Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tắm lớn cô gái mặt không chút huyết sắc nằm bất động tại đó , máu từ cổ tay cô chảy ra nhiều, rất nhiều

Trên môi cô vẫn giữ nụ cười vì cô đang nhớ về ba mẹ ,cô nhớ khi còn sống cùng họ thật hạnh phúc. Nhưng cô hận,hận tại sao hắn lại chen  vào cuộc sống của cô

Hắn từ công ty trở về , vào phòng không thấy cô , vẫn nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm , bước tới mở cửa nhưng cửa khóa

"Đường Diệu Hân mau mở cửa cho tôi" Hắn gọi một lúc vẫn không thấy cô trả lời

Tức giận đập mạnh tay vào cửa tắm " Cô dám không trả lời tôi ,tôi nói lại lần nữa mau mở cửa "

Vẫn không có tiến đáp hắn gằn giọng " Quản gia Tô "

"Thưa cậu chủ gọi tôi "

" Bà mau đem chìa khóa phòng tắm lên đây cho tôi "

Quản gia vội vàng xuống lầu lấy chì khóa rồi đem lên, hắm cần lấy chìa khóa " Để tôi xem cô giở trò quỷ gì trong đấy " Mở cửa ra đập vào mắt hắn là máu ,cô gái mỏng manh với chiến váy trắng giờ đã nhuộm đỏ

" Cô ta làm trò quái quỷ gì vậy dám tự tử , quản gia Tô gọi bác sĩ Trần đến "

" Vâng"

Hắn bế cô lên giường rồi gọi người lên thay quần áo cho cô . Chỉ tầm 15 phút sau bác sĩ Trần đến

Khám xong xuôi rồi bắng bó cho cô , thương sót nhìn cô gái nằm trên giường như  thủy tinh dễ vỡ rồi lắc đầu ra khỏi phòng

Trong thư phòng giọng của hắn vang lên " Cô ta sao rồi "

Trần Mặc Ân lên tiếng "Bạn tốt của tôi ơi , cậu làm gì mà để cô gái nhỏ thành ra như thế ? Dù gì cũng là Ba cô ấy gây ra cô ấy là người vô tội . Cậu làm như vậy liệu có đúng không .Cũng may là cô ấy không sao nghỉ ngơi vài ngày là hết "

" Mình làm vậy không có gì là đúng hay sai ,ba cô ta gây ra thì cả nhà cô ta phải gánh chịu , hôm nay cứu cô ta là vì mình còn chưa chơi đủ " Nói đến đây mắt hắn càng hiện rõ vẻ thống hận

"Nhưng cô ấy là người vô tội "

"Nếu cô ta là người vô tội ,vậy mình cụng là người vô tội lúc đấy mình chỉ mới tám tuổi mà đã phải nhìn cảnh tượng như vậy , mình cũng đau khổ vậy cho nên mình sẽ khiến họ đau khổ đến tột cùng "

"Hôm nay nói đến đây thôi ,quản gia Tô tiễn khách "

Anh ngậm mùi đi về ,người bạn  này của anh hận thù che mờ mắt rồi ,chắc chắn cậu ấy sẽ hối hận về việc đã làm , chắc chắn.

__________________________
Buổi tối tại biệt thự

  Hắn bưới vào phòng cô ,trong căn phòng lớn cô gái nằm trên chiếc giường khuôn mặt trắng bệch , đôi môi không còn hồng hào mà đã tím lại

Hắn ngồi lên giường tay vuốt  ve lên chiếc cô trắng của cô rồi ra sức bóp mạnh , cô gái cảm thấy khó thở "ưm" một tiếng mở mắt ra đập vào mắt cô là khuôn mặt lạnh như băng của hắn

Theo phản xạ cô sợ hãi vùng vẫy lùi về phía sau

"Buông ...mau buông ra " Giọng cô khản đặc

"Buông?" Hắn cười

Hắn là đang cười sao? Nỗi sợ hãi càng tăng lên

Hắn ra sức bóp mạnh hơn " Không phải cô muốn chết sao? Vậy để tôi giúp cô "

Hơi thở của cô ngày càng yếu đi . Trong lúc cô đón chờ cái chờ cái chết thì hắn buông tay ra . Cô ôm lấy cổ ho khan , trên chiếc cổ trắng nõn có dấu tay đỏ ửng in hằn lên

"Cô muốn chết ư? Tôi sẽ không để cô chết dễ ràng như thế . Cô là do tôi mua về,  cô sông hay chết thì phải hỏi í của tôi "

"Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy ? Buông tha cho tôi đươc không " Nước mắt cô không kìm được mà rơi , cô quá mệt mỏi

  "Bông tha cô? Không bao giờ tôi phải cho cô và gia đình cô nếm trải sự đau đớn, lúc đó tôi sẽ vứt bỏ cô như một túi rác vậy " Hắn cười khinh bỉ rồi bước ra ngoài

Hắn đi rồi cô khóc nấc lên nước mắt cứ thế mà rơi như mưa , tiếng khóc thê lương của cô gái mà khiến người khác đau sót

Quản gia Tô đứng ngoài cửa mà lắc đầu cô gái này thực sự rất ngoan lại hiềm dịu nhưng bà không thể làm trái í cậu chủ

" Quản gia Tô , bà trông trừng cô ta cẩn thận tôi không muốn sự việc này xảy ra thêm lần nào "

  "Vâng cậu chủ"

________Ta là dải phân cách______

Một tháng trước.......

_____________________
3-7-2018
21:32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc