Công viên MMF [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta đưa tôi đi thử hết trò này đến trò khác, còn gì bằng khi được ở bên người mình thích cơ chứ ?? Thế nhưng chẳng được bao lâu...đám ngưới phá hoại kia lại đến !!

- Ơ kìa !!? Mày kéo con gái nhà người ta đi đâu đấy thằng kia ?

Lê Bảo Dương dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía anh ta.

- Làm ông đây phải cất công đi tìm. Định giải thích thế nào đây ?

Nguyễn Hữu Đạt hất hất cằm.

- Đến nơi không có lũ ồn ào chúng mày.

Anh ta thản nhiên đáp. Vẻ mặt đúng kiểu ngứa đòn.

- Shit !! Anh em như lìn !!

Nguyễn Hữu Đạt gắt gỏng.

- Rồi rồi rồi ~ là tao ồn ào ~ tao sai ~

Lê Bảo Dương nói với giọng châm biếm.

- Nè...anh nói vậy họ sẽ nghĩ anh là "bỏ bạn theo gái" đó.

Tôi kéo anh ta nghiêng người xuống, nhón chân thì thầm bên tai.

- Sao em biết không phải là như vậy ?

Lục Triết Lâm khẽ nhướn mày, giọng nửa đùa nửa thật.

Tôi mím chặt môi cúi gằm mặt xuống đất, mặt cũng bắt đầu có phản ứng nhẹ...ý anh ta là...anh ta thật sự "bỏ bạn theo gái" sao ?? Là theo tôi ?? Tôi tưởng chính tôi mới là người "bỏ bạn theo trai" cơ chứ...

-Tuệ Nghi !! Mày đi đâu đấy hả ?

Con nhỏ Mỹ Ly chạy đến, chưa gì đã vội vã hỏi.

- Có biết bọn tao tìm mày lòi cả con mắt ra không ?

Nhỏ Ngọc Nga chạy theo sau cũng gấp gáp hỏi.

Đến rồi( ̄△ ̄;) hai con lắm mồm kia cũng đến rồiii. Tôi trả lời qua loa rồi lôi chúng nó đến khu tiếp theo...lâu đài ma ám !!? Lúc mới đến công viên tôi đã tự nhủ trong lòng rằng sẽ tránh xa nơi này ra...thế quái nào lại như thế ?? Tôi không muốn đâu (>︿<。) sợ ma lắm !!!

Đang định quay đầu lôi hai đứa nó đi chỗ khác không ngờ hai con dở kia lại không có ý định đó.

- Uầy !! Tao thích, tao thích. Nhanh nhanh vào trong nào.

Nhỏ Ly mắt lặp tức sáng bừng lên.

- Nhưng con Nghi sợ ma...

Ngọc Nga mặt cũng có phần thích thú, nhưng chợt nhận ra gì đó, liền ngập ngừng đáp.

Ôi bạn hiềnnn >< may mà bạn còn nhớ mình sợ ma, tôi như nắm được tia hy vọng quay ngắt đầu nhìn nhỏ Ly bằng đôi mắt không thể đáng thương hơn (。•́︿•̀。)

- Nơi này với một thằng con trai mà nói...ha~ không vào thì hơi phí nha ~

Lê Bảo Dương từ tốn bước vào cổng tòa lâu đài u ám phía trước, nói bằng giọng đầy ẩn ý.

- Thôi thì tạo điều kiện một chút...chắc chắn sẽ được lợi.

Nguyễn Hữu Đạt đi ngay sau cũng nói bằng giọng điệu y hệt.

Nói đoạn nhìn về hướng Lục Triết Lâm đang đứng cạnh tôi, nhưng chỉ là thoáng qua rồi nhanh chóng rời mắt.

Anh ta từ đầu đến cuối đều không nói gì, môi mỏng khẽ nhếch, liền đi thẳng vào cổng.

Tôi run run túm lấy một góc áo của anh ta, không muốn vào trong màaaaaa !!

Lục Triết Lâm chợt túm lấy cổ tay tôi siết nhẹ, nói: " Sợ gì chứ ? Yên tâm bên tôi. "

Bốn chữ " Yên tâm bên tôi " thật sự rất đáng tin cậy khi được thốt ra từ miệng anh ta. Tôi cảm thấy đỡ sợ hơn, bước theo sau.

Nhỏ Ly háo hức chạy vào, nhỏ Nga lại bước từ từ sau cùng, không biết nó đang nghĩ gì.
_________________________

- Con mẹ nó !! Đừng có nhảy vồ vào người ta như thế !! Bất lịch sự !!

Mỹ Ly là con háo hức nhất nhưng cũng là con hét nhiều nhất. Từ nãy đến giờ có mỗi nó là hét ầm cả lên.

Tôi kiểu bất lực vl ( ̄‐ ̄) có ai bị hù mà còn nói là bất lịch sự như nó không?? Càng đi vào trong không khí càng lạnh, ma quỷ bên trong cũng càng đáng sợ hơn. Du khách bên trong chia thành từng nhóm, di chuyển theo đoàn, đông người nên tôi cũng không cảm thấy quá là đáng sợ.

* Soạt soạt *

Đột nhiên trần trần nhà có tiếng động, một giây sau, vô số những dây loằng ngoằng thõng xuống, treo lủng lẳng trên không, LÀ NỘI TẠNG !!! Nào là lòng gan phèo phổi, tất cả đều nhuốm máu trông rất tởm. Con ngươi tôi co rút lại bên tai văng vẳng tiếng hét chói tai của tất cả mọi người, cổ họng run run, đang chuẩn bị thốt ra tiếng hét thì đột nhiên, có một bàn tay lành lạnh vòng qua che mắt, ôm tôi vào lòng, tôi bất ngờ nhắm chặt mắt, tay vô thức ôm chặt người kia, khứu giác liền ngửi thấy một mùi hương, hoàn toàn khác với mùi hương của anh ta...chẳng lẽ người tôi đang ôm không phải là Lục Triết Lâm ?? cảm thấy có gì đó không đúng...trên đầu liền có tiếng " Grừ grừ " tôi trợn tròn mắt ngước nhìn thứ mình đang ôm, cổ họng giật giật hét lớn:

- Đàn...đàn anh...?? ÁAA...MAAAAAAA.

Thứ tôi đang ôm là một cái xác sống, con mắt lòi hẳn ra ngoài, mặt mày nhão nhoét tớm lợm, tôi hoảng loạn quơ tay vung nắm đấm, tên xác sống ngã nhào, ôm bụng kêu oai oái.

- 2m94!...haha...đó không phải
tôi...haha...em đánh người kìa...haha.

Bên cạnh ngay lặp tức có tiếng vỗ tay bộp bộp kèm theo tiếng cười ha hả. Còn có thể nghe nhầm cái giọng này được sao?? Tôi quay phắt người nhìn, đập ngay vào mắt là hình ảnh nhỏ Ly ôm chặt cánh tay Nguyễn Hữu Đạt. Nhỏ Nga cả người được Lê Bảo Dương bế lên ôm chặt.

Tôi đờ người ra...đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta cười đến mức sặc sụa như vậy. Nét cười tỏ ra vẻ khoái chí, thỏa mãn, càng khiến cho những đường nét trên gương mặt đẹp trai kia hiện lên sắc nét, tinh sảo hơn, có chút nét tinh nghịch, làm trái tim tôi thoáng chốc đã đập loạn xạ, nội tâm gào thét không ngừng. Hai thằng bạn của anh ta cũng ngơ cả người ra, đủ để hiểu đây cũng là lần đầu họ nhìn thấy nụ cười này trên môi anh ta.

- Khụ...khụ.

Bên này tên xác sống đó đã đứng thẳng dậy, ho lên vài tiếng.

- Thành thật xin lỗi...ban nãy tôi không cố
ý...anh có sao làm sao không?

Tôi vội vàng bước đến, luống cuống, quơ quơ tay, hỏi han.

- Không sao, chuyện này tôi cũng gặp nhiều rồi, chỉ là...cô bé nhỏ nhắn như em ra tay cũng mạnh quá đó ~

Tên xác sống phì cười, đưa tay lột mặt nạ tởm lợm kia ra, thế mà lại là một anh chàng đẹp trai nha Σ( ̄□ ̄)! anh ta chụp lấy bàn tay tôi, hôn phớt qua, cười nói.

(╬ Ò ‸ Ó) Tôi giật thót mình, rụt tay lại, cảm thấy có chút cáu, tự dưng hôn lên tay con gái nhà người ta trong khi méo quen biết gì ?? Tên này bị dở hơi à !!!??

- Đi thôi.

Phía sau, một giọng nói trầm lạnh truyền đến tai tôi, dứt lời liền kéo tay tôi đi, vừa đi vừa liên tục dùng ngón cái xoa đi xoa lại chỗ ban nãy tên xác sống kia hôn lên. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy anh ta có chút khó chịu với tên ban nãy.( ̄△ ̄;)
_________________________

Đi loanh quanh mãi cuối cùng cũng không thấy lối ra ở đâu, vì cửa chính của lâu đài khi đã đi vào sẽ bị đóng chặt lại, chỉ có thể mở từ bên ngoài. nhỏ Nga như sắp ngất đến nơi rồi ấy, nói tôi sợ nhưng hình như nó còn sợ hơn tôi gấp mấy lần. Hỏi ra mới biết, nó sợ máu. Đoán không nhầm thì chúng tôi vi vu trong này cũng khoảng hơn tiếng rồi, điện thoại bị thu ở bên ngoài nên không thể xem chính xác là bao nhiêu giờ. Nhưng tôi còn phải đến khu vòng quay khổng lồ nữa, không thể ở mãi trong này được, khu RL rất đặc biệt, không phải ai muốn vào là vào được đâu. Ban đầu khi mới bước vào công viên, sẽ có chỗ bán vé phục vụ cho vòng quay này. Chỉ có duy nhất 100 vé may mắn mới có thể ngồi lên vòng quay khổng lồ, chiêm ngưỡng cảnh đẹp của thành phố. tất cả các vé đều có hình dáng giống nhau, nhưng 100 vé may mắn sẽ có mạ một chút vàng ở bên trong, vậy nên chỉ cần cho vào máy phát hiện vàng là có thể tra ra được. Mỗi vé may mắn có thế áp dụng cho bốn người. Đương nhiên để tránh việc khách tham quan quá ham muốn mà mua cả chục tấm hay thậm chí cả trăm tấm, nên mỗi tấm vé có giá trị lên tới 450.000 nghìn đồng, rất đắt, tất nhiên vẫn sẽ có những người giàu, vung tiền như nước để mua cả đống vé. Nhưng còn phục thuộc vào cả may mắn nữa, không phải cứ mua nhiều là trúng đâu. Những người mua vé kém may mắn không trúng vé vàng thì có thể trực tiếp tới nhà hàng bên cạnh ăn buffet, nhìn ngắm vòng quay ở gần luôn, dù sao thì cũng không thiệt thòi.
__________________________

- Sao mãi không thấy chỗ ra vậy ??

Nhỏ Nga mệt lừ cả người, thều thào nói.

- Lên tầng...lên tầng thử xem...

Nhỏ Ly cũng không khá hơn là mấy, thoi thóp đáp.

- Nhóc con, Em định nhảy từ trên đấy xuống dưới à?

Nguyễn Hữu Đạt bên cạnh khẽ cười.

- Cũng không hẳn là không thể.

Lê Bảo Dương vẻ mặt như đang suy nghĩ cũng nói theo.

- Nghĩ ngợi làm gì, liều thì ăn nhiều, em lên trước đây !

Tôi đang rất gấp muốn ra ngoài, nói xong liền bước lên cầu thang xoắn ốc cổ quái của lâu đài. Mọi người cũng theo ngay sau, bên trên lâu đài đúng thật là có một cánh cửa ở cuối dãy hành lang, đoán chừng chỉ cần qua đó là có thể ra ngoài. Tuy nhiên nếu cứ thế mà đi như thế thì há chẳng phải đơn giản qua sao??

- Cửa ra ở bên kia, nhưng nếu như thế thì đơn giản quá nhỉ?

Nhỏ Nga bước từ từ, nhìn ngắm xung quanh rồi phán.

* cộp cộp cộp *

Nó vừa dứt lời bỗng đằng sau vang lên từng tiếng bước chân rộn ràng. Nhỏ Nga vừa quay đầu nhìn liền quay phắt lại, chạy thục mạng về phía trước, hét lớn:

" CHẠY ĐIIIIII. ĐỪNG NHÌN LẠIIIIII "

Tôi linh cảm không ổn, lấy hết can đảm ngoái đầu lại nhìn. Σ(゚Д゚;) CÁI QUÁI GÌ VẬY !!!?? Phía sau chúng tôi là một lũ yêu ma, quỷ quái, dị nhân, tất tần tật đều có đủ, có con bị một cây rìu bổ ngang đầu, có con đầu lìa khỏi cổ, có con máu me be bét,...nhìn như đang đóng phim kinh dị, đang nháo nhào lao tới chỗ chúng tôi, mà hành lang này chỉ có một đường thẳng duy nhất dẫn đến cánh cửa phía trước, tôi nhắm tịt mắt chạy như điên về phía trước, phải nói là hoảng kinh khủng, như kiểu chỉ cần chậm chân một chút là chúng nó sẽ tóm lấy mà cắn xé, nghĩ thôi đã thấy tim như ngừng đập rồi !!! Chạy một hồi tôi ti hí mở mắt, cánh cửa đằng trước đã mở toang, tôi chạy chậm lại rồi dừng cách đó 10cm. chần chừ không dám nhảy xuống, không phải vì sợ độ cao, mà vì sợ bên dưới vẫn sẽ có lũ ma quỷ hứng sẵn con mồi dưới đấy.

* cộp cộp cộp *

Tiếng bước chân phía sau ngày một gần hơn, tôi càng thêm sợ hãi, đứng run rẩy, chôn chân tại chỗ, muốn nhảy cũng không cách nào di chuyển được.

Đột nhiên cả người được bế ngang lên, tôi giật thót tim hét to: " AAAAAAA...."

Thế nhưng thoáng ngửi thấy hương thơm mát lạnh của bạc hà, tôi liền biết ngay đó là ai, bao nhiêu nỗi sợ ban nãy cứ thế tan thành mây khói. Trong lòng bỗng nở muôn ngàn hoa, cảm giác an toàn vô cùng.

Bên trên cất lên giọng nói quen thuộc, dịu dàng:

" Đừng sợ. Là tôi. "

Sau đó ôm chặt tôi, không chút do dự mà nhảy thẳng xuống, tôi khẽ mỉm cười, vòng tay qua cổ anh ta siết chặt, đáp: " Em biết. "

* bụp *

Chúng tôi rơi xuống một đống bông mềm mại, tựa như trên mây. Thì ra bên dưới là một cái phao phủ bông to lớn, có cả một đội ngũ nhân viên đứng đấy đón du khách rơi từ trên xuống. Bốn người kia nhảy xuống trước giờ đang đứng ở cổng sau đợi hai chúng tôi.

- Tuệ Nghi ! Bên này. Nhanh lên.

Nhỏ Nga vẫy vẫy tay gọi lớn.

- Khu RL bắt đầu mở cổng kiểm vé rồi đấy !

Nhỏ Nga cũng tiếp lời.

Tôi nghe vậy vội vàng nhận lại điện thoại rồi cùng chúng nó tới khu RL. Tâm trạng tôi cứ hí ha hí hửng, không thể che dấu được sự vui sướng trên khuôn mặt, nhiều lần bị hai đứa lắm chuyện kia hỏi, nhưng đều né tránh trả lời. Người xếp hàng kiểm vé đông nghìn nghịt, chúng tôi đến sau cùng nên đành ngậm đắng nuốt cay đứng đợi. Quá trình kiểm vé diễn ra khá nhanh, mỗi lần phát hiện một tấm vé may mắn, nó sẽ hiện lên bảng tin điện tử phía trước, đến giờ chỉ mới phát hiện có 23 vé. Vẫn còn rất nhiều cơ hội cho chúng tôi. À quên nữa, đội văn nghệ trường tôi hình như đã kiểm vé xong hết, có vẻ như chả ai may mắn có được vé vàng cả.

Tôi cũng lo lắng thò tay vào túi tìm tấm vé của mình, thế nhưng...lục mãi chẳng thấy tấm vé đâu...rõ ràng là ở trong túi mà?? Chẳng lẽ ban nãy chạy nhiều quá nên rơi mất rồi sao? ('。_。`)

- V...vé...vé của tao rơi rồi !!!!

Nhỏ Ly bỗng hét toáng lên.

- Của tao cũng bay màu rồi...

Nhỏ Nga mặt trắng bệch cũng lên tiếng.

- Chắc ban nãy chạy nhiều quá nên rơi rồi...

Tôi tâm trạng như rơi cái bụp xuống, mặt mày ỉu xìu, chả buồn đứng xếp hàng nữa.

- Bỏ đi, chắc gì vé của em đã trúng mà tiếc.

Lục Triết Lâm đứng đằng sau vươn tay đặt nhẹ lên đầu tôi, như xoa như không, theo phản xạ tôi khẽ rụt cổ lại, nhưng vẫn để yên cho bàn tay đó đặt lên.

- Anh làm như vé của anh sẽ trúng ấy.

Tôi bĩu bôi, không thèm liếc anh ta đến một cái.

- Chắc chắn sẽ trúng.

Anh ta khẳng định vé của mình sẽ trúng một cách chắc nịch. Như kiểu...

- Anh chắc chắn như vậy, là vì " đi cửa sau " sao??

Tôi quay phắt người, kinh ngạc nhìn anh ta, nếu là người khác, tôi có thể nghĩ đấy là niềm tin vào sự may mắn của mình, còn với con người này thì...khả năng anh ta gian lận là rất cao a ~

- Ồ ! Em thích tôi đi " cửa sau " của em sao?

Anh ta cúi người, nói nhỏ vào tai tôi, sau đó còn phả một hơi nóng ran khiến cả người tôi run lên, giọng nói đầy kích thích.

- Không phải cửa sau " của em " mà là " cửa sau "...aiz...anh đừng trêu em nữa.

Tôi có cảm giác mặt mình nóng dần lên, tim nhảy điên loạn, bối rối không biết giải thích sao với câu đùa cợt ấy.

- Hửm? Em nghĩ đi đâu vậy? Biến thái quá nha ~

Anh ta khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt đầy thích thú, như kiểu rất hài lòng với câu nói của tôi khi nãy.

- Anh mới biến thái ấy ! Cả nhà anh đều biến thái !!

Tôi lúc này như con mèo xù lông, kiễng chân đánh nhẹ vào ngực anh ta một cái. Sao có thể nói mà không biết ngượng mồm như thế hả ?? Nào ngờ, anh ta không những không tức giận, mà ngược lại, còn rất vui vẻ, bất ngờ túm lấy tay tôi kéo đến quầy kiểm vé.

- Xin chào quý khách, hãy cho chúng tôi xem vé của quý khách ạ.

Nữ nhân viên lịch sự chào hỏi...nhưng mắt lại không rời khỏi người anh ta ?? Chẳng lẽ bị sắc đẹp này mê hoặc rồi sao ?? Thôi không sao, tôi hiểu mà...

- Làm phiền rồi.

Σ( ̄□ ̄)!Trời đất quỷ thần ơi !!! Không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người có mặt ở đấy đều phải trố mắt kinh hãi tột cùng, dồn hết ánh mắt nhìn chằm chằm anh ta. Trên mặt đều hiện lên chữ KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC !!!
Vâng, con người này, vừa đặt lên bàn kiểm vé một xấp vé dày khoảng một gang tay. Thật éo thể nào tin được mà !!! Có cần phải chơi lớn vậy không ?? Đúng kiểu vung tiền như nước ấyyy. Ngần ấy vé rốt cuộc là hết bao nhiêu tiền vậy ?? Ôi ! Tôi không dám nghĩ đến luôn.

- Qú...quý...khách...cái...cái...này...

Nữ nhân viên kiểm vé lắp bắp, dường như trước đó chưa từng gặp trường hợp như vậy, nên tạm thời chưa biết phải ứng xử ra sao.

- Xin lỗi, kiểm luôn cả của em nữa nhé !

- Thật ngại quá, của em nữa.

Lại gì nữa đây ?? Lê Bảo Dương, Nguyễn Hữu Đạt !!! Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì lại phải ăn thêm một cút hú cmn hồn nữa rồi. Hai anh ta mỗi người một xấp, đặt lên bàn kiếm vé, và thế là ba xấp vé dày cộp yên vị trước mặt chị nhân viên.

- Chuyện này...đợi...đợi chị gọi quản lí nhé ?

Chị nhân viên mặt lấm thấm mồ hôi, nbấc điện thoại bàn lên bấm gọi.

Lát sau quản lí khu RL đi tới, vừa nhìn từ xa ông ấy đã hối hả chạy đến, như gặp phải vàng :V

- Cậu Dương !!! Sao cậu đến mà không báo trước, chủ tịch đang ở tòa nhà chính, cậu có muốn gặp bà ấy không ạ ??

Ông quản lí mặt mừng rỡ đến gần anh Bảo Dương nịnh nọt, ai nhìn vào cũng biết đây là con trai của bà chủ khu giải trí bậc nhất này. Nghe bảo bà ly hôn chồng và tự dẫn đứa con trai đến thành phố X lập nghiệp, rất nhanh đã thành một bà chủ lớn, sở hữu cả một chuỗi công viên lớn nhỏ trên khắp cả nước, rất nhiều người hâm mộ người phụ nữ quyền lực này a ~

- Suỵt suỵt !!! Đừng nói to thế chứ !! Hôm nay không tiện, hôm khác tôi sẽ đến thăm ma ma đại nhân sau ~

Anh Bảo Dương cuống quýt kéo ông quản lí ra một góc, thì thầm to nhỏ.

- Vâng ! Vâng ! Cô Kim, kiểm vé cho các cô cậu đây đi.

Ông quản lí quay qua nói. Chị nhân kiểm vé nghe vậy liền cầm từng xấp vé đưa vào máy.
__________________________

- Dạ, tổng số vé ban nãy là 300 tấm, trong đó có 71 tấm là vé may mắn ạ !

Chị nhân viên thông báo, anh ta đưa tay cầm lấy một tấm vé may mắn rồi kéo tôi vào trong, bốn người kia cũng theo sau, còn số vé may mắn còn lại, theo sự chỉ đạo của ông quản lí, lần lượt đều phát cho các gia đình có trẻ nhỏ, đội văn nghê trường tôi cũng được thơm lây, chắc là do sự chỉ đạo của Lê Bảo Dương khi nãy.

Mỗi cabin có thế chứa tới bốn người, nhưng không hiểu sao trong cabin hiên tại chỉ có mỗi tôi và anh ta !!? Tốc độ đi lên của vòng quay chầm chậm, tôi cứ cảm thấy ngại ngại, cũng dễ hiểu thôi, ở cạnh crush ai mà chả vậy. Anh ta ngồi phía đối diện, tay chống cằm lười biếng nhìn ra ngoài, vẻ mặt không lộ ra bất kì cảm xúc gì. Khi cabin lên gần đến đỉnh của vòng quay, tôi lén nhìn anh ta một cái, đột nhiên bốn mắt chạm nhau, anh ta cũng đang đưa mắt nhìn tôi. ≧﹏≦

- Tôi biết em không thể nào cưỡng lại được sức hút mãnh liệt của tôi, dĩ nhiên có thể cho em ngắm mỗi ngày, nhưng cái này, chắc phải lâu nữa em mới được thấy lại đấy !

Anh ta vươn tay nâng cằm tôi xoay ra phía kính cabin. Mặc dù anh ta nói đúng, nhưng tự mình nói ra như vậy, thật là không biết xấu hổ mà. (¬_¬")

- Em mới không thèm nhìn...anh...

Tôi đang định phủ nhận liền cứng họng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Thành phố X khi về đêm trông thật mông lung huyền ảo, chiếc cầu Rồng ánh vàng như một dải hào quang chiếu sáng cả một vùng, bắc qua con sông uốn lượn như một con rắn không lồ, ánh trăng rọi xuống mặt nước khiến nó trở nên lấp lánh như những viên pha lê, đường phố xe cộ tấp nập đi lại, đèn xe nhiều màu vụt qua vụt lại, tạo nên những vệt sáng bắt mắt rồi nhanh chóng biến mất. Cả thành phố lúc này như được thắp sáng, với những bảng hiệu lòe loẹt, chói lọi của của các nhà hàng, khách sạn,...vv...Những tòa chung cư cũng từng phòng, từng phòng một sáng bừng lên. Lúc này đây, cabin đang ở đỉnh của vòng quay, cả thành phố X tựa như thu bé lại trong tầm mắt, tôi say mê nhìn ngắm mọi thứ, không muốn để lỡ bất cứ thứ gì. Tôi lén liếc nhìn anh ta một chút, gương mặt ấy vẫn không thể hiện bất kì một cảm xúc nào, chỉ lười biếng chống cằm nhìn xa xa, tuy nhiên tôi có thể nhận ra trong ánh mắt anh ta, vẫn có một chút tia vui vẻ, không quá lạnh lùng như mọi khi. Tôi quay mặt, hạnh phúc mỉm cười, tận hưởng toàn bộ khung cảnh tuyệt vời, có lẽ sẽ rất lâu nữa tôi mới có thể thấy lại, hơn nữa còn là bên người tôi thích.
(๑˃̵ ᴗ ˂̵)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kilug214