủ. Sáng hôm sau khi thức dậy lúc trưa, rồi là sáng hay trưa trời? Anh vội vàng kiểm tra điện thoại, không có tin nhắn hồi đáp từ em.

Anh thở dài thườn thượt, vội vàng qua nhắn tin với chị Bona hỏi tình hình. Những ngày sau đó, anh đều đều nhắn hỏi chị Bona về em. Jungkook cũng có lúc tự hỏi " Sao mình phải làm vậy? " chứ, nhưng anh nhanh chóng có câu giải đáp.

Vì hai người là bạn bè thân thiết, như hai anh em cho nên, khi anh làm em giận thì phải dỗ dành em thôi.

Tám giờ, Jeon Jungkook có mặt ở khách sạn, nhờ sự giúp đỡ của chị Bona mà thuê được phòng. Sau khi ổn định đồ đạc, anh liền đi tới phòng em đang ở.

Nghe thấy tiếng gõ cửa em có chút khó chịu vì đã dặn chị Bona là không ăn gì rồi.

" Em đã nói là em không muốn ăn rồi mà chị? "

Vừa mở cửa chưa kịp nhìn người trước mặt là ai thì em đã sổ một hơi rồi.

" Em không ăn là muốn biến mình thành cái dây hay sao? "

Jeon Jungkook thấy mình bị ăn mắng thay chị Bona liền uất ức mắng lại.

" À, anh... sao anh lại tới đây? "

Giây phút nhận ra anh trái tim em đập muốn văng ra khỏi người. Thật sự không thể bình tĩnh được.

" Đến có việc. Không cho anh vào à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro