Ấn tượng không mấy tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Dương Tuệ Nghi, gia đình tôi sống ở một thành phố nhỏ, thành phố Z, tôi học hết cấp 2 ở đấy nhưng nghe lời dụ dỗ của bà chị ( con của chị gái mẹ tôi) tôi quyết định đến thành phố M sầm uất học cấp 3 và sống cùng với gia đình bá.
Tôi xuống đó một tuần trước ngày nhập học để làm quen với mọi thứ, chả là kì nghỉ hè nào tôi cũng xuống đây ở cả tháng rồi lại về trên đi học, nhưng lần này lại khác, tôi sẽ ở luôn nên có chút không quen và đương nhiên xa gia đình nên cũng cảm thấy tủi thân một chút...phòng của tôi ở cuối dãy tầng 2, ngay cạnh là phòng bà chị.
________________________________

22:45

* Cốc Cốc *

- Chị vào nhá

- Vâng

Bà chị chuyên gia tạo nghiệp của tôi đấy. Chị ấy cũng lùn y như tôi vậy, tôi m48 thì chị ấy m52, cũng chả hơn nhau là bao. Chị khá mũm mĩm nhưng nhìn tổng thể lại rất hợp với khuôn mặt, lông mi dài cong, làn da trắng mịn tóm lại cũng được xếp vào hàng gái xinh. Tôi thì khá gầy, m48 mà chỉ vỏn vẹn có 36kg, tôi cũng thừa hưởng làm da trắng mịn của nhà ngoại, nhà tôi toàn cực phẩm đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ.

- Buồn không??

Chắc chị thấy tôi khá im nên hỏi han.

- Không buồn lắm, chỉ là nhớ nhà tí thôi.

Tôi không phủ nhận.

- Ôi xời, nghe chị mày không sai đâu, đi xa nhớ nhà là đúng rồi, vài ngày sẽ quen.

- Mà em cứ thấy sợ đi học thế nào ấy.

- Sợ gì???

- Không, chỉ là bạn mới trường mới thầy cô mới nên có chút không quen, sợ bị bắt nạt nữa.

- Trời, mày lo gì, có chị mày đây rồi, chị gọi cả khối 11 ra bảo kê mình mày.

- Ú ù ôi thế em phải bám đùi chị mà sống rồi.

- Haha cái đùi này lớn phết chứ đùa.

Tôi lúc này cảm thấy khá hơn, ít nhiều cũng được học cùng trường với chị nên cũng không sợ cô đơn một mình.

- Thôi ngủ sớm đi, mai học luôn rồi đấy.

Chị nói rồi nhảy tót lên giường tôi.

- Chị không về phòng à?

- Không, hôm nay ngủ với em, tắt đèn nhanh còn ngủ.

Tôi chỉ biết cười khổ đi tắt đèn phòng rồi leo lên giường hai chị em nằm gác chân lên nhau ngủ.
__________________________

6:00

Chị em tôi dậy rất sớm, với tâm hồn ăn uống thì tôi không thể nào bỏ qua món bánh xèo mà bà chị giới thiệu cả đêm qua được. Chúng tôi đi khá xa mới đến được quán mà bả hay ăn. Sau khi đánh chén no nê thì cũng là lúc chúng tôi phát hiện sắp muộn học, và...chuyện gì đến cũng sẽ đến chúng tôi đến muộn 2'. Trước cổng là một anh khối 12 đứng đó với một quyển sổ trên tay.

- Mịa tiên sư, đã muộn còn gặp ngay thằng này, đen như cứt chó.

Bà chị tôi lái xe chậm lại, miệng lẩm bẩm.

- Ai đấy?? Có vấn đề gì à

Tôi tò mò hỏi.

- Mày chỉ cần né nó ra là được rồi, đụng vào nó đến bố mày cũng không bảo kê được chứ đừng nói là chị.

- À okok.

Tôi cũng đại khái hiểu vấn đề.

Chị tôi dừng xe ngay cổng, nam sinh kia đứng từ xa cất giọng nói.

- Trình bày.

Má ơi cái giọng nói ấyyyyy, tôi nghe mà tôi muốn rụng trứng luôn á, giọng trầm đã đành lại còn khàn khàn, đúng chuẩn gu tôi đây mà. Nhưng vẫn nên dìm cái suy nghĩ đó lại vì đây có lẽ là nhân vật không nên động vào, đến cả bà chị hổ báo của tôi còn nói vậy thì tôi hiểu rồi đấy.

- Nãy bọn em vào siêu thị mua ít đồ con gái nên đi muộn, hôm đầu mong anh bỏ qua cho.

Bà chị nhanh chóng giải trình.

- Đồ?

Anh ta không thèm nhìn chúng tôi, cứ cắm cúi viết gì đó trên sổ.

- Băng vệ sinh ạ. Chả là sáng nay mới biết là đến...nên em không kịp chuẩn bị...nãy đi mua về tắm rửa nữa nên mất nhiều thời gian ạ. Chuyện tế nhị nên mong anh bỏ qua cho.

Tôi cũng không quá ngạc nhiên khi chị nói như vậy 🤷‍♀️ quá quen với lý do này rồi, bởi quá tế nhị nên không thể cãi lại được.

- Vào đi.

Bà chị quay qua nháy mắt với tôi, tôi nhếch mày dơ ngón cái lên tán dương.

- Cuối giờ ở lại quét sân sau bể nước.

Anh ta nói rồi quay lưng bước thẳng vào trường, tôi và chị ngơ ngác nhìn nhau.

- Mọe, biết ngay mà.

Bả bĩu môi nói.

- Vãi nồi, thế mà vẫn phạt ạ.

Tôi cũng khó hiểu nhìn anh ta.

- Thôi coi như hôm nay chị em mình đen đi.

- Mà anh kia là ai thế chị Hiền??

Chị tôi tên Nguyễn Ngọc Hiền cái tên trái ngược hoàn toàn so với tính cách... đanh đá hổ báo thôi dồi.

- Mày đừng có tò mò, né nó ra cho chị.

Chị Hiền dắt xe vào trường, tôi lẽo đẽo theo sau vẫn tò mò nên hỏi tiếp.

- Cao nhỉ...?

- Ừa, nghe bảo m86.

- A đù...

Tính ra hơn tôi 2 cái đầu...
_______________________________

11:35

Chuông reo kết thúc tiết học cuối cùng, ngày hôm nay của tôi cũng không quá tệ, tôi quen được kha khá các bạn trong lớp, cái khiến tôi oải nhất là phải quét sân...trường rộng thế này, mà tôi còn là học sinh mới làm sao mà biết sân sau bể nước là chỗ nào...

- Ơ Nghi em cũng bị quét sân à?

Đằng xa có một nhóm nữ khối 11, một chị trong đó gọi tôi.

- Chị Thủy?? Chị cũng bị quét luôn á?

Hóa ra là chị Thủy, bạn thân chị tôi. Chị ấy hay đến nhà bá tôi chơi nên chúng tôi cũng khá thân.

- Qua đây đi cùng bọn chị này.

Chị Thủy vẫy tay .

- Chị Hiền đâu ạ??

Tôi chạy đến.

- Nó bị phạt quét trên lớp rồi, đi nhanh quét còn về nữa.

Chị Thủy kéo tay tôi đi.

- Em Hiền đấy à??

- Em con Hiền đây á? Uầy xinh thế, nó kể về em nhiều vồn.

- Em ơi yêu chị không.
............

Với cái tímh hòa đồng tôi dễ dàng làm quen được với mấy chị khối 11.

- Đây, mời em chiêm ngưỡng sân sau bể nước trường mình

Chị Thủy lướt tay chỉ.

- WTF??? Giết người à?

Tôi chố mắt nhìn, cái sân to gần bằng sân mặt tiền của trường....lại còn nhiều cây xanh, lá rụng đầy sân, cảnh tượng thật kinh hoàng.

- Thôi quét nhanh còn về mày

- Ừ ừ quét đi

Các chị khối 11 nhanh chóng tản ra quét mỗi người một mảng, giờ tôi mới nhận ra không chỉ có chúng tôi ở đây...hàng chục con người đang hì hục quét ở nửa sân bên kia...chỗ nào cũng chật kín, tôi để ý thấy dưới chỗ cầu thang thoát hiểm không một bóng người, mà chỗ đấy cũng trong phạm vi dọn dẹp, tôi không thích chen lấn nên nhanh chân bước đến đó quét, sau một hồi hì hục tôi cũng đã quét sạch sẽ dưới chân cầu thang

* Bộp *

Có cái gì đó rơi xuống trước mặt tôi, tôi tò mò cúi xuống nhặt lên thì...OMG " Tạp trí 18+" Cụ thể hơn là hình của các người mẫu mông đẹp...

Tôi đứng hình cho đến khi trên đỉnh đầu có người lên tiếng.

- A...của tôi

Tôi giật mình làm rơi cuốn tạp trí, cái giọng này không lạc vào đâu được, là cái giọng của anh khối 12 đây mà, theo phản xạ tôi ngước lên nhìn, đập ngay vào mắt tôi là khuôn mặt đẹp trai không tì vết, tôi nhìn không chớp mắt, sáng nay anh cứ cúi mặt nên tôi không nhìn rõ mặt anh, đúng là khuôn mặt vàng, ánh mắt lười biếng ấy liếc nhìn cuốn tạp trí đang nằm yên dưới đất rồi lại nhìn tôi.

- Nhặt hộ với.

Tôi giật mình nhớ lại những gì chị tôi nói sáng nay chả hiểu sao lại quay đầu bỏ chạy.

- Em nào kia? Ngon phết đấy.

Một giọng nam nữa truyền tới tai tôi từ phía anh ta đứng.

- Không biết.
_________________________

- Em đi đâu đấy ? Sao mặt mày lạ thế kia.

Chị Thủy thấy tôi chạy lại khó hiểu hỏi.

- Không...không có.

Tôi e dè trả lời.

- À quên nữa, em người mới nên chắc không biết, trong trường có một chỗ cấm kị không ai dại mà đặt chân đến.

- Dạ??

Tôi nghi ngờ hỏi.

- Là chỗ cầu thang thoát hiểm xa xa kia kìa.

Chị Thủy chỉ tay.

- Sao ạ??

Tôi giật mình.

- Chỗ đấy mấy anh trùm trường hay đến, nói cách khác thì là sổ đỏ của mấy anh ấy luôn rồi.

Cái gì???

Trong lòng tôi lúc này như đang gào thét.

- Lục Triết Lâm, trùm 12-A1, anh ta hay đến chỗ cầu thang đấy lắm, sau này gặp ở đâu thì né ở đó. Biết chưa?

- D...dạ

Tôi sốc nặng, vội vàng tìm chị rồi trở về nhà trong tâm trạng bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kilug214