Tình huống khó đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó đầu óc tôi cứ quanh đi quẩn lại hình ảnh của anh ta hồi sáng, chợt nhận ra mình nghĩ đến anh ta quá nhiều, tôi lắc đầu lấy lại tinh thần. Học bài một hồi rồi mang máy tính ra lướt facebook. Tôi tìm group của trường rồi bấm tham gia, lướt một lát tôi thấy bài viết về anh ta...có kèm cả 1 tấm hình chụp lén, người gì đâu mà đẹp không góc chết, ảnh chụp trộm cũng đẹp mê hồn, nhưng tôi vẫn có ác cảm với anh ta một chút, có lẽ là vì cuốn tạp trí 18+, dẫu biết tuổi này là cái tuổi dở ương tò mò mấy chuyện đó...nhưng đọc công khai trong trường như vậy thì thật không thể chấp nhận được. Vẫn là nên tránh xa thì hơn.
Tôi tranh thủ ít thời gian gọi facetime về cho mẹ rồi đi ngủ.
______________________

6:20

- Dậy thôi em tôi.

Bà chị tôi lật chăn kéo tay tôi dậy.

- Sớm thế ạ??

Tôi còn ngái ngủ dụi mắt.

- Sớm gì nữa, nhanh cái chân lên không muộn học giờ, tuần này thằng khó ưa đấy trực cổng đấy, đi muộn hôm nữa cho mày đi cọ nhà vệ sinh cả buổi.

Tôi tỉnh hẳn ra bước nhanh vào nhà vệ sinh.

- Ực...ổng?? ( trực cổng? )

Tôi vừa đánh răng vừa hỏi.

- Tuần này lớp nó trực tuần, nó auto trực cổng.

- Vãi !!

- Nhanh lên cô nương ơi.
_________________________

6:50

- Không muộn chứ chị?

- Không đâu, vừa kịp.

Đúng thật là vừa kịp, hai chị em tôi vừa vào cổng thì chuông cũng vừa reo, hôm nay không đen như hôm qua.

Tôi bước lên cầu thang nghe tiếng ồn ào phía sau bèn quay lại nhìn, vừa đúng lúc nhìn thấy anh ta vung tay đấm thẳng vào mặt nam sinh đang đứng đấy chửi rủa. Trong lòng có chút sợ hãi, anh ta là trùm 12-A1 nên việc đánh nhau chắc cũng thường xuyên nhỉ?. Anh ta đột nhiên quay đầu lại nhìn, tôi giật mình chạy một mạch lên lớp không dám ngoảnh mặt lại.
___________________

Ra chơi tôi ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn trong lớp.

- Ê Tuệ Nghi, nãy mày thấy anh Triết Lâm 12-A1 đánh thằng Thịnh 10-A4 không?

- Tao có thấy.

- Nghe nói thằng đấy bỏ tiết đi chơi cả ngày hôm qua, hôm nay lại đi muộn, anh ấy bảo nó cuối giờ làm vệ sinh nó không chịu còn chửi bới lung túng, xúc phạm đến bố mẹ anh ấy cơ. Kết quả là lãnh trọn cú đấm vào mặt giờ đang nằm phòng y tế kia kìa.

- Cơ mà anh ấy đẹp trai thật ấy, nếu là goodboy thì tốt biết mấy.

- Uầy gu tao là badboy cơ haha.

Tôi chỉ biết chống cằm ngồi nghe chúng nó bàn tán về trai, trong đầu nghĩ bâng khuâng đến cái nhìn của anh ta sáng nay...có lẽ nào mình bị ghim rồi?? Đúng rồi! hôm qua anh ta có nhờ nhặt hộ cuốn tạm trí nhưng tôi lại chạy mất. Xong rồi, nếu đúng là vậy thì tôi chết chắc.
______________________

- Chủ nhật -

14:00

Cứ như vậy 1 tuần trồi qua thật yên bình, tôi dần làm quen được với môi trường học mới, quen được nhiều bạn bè mới, cũng không tệ như những gì tôi nghĩ.

* Cạch *

- Em yêu, đi bơi không?

Bà chị nhảy bổ vào người tôi lôi kéo.

- Để mai đi, em chuẩn bị đi trường giờ.

Tôi đẩy chị ra chỉnh lại quần áo.

- Đi trường làm gì??

- Tập văn nghệ cho khai giảng, lớp chị chưa tập à??

- À, lớp chị mày ngày mai mới lên kế hoạch.

- Thôi em đi đây.

Tôi với cái mũ đội rồi ra khỏi phòng.

- Về nhớ mua bánh cho chị nhá !!!

Bả gọi vọng theo.
______________________

16:45

Bài lớp tôi chọn để biểu diễn khá khó, tập một chút ai nấy chân tay đều rã rời, cô chủ nhiệm cho nghỉ giải lao 15' tôi tranh thủ đi dạo xung quanh trường. Đi vòng vòng mãi cuối cùng tôi cũng tìm thấy cái hồ bơi mà mọi người đồn bị ma ám, đáng ghét tôi là người có tính tò mò rất cao, cái gì tôi cũng muốn đào cả rễ mang về nhà, biết tò mò là không tốt nhưng nó thành thói quen rồi nên rất khó bỏ. Mặc dù rất sợ ma nhưng sự tò mò trong người tôi vẫn lôi tôi tới đấy, đúng thật như lời đồn, đã 3 năm kể từ khi nữ sinh khóa 10 chết đuổi thì bể bơi này đã bị cấm, không ai dám tới gần mà chỉ đứng từ xa nhìn, điều kì lạ tạo nên tin đồn bể bơi này bị ma ám đó chính là nước trong hồ. 3 năm không ai lui tới dọn dẹp nhưng bể vẫn trong veo, nước xanh nhìn thấy cả đáy, sạch sẽ một cách bất thường. Còn có tin đồn cứ chiều chiều lại nghe có tiếng người bơi trong bể, nhưng không một ai dám lại gần để xác minh đó là người hay là ma. Bỗng một cơn gió thổi qua cuốn cái mũ của tôi đáp xuống bể, tôi giật mình nhìn theo nhưng may mắn thay nó rơi khá gần bờ, tôi nghĩ mình có thể với tới nên vội ngồi xuống đưa tay với cái mũ, gần chạm được thì nó lại trôi ra xa hơn.

* Bủm *

Tôi với được cái mũ thì đúng lúc tôi nhận ra mình đang rơi trọn xuống bể. Nước trong bể không sâu nhưng với người LÙN như tôi thì nó sâu không tưởng, khổ nỗi tôi lại không biết bơi, hoảng quá tôi vơ tay lung tung nhưng người chỉ chìm hơn chứ chẳng nổi, tôi bất lực buôn thõng hai tay.

* Bùm *

Tôi dường như hết không khí nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống ngay cạnh tôi. Chưa tới một giây có một bàn tay to lớn ôm lấy eo tôi nhấc bổng lên.

* Rào Rào *

- Ha...khụ...khụ...ặc....

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi tôi nhận thức được thì cả người đã nằm gọn trong  lồng ngực của ai đó...tôi ngước lên nhìn và "LỤC TRIẾT LÂM" tôi ngại ngừng cúi gằm mặt xuống, nội tâm gào thét đủ kiểu. Anh ta nhẹ nhàng đặt tôi lên bờ, leo lên nhặt chiếc áo bên cạnh khoác lên vai tôi.

- Em...cảm ơn...

Tôi nhìn anh ta cúi đầu cảm ơn, nếu không nhờ anh ta cứu chắc tôi đã chìm nghỉm dưới đáy bể rồi.

- Nhà ở đâu? Tôi đưa về.

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.

- Dạ?? À không...chắc hết giờ giải lao rồi em phải quay lại tập văn nghệ nữa.

Anh ta nhìn một lượt cơ thể tôi rồi dừng lại ở vòng 1.

- Với tình trạng này??

Tôi đỏ mặt kéo áo che đi chỗ đó...cắn cắn môi. Hận cuộc đời nàyyyyyy, tại sao hôm nay tôi lại mặc áo trắng chứ, đã thế còn mặc áo ngực đen...ngấm nước thì chẳng khác gì...trời ơi nếu có cái hố ở đây tôi sẽ chui vào ngay cho đỡ quê.

- Vậy làm phiền anh đưa em về...
__________________

Anh ta đi thẳng tới nhà để xe, tôi chỉ lủi thủi đi theo sau, tay cố níu cái áo che đi chỗ cần che.

- Đợi ở đây.

Tôi chỉ gật đầu, không tin được anh ta dám nhìn thẳng vào ngực tôi và nói câu đó...quê không tả nổi. Đây gọi là thẹn quá hóa giận chăng??

* Brừn Brừn *

Tôi nhìn theo hướng tiếng động cơ xe đó phát ra, không thể sai được, nó là con BMW HP4. Đù má con xe mà tôi hằng mơ ước, chỉ nghe tiếng thôi tôi cũng nhận ra được. Đau khổ với thân hình 3 mét bẻ đôi này thì đến cả việc leo lên cũng khó chứ đừng nói là lái nó. Tôi mất hết liêm sỉ nhìn chằm chằm con xe xịn xò đó.

- Lên.

Anh đưa tôi chiếc mũ bảo hiểm dáng tai mèo màu trắng, còn của anh là dáng tai rùa đen đỏ. Nhìn ngầu thôi dồi.

- BMW HP4 ạ?

- Cũng biết à?

- Biết chứ, em mê con này lắm !

Tôi đội mũ cố leo lên nó nhưng chân quá ngắn với cách nào cũng không leo lên nổi. Sao dìm hàng tôi thế hả trời.

Anh ta " Chậc " một tiếng rồi đưa tay ôm eo tôi lần nữa nhấc lên, tôi ngồi yên vị trên yên không dám nhúc nhích. Trên đường về chúng tôi đều im lặng, khi đến cổng tôi cảm ơn anh ta lần nữa rồi chạy thẳng vào nhà. Đến phòng tôi mới nhận ra mình cầm luôn chiếc áo về. Thôi thì đi tắm trước đã, áo thì để vào máy gặt mai sẽ mang trả anh ta sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kilug214