11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 7749 lần né tránh không cho anh vào, hiện tại thì hai người đang ngồi trong phòng em rồi. Nghĩ thử đi, em làm gì có sức chống chọi với anh chứ, mệt.

" Anh tìm đến đây là có việc gì thế ạ? Nếu cứ ngồi nhìn nhau thế này thì em xin lỗi, em phải đi ngủ để mai dậy đi quay ạ. "

Ngồi trong phòng đã được một lúc nhưng lại chẳng thèm nói gì với nhau, Kim Chaemin bí bách liền ổn định tinh thần đuổi khéo anh về.

" Em đã ăn tối chưa? "

Jeon Jungkook nhìn em chăm chú, đôi mắt long lanh của anh thật sự làm người ta muốn đắm chìm.

" Anh đến đây chỉ để hỏi em như vậy? "

Bị anh nhìn khiến em ngại ngùng mắt chớp chớp nhìn đi chỗ khác.

" Anh hỏi em đã ăn tối chưa? "

Gì? Sao lại dùng cái giọng hung dữ đó hỏi em? Em có tội gì đâu?

" Em... em không có đói. "

Biết là sẽ không nói dối được anh đâu, vì ban nãy khi mở cửa em đã thốt ra hết rồi.

" Tối nào cũng như vậy? Em không muốn sống nữa hay sao? Nhìn mặt em kìa, hôm đó chúng ta gặp anh nhớ là má em như hai cái bánh bao kia mà? "

Rất nghiêm túc nhé, nhìn anh có vẻ rất hung dữ, thật sự muốn mắng em một trận cho đỡ giận.

" Sao anh lại biết em ở đây? Sao anh lại biết em không ăn cơm tối? "

Kim Chaemin bây giờ mới ý thức được tại sao Jeon Jungkook lại có mặt ở đây, đã vậy tình trạng của em anh nắm rõ mồn một.

" Chuyện đó quan trọng sao? Sức khoẻ của em không đáng được quan tâm à? Mau đứng dậy đi ăn tối nhanh lên! "

Jeon Jungkook thở mạnh, dù anh chỉ mới tháo mũ nhưng khẩu trang vẫn đeo. Dù thế nhưng em có thể cảm nhận đằng sau lớp khẩu trang đó là khuôn mặt giận dữ của anh.

" Em không muốn, em muốn đi ngủ. Anh về đi. "

Kim Chaemin hết sức cự tuyệt. Sao anh lại phải lo cho em? Sao anh phải giận dữ? Sao lại phải tìm đến tận đây cơ chứ?

" Nhanh lên! "

Jungkook quát lớn khiến em giật thót cả tim, mắt mở to hết cỡ nhìn anh chằm chằm.

" Anh xin lỗi.. nhưng em phải ăn cơm mới được. "

Anh nhận ra em bị mình doạ sợ liền nhẹ giọng lại, nhớ hôm đó vì anh lớn tiếng khiến em giận và khóc rất nhiều. Suy cho cùng thì em vẫn chỉ là một cô nhóc, sẽ rất yếu lòng và hay giận dỗi.

" Anh đi về đi, em xin anh đó. Ngày mai em sẽ ăn, bây giờ em cảm thấy rất mệt Jungkook à. "

Em nhắm mắt lại cầu xin anh, nếu anh còn ở đây thêm giây phút nào nữa thì em sẽ đau lòng đến chết mất.

Jungkook nhẹ giọng xin lỗi em lần nữa, anh chúc em ngủ ngon rồi mới đi ra ngoài. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, em mới dám bật ra tiếng khóc.

Tại sao càng thích một người càng không thể tới gần? Vì sợ rằng tiến một bước sẽ thành người dưng, lùi một bước sẽ thành người cũ. Em hiểu rồi, vì quá thích anh nên khi anh lại gần em càng né tránh.

Vì em sợ sẽ không thể ở gần anh, không thể cùng anh già đi, không thể được bên anh mãi mãi. Đó là rào cản lớn nhất trong lòng em, đúng rồi, là nó. Chính là những nỗi sợ em tự tạo ra, tự đau đầu vì chính mình.

" Em cảm thấy có lỗi vì lớn tiếng với em ấy. Em thật sự không thể kiềm chế bản thân mình. Em không hiểu tại sao em lại làm vậy? "

Jungkook trở về phòng, việc đầu tiên anh làm là gọi điện cho chị Bona.

" Con bé rất mạnh mẽ, nhưng rất dễ mềm lòng. Nó ghét ai đó lớn tiếng với mình, em biết không? Chỉ cần là quát nó một tiếng, nó cũng có thể khóc. Đó là nhược điểm lớn nhất của nó, nó không thể kiểm soát được mình khi bị mắng. Jungkook à, con bé sẽ dễ tiếp thu hơn khi em nhẹ nhàng với nó. Tính con bé bướng, muốn làm gì thì làm đấy, không muốn làm gì thì nhất quyết không làm. Chị cũng rất đau đầu vì cái tính ấy của con bé. Nhưng suy cho cùng con bé cũng chỉ là một cô gái vừa mới đôi mươi. Vẫn còn rất trẻ con, còn ngông cuồng và rất cứng đầu. Khi nào con bé trưởng thành hơn, nó sẽ tự thay đổi em ạ... "

" Em vẫn chưa thể hiểu hôm đó tại sao em ấy lại khóc? Em chỉ là cúi xuống xỏ tất cho em ấy thôi, khi ngẩng đầu lên đã thấy em khóc rồi... "

" Jungkook à, có rất nhiều điều em không biết, và cũng chưa thể hiểu. Theo thời gian, dần dần em sẽ biết và sẽ hiểu tại sao thôi. "

" Chị cũng biết mà phải không? Tại sao chị không nói cho em nghe? "

" Đó là điều bí mật giữa chị và Chaemin, chị không thể nói được. Nếu nói thì cũng là Chaemin nói với em. Jungkook à, chị thật sự hy vọng hai đứa có thể hiểu nhau và ở bên nhau... "

" Ở bên nhau? Ý chị là sao? "

" Không có gì, vậy nhé. Em ngủ sớm đi, chị cũng đi ngủ đây. Ngủ ngon nhé.. "

" Vâng, chị ngủ ngon. "

Tắt máy, Jeon Jungkook thở dài nằm xuống giường. Nhìn lên trần nhà suy nghĩ, có phải là anh đã làm điều gì sai không?

Sao anh lại bị kéo vào cái tình huống này? Anh thật sự bị bao vây bởi những chuyện anh không thể nào hiểu.

Anh nghĩ đến em, nhớ từng khoảnh khắc ở bên nhau, cùng đi với nhau, cùng cười với nhau. Khuôn mặt em, dáng người của em, làn tóc, bờ môi hay đôi mắt, anh đều ghi nhớ rất rõ.

Khi em cười, đôi mắt cười cong lên, chiếc má lúm hiện lên nhè nhẹ, rất xinh. Mỗi lần thấy em cười, tim anh lại đập rất nhanh, Jungkook không hiểu tại sao anh lại vậy?

Nhìn em nhỏ nhắn, xinh xắn, lúc nào cũng niềm nở, đáng yêu như vậy khiến anh rất muốn ôm vào lòng. Cảm giác muốn bảo vệ người con gái ấy, nhưng anh cho rằng đơn giản chỉ như một người anh trai, muốn quan tâm và bảo vệ đứa em gái bé nhỏ của mình.

Sai quá sau rồi nhen anh Chây Khây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro