Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Diệu Hân vui vẻ cất sách vở . Hôm nay chính là buổi cuối cùng của năm học , qua một năm nữa thôi cô sẽ là sinh viên năm cuối rồi.
 
  Vội vàng bước ra phòng học , cô muốn trở về nhà . Ngày mai gia đình cô sẽ có một chuyến du lịch sau một năm bận rộn. Nghĩ vậy thôi không khỏi làm tâm trạng của cô vui hẳn lên.

  Từ xa cô bạn Địch Viễn chạy lại ôm trầm lấy cánh tay làm cô hốt hoảng xuýt hét toáng lên "Viễn Viễn a, xuýt nữa thì mình rụng tim ra ngoài rồi đấy"

  " Cậu , cậu... hư cái người bạn vô tâm này còn không thèm đợi mình đi cùng, chỉ muốn khoác tay cậu cùng đi về thôi mà"  Địch Viễn vừa nói vừa khoanh hai tay lại cằm hất lên giận dỗi.

" A con bé này ,cậu dám véo mũi mình , đau chết mất" Địch Viễn sờ sờ cái mũi bị véo " May mũi mình là mũi thật không thì hỏng luôn rồi"

" Hì hì"

" Cậu còn cười được , được lắm mình sẽ cho cậu biết tay "

  Vừa mới kéo một bên tay áo lên đã thấy Đường Diệu Hân chạy mất dạng " Này ai cho cậu chạy , đứng lại mình sẽ khoan hồng cho cậu"

  Cả sân trường vang lên tiếng cười đùa van xin của hai cô gái

  " Mình thua rồi, thua rồi đừng cù mình nữa" Đường Diệu Hân cười mà như khóc

  " Tha cho cậu lần này thôi đấy , còn lần sau thì cậu hiểu rồi đấy" Địch Viễn cười danh ma

  " Được được chắc chắn sẽ không có lần sau" Đường Diệu Hân thở hổn hển

  Điều chỉnh lại hơi thở Đường Diệu Hân nắm tay Địch Viễn " Về nhà thôi "

  " Hân Hân chúng ta mãi là bạn như thế này chứ ?"

  " Đương nhiên là như vậy rồi, cậu hỏi gì ngốc vậy chứ"

_________________
Đường gia

Lúc Đường Diệu Hân về đến nhà là đã chập tối rồi, cô thấy có điều không ổn . Hôm nay không ai ra đón cô cả , điện trong nhà cũng không mở .

  Trong nhà tối om , vừa bước vào mùi máu tanh xông thẳng lên mũi là cô muốn ói , vội vàng mở điện lên .

  Đập vào mắt là toàn thân bố đều là máu , mẹ thì bị trói vào ghế . Mắt cô mờ đi vội vàng tới đỡ bố lên " Bố ơi sao lại thế này" cô hoảng loạn chẳng biết làm gì lấy tay che đi vết thương ở tay bố

  " Hân Hân mau chạy đi , nhanh lên , nhanh. Không cần lo cho bố mẹ"

  " Không được , con phải cứu bố mẹ" Lúc này nước mắt cô càng nhiều hơn

   "Con bé này , sao không nghe lời bố chạy mau" Ông hất cô ngã ra sàn

  " Chậc chậc ông Đường đây sao lại đuổi con gái đi thế? Nào cô gái mau cứu lấy bố mẹ cô đi , xem kìa lâu hơn chút nữa bố cô có thể đi bất cứ lúc nào"  Nam nhân âu phục phẳng phiu bước vào nhàn hạ nhắc nhở , tựa mình lên ghế Sofa

  "Thằng súc sinh , nếu mày dám động đến con bé tao sẽ giết mày" Ông Đường kích động giống to

  Nam nhân tao nhã đứng lại gần tóm lấy tay cô lôi về phía mình " Ông không nhắc nhở tôi lại quên mất , nhà có mĩ nữ không hưởng thật là uổng phí" Nam nhân gian tà cắn lên vành tai cô

  Đường Diệu Hân rợn tóc gáy , vì sợ mà cả người run lên " Xin anh hãy tha cho gia đình tôi"

  "Tha? Trong từ điển của Mạc Thiệu Phong tôi không có"

  " Thằng súc sinh , mau thả con bé ra , cậu động đến một sợi tóc của con bé thì đừng hòng lấy được Đường thị"

  " Kể cả ông không tự tay giao cho tôi , tôi vẫn có cách lấy được" Anh nhếch mép khinh bỉ

  "Theo ông thì tôi nên làm gì với con gái ông bây giờ" Vừa nói tay không an phận mà vuốt ve luồn vào áo cô trêu đùa

" Xin anh đừng làm như vậy" cô cố gắng thoát khỏi phạm vi của anh

  Anh nhíu mày , một tay vươn ra bắt lấy eo cô ôm về phía Sofa " Trì Hạo, đưa vợ chồng ông ta đi , nhớ là phải giữ lấy mạng , tôi vẫn chưa không muốn họ chết"

  " Mạc Thiệu Phong có giỏi thì mày giết tao luôn đi"

  " Tất nhiên là ông sẽ được như í nguyện,  nhưng mà tôi muốn dày vò ông cho đến chết"

  Đường Diệu Hân thấy hắn mang bố mẹ mình đi kích động đứng dậy " Không được mang bố mẹ tôi đi đâu hết, tôi sẽ báo cảnh sát , báo cảnh sát bắt câc người"

  "Còn phải xem cô có cơ không không đã" bất giác một giây sau anh đẩy cô xuống Sofa , cúi người xuống cắn cần cổ

  Đường Diệu Hân đau đớn đấm vào ngực anh , mà đối với anh lực của cô chẳng đáng là bao nhiêu

  " Buông tôi ra , anh không thể làm vậy với tôi" Cô nức nở chân tay đá loạn muốn thoát khỏi

  "Tại sao không thể, chỉ cần tôi muốn là có thể"

_________________
27-6-2019
15:27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc