Công viên MFF [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua về đến phòng tôi không ép bản thân mình suy nghĩ nữa, chỉ lặng lẽ lên giường ngủ một giấc thật say. Sáng sớm tôi đã thức giấc rồi, đương nhiên là với tâm trạng như shit vậy :v
_____________________

- Nghi ! Em muốn ăn cái gì?

- Thôi, em không ăn đâu.

- Sao thế? Không ăn sáng sao có sức múa chứ?

- Em không đói ạ. Em lên xe trước nhé.

- Ừm...vậy được...

Chị Ánh chạy đi mua đồ ăn sáng cùng mọi người. Tôi không có tâm trạng ăn nên đã lên xe ngồi trước. Đầu óc thì cứ nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua...càng nghĩ lại càng đau lòng...anh ta hôm qua không nghe máy, cũng không một cuộc gọi lại...tại sao lại vô tâm đến vậy?? = 口 =
______________________

Sau khi đến trường, chúng tôi thay trang phục, tết tóc kiểu đuôi tôm rồi make up nhẹ. Nhóm nữ múa chính chúng tôi mặc chiếc áo bà ba kèm theo lá cờ tổ quốc, nhóm múa phụ mặc áo dài tay cầm chiếc nón lá. Nhóm nam tất cả đều mặc đồ lính. Phải công nhận dàn visual trường tôi đỉnh của đỉnh luôn !!! Từ nam cho đến nữ, nhìn đâu đâu cũng toàn trai xinh gái đẹp. Mặc dù tâm trạng rất tệ nhưng tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người. Tôi không muốn vì cảm xúc cá nhân mà làm ảnh hưởng đến mọi người.
__________________________

Chúng tôi chuẩn bị xong liền di chuyển ra ngoài sân ngồi, nhường chỗ thay đồ cho các trường khác. Lúc này khoảng 8 giờ xe trở học sinh trường tôi mới bắt đầu đến. Hai đứa kia vừa xuống xe đã chạy ngay đến chỗ tôi.

- Wàoooo trông xinh thế nhờ.

Nhỏ Ly giơ điện thoại ra chụp chụp.

- Á hí hí...trường mình ăn đứt các trường khác luôn ấy nhỉ?

Nhỏ Nga nhìn ngó xung quanh rồi vuốt cằm ra vẻ nhận xét.

- Nhưng sao nhìn mày buồn thế?

- Sao nhìn mày buồn thế??

Hai đứa nó hỏi cùng lúc làm tôi lúng túng không biết trả lời sao cho hợp lý.

- Ơ...tao...khôn...

- Đừng bốc phét !! Nhìn mặt mày là tao biết rồi. Kể xem nào? Có chuyện gì?

Nhỏ Ly nâng cằm tôi lên xoay ngang xoay dọc.

- Chẳng lẽ...anh Lục Lâm lại có bạn gái mới...

Nhỏ Nga nhìn về phía anh ta cau mày nói.

Haizzz tôi không thể dấu hai đứa nó...chuyện tôi crush anh ta tôi đã kể hết cho chúng nó nghe rồi. Giờ lại kể hết đầu đuôi chuyện tối qua cho chúng nó nghe tiếp. Nghe xong hai đứa nó cáu còn hơn tôi luôn á. Một hai nhất quyết kéo tôi đi làm quen mấy anh ở trường khác...hôm nay đông như vậy, trai đẹp không thiếu nhưng để mà nói thì...đương nhiên không thể so sánh được với trai trường chúng tôi dồiiiii

- He lô anh Phong ! Có nhận ra em không??

Nhỏ Ly kéo chúng tôi đến chỗ của một nhón nam mặc đồng phục trường X

- Hả...Mỹ Ly phải không em?? Haha...ở ngoài nhìn còn xinh hơn trong ảnh nha.

- Mấy em nào đây?? Mày quen à? Giới thiệu cho anh em với.

- Em tên gì nhỉ? Mình làm quen tí đi ha?

Mấy anh đứng đó đều muốn làm quen với ba đứa tôi, còn muốn xin cách liên lạc nữa. Nhưng liền bị tôi từ chối khéo. Nhỏ Ly quen biết khá rộng, nó kéo tôi đến nói chuyện với mấy anh này cho đỡ buồn, nhìn thì có vẻ là trai ngoan, lại nói chuyện hài hước nữa, chúng tôi nghe mấy chuyện các anh kể mà cười đau cả bụng. Tâm trạng tôi cũng tốt hơn một chút.

- Xin lỗi, chúng tôi có thể đưa ba cô bé này đi được không??

- Các cậu là...?

Đang nói chuyện vui vẻ thì bị cắt ngang, ba đứa tôi quay qua định lườm thì đùng cái đứng cmn hình luôn...

- A quên giới thiệu ! Tôi là Hữu Đạt, thằng này là Bảo Dương, còn thằng kia là Triết Lâm.

- Buổi lễ sắp bắt đầu rồi ấy, phải mang gái của trường về, không thì lạc mất. Xin lỗi vì đã phá vỡ chuyện vui của các cậu nhé.

Anh Bảo Dương cười cười, miệng nói xin lỗi nhưng mặt thì không giống như vậy...kiểu "Thử nói không xem? "( ̄△ ̄;)

- A...được được...các cậu cứ tự nhiên...

Các anh đứng đấy mặt xanh lè đổ mồ hôi hột vội vàng bỏ đi.

- Nào ! Về chỗ ngồi thôi các cô bé.

Anh Hữu Đạt xoay người đi về chỗ
ngồi. Lục Triết Lâm từ đầu tới cuối đều không nói gì, tôi cũng im lặng trở về chỗ. Vài phút sau buổi lễ chính thức được bắt đầu, các tiết mục văn nghệ làm sôi nổi cả sân trường. Học sinh ở dưới cổ vũ rất nhiệt tình. Trường chúng tôi là tiết mục cuối cùng nên có thể ngồi dưới xem hết cả bốn tiết mục. Rất nhanh đã đến tiết mục của chúng tôi, vừa bước lên sân khấu tất cả học sinh bên dưới đã hò hét ầm ĩ...đến mức giáo viên phải can ngăn mới lặng đi một chút.
____________________________

Sau khi buổi lễ kết thúc, trường tôi đoạt giải nhất cuộc thi văn nghệ, như đã dự kiến, khoảng 2 giờ chiều chúng tôi đã đến công viên MFF. Vì sự nổi tiếng vượt trội nên công viên thu hút rất nhiều học sinh từ các nơi khác. Hầu hết tất cả học sinh đi 20/11 đều chỉ là cái cớ !! Lý do thật sự chính là muốn đến thưởng thức công viên MFF này. Ngay cả hai đứa bạn tôi cũng bị nó thu hút, chúng nó đến trước nhưng vẫn đứng đợi tôi ở cổng vào, tôi sợ bị đi theo đội văn nghệ nhưng cô bí thư lại nói có thể tự do vui chơi, chỉ cần đúng giờ tập trung tại vòng quay khổng lồ là được. Tôi hớn hở chạy đến chỗ chúng nó.

- Vào nhanh nào, tao hóng vcl rồi nàyyyy.

Nhỏ Nga lôi hai đứa tôi đến trạm kiểm vé.

- WOW !!!!

- WÀO !!!!

- Ù UẦY !!!!

Bước qua cổng, vào khu phố chính là bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt, tấp nập, náo nhiệt. Với những cuộc diễu hành cực kì hoành tráng, lộng lẫy và đầy màu sắc. Nhân viên ở đây hóa trang thành những nàng công chúa cổ tích, những nhân vật hoạt hình nổi tiếng như Mickey, Doraemon,... Chúng tôi được phát mỗi người một tấm bản đồ, công viên được chia làm bốn khu vực. Khu thứ nhất là MS, đây là khu vực đầu tiên mà du khách nhìn thấy khi đặt chân vào công viên, MS có rất nhiều chỗ để du khách có thể tham quan, ví dụ như thị trấn cổ, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, cửa hàng, xe bus hai tầng, xích lô, xe ngựa điện,...tiếp đến là khu TL, khu này gồm các khu vui chơi giải trí, như đua xe, vòng quay ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc, nhà phao, lâu đài ma ám, lâu đài công chúa, và những trò chơi vũ trụ, mạo hiểm khác. Khu thứ ba là LL, khu này tôi nghĩ nó khá là nhàm chán, vì nó chỉ là một bãi cỏ và một cái hồ, du khách có thể chèo thuyền hoặc đi thuyền thiên nga ra giữa hồ chơi, nhưng với một con không biết bơi như tôi thì NO! Tôi sẽ chẳng bao giờ ra đấy. Còn khu thứ tư là RL, đó cũng khu thu hút khách du lịch nhất !! RL là khu có chiếc vòng quay khổng lồ, có thể thấy cả thành phố trong tầm mắt. Bên cạnh những khu vực trên, công viên còn có các nhà hàng, quán ăn để phục vụ khi du khách mệt mỏi, đói bụng và muốn nghỉ ngơi. Các trung tâm thương mại để du khách có thể mua sắm thoải mái, nhưng thứ tôi thích nhất lại là những xe đẩy bán đồ ăn vặt, hay là các quán ăn đường phố mà tôi nhìn thấy.

- Trời đụ mẹ !!! Ra đây seo phì cái nào. Đăng IG ngay và luôn.

Trần Mỹ Ly là một đứa nghiện chụp ảnh, đi đến đâu nó cũng phải cầm cái điện thoại ra chụp vài tấm mới ở được.

- Từ từ thôi. Đợi bọn tao nữa.

Tôi chạy đến chỗ nó, nhưng khu cổng vào này quá đông, mọi người cứ chen lấn, xô đẩy loạn cả lên, đột nhiên tôi vấp phải thứ gì đó cả người theo đà đổ nhào về phía trước, mắt tôi lúc này nhắm tịt lại, chuẩn bị tinh thần úp mặt xuống gạch !!! Ngay lúc này có một bàn tay to lớn bất chợt vòng qua eo ôm cả người tôi lên, đợi tôi giữ được thăng bằng rồi mới buông ra.

- ...cảm...ơn...

- Ừ. Khu này đông người, cẩn thận một chút.

Lục Triết Lâm nhìn xung quang như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi không quan tâm quay lưng bỏ tới chỗ nhỏ Ly, hiện tại tôi không muốn nhìn mặt anh ta. Vì khi nhìn anh ta tôi lại nhớ đến cảnh tối qua...nó làm trái tim tôi co thắt lại, đau từng nhịp, trong lòng cứ có một nỗi buồn không thể tả nổi, nhưng tôi lại muốn tận hưởng một ngày vui vẻ ở một nơi được gọi là thiên đường giải trí này. Nên tốt nhất vẫn nên tránh mặt anh ta thì hơn. Tôi nghĩ những khu vui chơi sẽ làm tôi sao nhãng, quên đi nỗi đau trong lòng nên quyết định kéo hai đứa kia đi tới khu TL chơi.

- Heyy !!! Ba cô bé !!! Cho bọn anh theo với.

Nguyễn Hữu Đạt không biết từ đâu chui ra tự dưng đòi đi ké ba đứa chúng tôi.

- Bọn e...

- Được ạ !

- Vâng anh !!

( ̄へ  ̄ 凸 FUCK ! Tôi đang định từ chối thì hai con mặt lờ này đồng ý mẹ luôn...cái dòng thứ MÊ TRAI...ờ...hơi nhột...

- Chán chết đi được. Tới chỗ nào vui vui tí xem nào.

Lê Bảo Dương bước về hướng khu TL rất tự nhiên mà không cần nhìn bản đồ. Chắc đã đến đây nhiều rồi nên quen đường.

- Anh đã đến đây trước đó rồi sao?

Nhỏ Nga không ngần ngại mà hỏi thẳng luôn. Ghê ta. Cái tính con này hay vậy lắm, có gì là nó nói thẳng, chứ không rụt rè e thẹn gì cả.

- Đúng vậy, anh đã đưa những cô bạn gái đến đây nhiều rồi nên biết.

Anh Bảo Dương cũng không dấu diếm mà trả lời rất thẳng thắn. " Những cô " Chứng tỏ anh ấy cũng đào hoa phết nhể.

- Tao muốn vào thị trấn cổ !

Anh Hữu Đạt tự một mình đi về phía tây mà không chút do dự.

- Vào đấy làm gì?

Lê Bảo Dương thắc mắc hỏi.

- Trẻ con thích chơi đồ cổ.

Nguyễn Hữu Đạt giơ tay vẫy vẫy.

- Thế tức là anh thích lái mấy cụ già sao?

Nhỏ Ly mặt bất ngờ nhìn con người lạc loài một mình một hướng đó.

- Gì?

Tự dưng anh ấy khựng lại quay người nhìn về phía chúng tôi.

- Thì đây này. Trên bản đồ có ghi khu thị trấn cổ dành cho những người cao tuổi đến tham quan lại cảnh làng quê ngày xưa. Chứ thế hệ trẻ chả mấy hứng thú với nơi đấy đâu. Hay anh muốn làm su gờ bây bi thì cứ đi đi. Bọn em không cản.

Con nhỏ chỉ vào bản đồ nói, chưa đến 3 giây anh ấy đã đổi ý theo chúng tôi đến khu TL.
_______________________

Vừa đặt chân vào khu TL mắt tôi đã kiểu sáng lấp la lấp lánh, thích thú ra mặt luôn ấy. Nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy toàn là trò chơi. (*゚◇゚*)

- Tao muốn chơi vòng quay ngựa gỗ !!

Tôi kéo tay hai đứa kia tới chỗ vòng quay xinh xẻo trước mặt.


Chúng tôi hí hửng mỗi đứa chọn một con ngựa gỗ ưng ý rồi trèo lên. Khi đã đủ người, vòng quay bắt đầu chuyển động. Không biết nó quay bao lâu nhưng tôi đã thấy nản rồi...cứ quay vòng vòng, chóng cả mặt. Nhìn ba thằng con trai chán nản đứng bấm điện thoại như kiểu người trông trẻ ấy...xung quanh luôn có mấy vệ tinh lả lướt. Đúng là đẹp trai đi đến đâu cũng khổ. Mà không biết với mấy anh ta là khổ hay sướng nữa...chắc là sướng nhỉ :v

- Đậu mé cuối cùng cũng dừng.

Nhỏ Ly lảo đảo bước xuống ngựa gỗ.

- Chóng mặt vcl.

Nhỏ Nga ôm đầu bám từng lan can bước xuống cầu thang của vòng quay.

- Tao cũng thế.

Tôi đưa tay xoa thái dương từ từ bước xuống dưới.

- Ô ! Cuối cùng cũng xong. Các em chơi vui không?

Lê Bảo Dương thấy chúng tôi bước xuống liền tươi cười nói.

- Sao trông em xanh xao thế? Không vui à?

Nguyễn Hữu Đạt đi tới cúi xuống nhìn mặt nhỏ Ly, làm con nhỏ giật mình lùi về phía sau suýt chút nữa thì ngã ngửa ra. May anh ấy còn có lương tâm giữ con nhỏ lại. Trông mặt nó đỏ bừng bừng luôn (つω'*) và thế là bạn Ly nhà ta đã rơi vào lưới tình dồiiiiii.
__________________________

Tiếp theo chúng tôi tới chỗ tàu lượn siêu tốc. Lần này cả sáu người đều ngồi lên. Tôi đã cố né tránh lắm rồi nhưng thế éo nào vẫn phải ngồi cạnh anh ta...vì đã thắt dây an toàn nên không thể đổi chỗ được...tôi đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận số phận.

- 2m94 ! Em tránh tôi?

- E...em...không...

Khi ở gần anh ta tôi cảm thấy vô cùng bối rối. Không biết nên cư xử thế nào cho thật tự nhiên.

- Vậy tại sao ánh mắt của em ngày hôm nay chưa từng liếc sang tôi? Không cười với tôi nhưng lại cười với người khác? Có chuyện gì ? Nói tôi nghe.

Anh ta hỏi với chất giọng khó chịu, có chút tức giận...chẳng lẽ là ghen sao...?? Không thể nào (>_<) ngưng ảo tưởng đê !!!

- Không phải thế...ÁAAAAA !!?

Tôi đang không biết nên nói như thế nào thì tàu lượn bỗng nhiên tăng tốc, lao thẳng xuống đường ray như kiểu rơi tự do ấy...cả đoàn tàu giờ đây chỉ toàn tiếng la hét thất thanh.
______________________

- Mé...cho tiền tao cũng không bao giờ đi cái đấy nữa.

Nhỏ Nga mặt mày tái mét, lảo đảo bước đến ghế đá ngồi ngả nghiêng ra đấy. Tôi cũng chẳng hơn là mấy, nhưng vẫn vội bước xuống, tính kéo hai đứa kia rời đi. Nhưng lại bị câu nói của ai kia chặn lại " Tôi vẫn đang đợi để nghe lý do của em đấy. Định trốn à? "

- Ơ...em...em...

Tôi đứng khựng lại, đổ mồ hôi hột, anh ta từng bước, từng bước lại gần chỗ tôi đứng. Tôi lùi lại phía sau vài bước...ngay lúc này cái miệng tạo nghiệp của Lê Bảo Dương lại lên tiếng " Hửm? Chuyện gì đấy? À...!! Chuyện tối qua ấy à?? "

Anh ta dừng bước, vẻ mặt vô cùng khó chịu, cau mày hỏi " Chuyện gì? "

- Thì tối qua mày đem gái về phòng pặc pặc ấy ~ Tuệ Nghi đến tìm mày, rồi " lỡ " thấy những thứ không nên thấy. Chắc vẫn còn sốc ấy mà.

(╥﹏╥) làm ơn im cái mồm của anh lại đi ! Anh không nói không ai bảo anh cầm đâuu.

- Thấy nhóc bỏ đi nhanh lắm, chắc phải sang chấn tâm lý lắm đấy nhể. À yên tâm, bọn tao cũng rời đi ngay chứ không nghe lén cuộc vui của chúng mày đâu ha ~

(╥ω╥') lại thêm cả Nguyễn Hữu Đạt này nữaaa...các anh không nói ra cũng có chết ai đâu?? Đúng kiểu phá hoại ấy.

- Á !!? Anh kéo em đi đâu vậy...từ từ thôi...ưm...đau...

Anh ta không nói một lời, lạnh lùng kéo tay tôi đi, lực không hề nhỏ khiến cổ tay tôi đau nhói.

* bụp *

Anh ta kéo tôi đến một khu vắng người rồi đột ngột quăng tôi vào mặt tường lạnh ngắt.
Tôi lắp bắp giải thích.

- Hôm qua...em muốn tìm anh để xin lại chiếc chìa khóa...em thấy anh đang...nên đã về phòng, không phải em tránh anh vì chuyện đấy đâu, việc anh với người khác quan hệ cũng bình thường mà...đấy là do nhu cầu sinh lí của từng người. Em không quá ngạc nhiên đâu, cũng không sốc như hai anh ấy nói...

Một tiếng " rầm " vang lên, Lục Triết Lâm lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi, sắc mặt đang cực kì không vui, một tay chống lên tường, tay còn lại giơ nắm đấm lên (>︿<。) tôi sợ hãi, run rẩy nhắm tịt mắt lại. Nhưng đợi mãi không thấy anh ta xuống tay.

- Mở mắt ra.

Anh ta ra lệnh.

Tôi ti hí thăm dò, khi vừa nhìn thấy thứ anh ta đang giơ trước mặt, tôi vừa vui sướng vừa ngạc nhiên, đưa tay nhận lấy chiếc chìa kèm theo móc khóa chuột Jerry. Tôi kinh ngạc nhìn anh ta bằng đôi mắt lấp lánh.

- Không phải tôi. Tối qua tôi đã làm nó.

Lời giải thích ngắn gọn nhưng lại vô cùng ấm áp và cảm động.

- Vậy nên người trong phòng không phải anh? Anh đã làm nó cả tối sao...?

Tôi xấu hổ về chính bản thân minh, không ngờ lại hiểu lầm anh ta một cách ngớ ngẩn như vậy. Giờ cảm thấy mình vừa ngu vừa dốt vừa ngốc. Lại còn khóc lóc, buồn bã né tránh người ta nữa.

- Không phải em nói thích sao? Tôi cũng có.

Nói rồi anh ta giơ ra một chiếc chìa khóa xe, có chiếc móc khóa mèo Tom. Anh ta cũng khéo tay đấy nhỉ, cả hai chiếc đều đẹp xuất sắc luôn...nhưng như vậy có được tính là móc khóa đôi không...??(。>‿‿<。 )

- Em thích lắm !! cảm ơn anh.

Tôi nâng niu chiếc chìa khóa hết sức có thể.

- Thế...đi chứ ?

- Dạ ? Đi đâu ?

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, " đi chứ " là đi đâu ?

- Em muốn đi đâu chơi ? Tôi đi với em.

Anh ta một lần nữa kéo tay tôi đi, nhưng lần này không thô bạo như ban nãy, mà rất nhẹ nhàng, dịu dàng, tôi có cảm giác như mình đang được nâng niu...chợt nhận ra mình quên thứ gì đó liền đứng khựng lại hỏi " Thế còn mọi người thì sao? ". Anh ta nhìn tôi cau mày, vẻ mặt lại không vui đáp
" Kệ. Chúng nó theo phiền lắm " Tôi ừ ờ nhưng vẫn không yên lòng lại bồi thêm một câu " Nhưng còn hai đứa bạn của em...em sợ chúng nó lo..." Anh ta buông tay bước đi trước " Hai thằng kia không đến mức bỏ rơi bạn em đâu, nếu em vẫn lo thì quay lại đi "
Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định chạy theo anh ta, xin lỗi hai bạn...tôi lại một lần nữa bỏ bạn theo trai rồi !!!
__________________________

- Ngon lắm sao?

- Vâng, anh muốn ăn thử khô...

Tôi chưa nói hết câu anh ta đã cúi xuống gặm luôn nửa que xúc xích, tôi lườm anh ta một cái rồi ăn nốt phần còn lại, vẻ mặt anh ta thì vô cùng thỏa mãn.
_________________________

Tôi nãy giờ ăn không ngừng nghỉ, cứ thấy món nào ngon là sà vào mua ngay.

- Sẽ béo đấy. Mỡ dồn lên ngực thì còn có tí giá trị, chứ mà xuống bụng thì...

Anh ta nhìn từ ngực cho đến bụng tôi rồi phán một câu nghe muốn đấm cho phát vào mồm.

- Em béo chỗ nào ? Anh nhìn xem ? Bụng vẫn còn thon như này !

Tôi vén áo lên cho anh ta nhìn eo của mình.

- Ha ~ sao em tự nhiên vậy ?

Anh ta vội vàng vòng tay ôm tôi sát lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai.

- Em...em muốn chơi bắn súng...chúng ta qua kia đi.

Tôi xấu hổ tai đỏ dần lên, liền đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Ý em là "súng" hay "súng" ? Cả hai tôi đều có thể đáp ứng cho em.

Anh ta nhướng nhướng đôi mày, nở một nụ cười xấu xa.

- Anh thôi đi. Em muốn chơi "bắn súng" là "bắn súng" một cách đúng nghĩa ấy.

Tôi thẹn đỏ cả mặt. Cố gắng giải thích để anh ta không trêu đùa mình nữa.

- Rồi rồi ~ "bắn súng" thì "bắn súng".

Tôi cùng anh ta đến quầy, nhắm trúng bia đạn liền bắn, nhưng lại chả đâu vào mấy đâu, bố tôi là quân nhân, hồi bé cũng có dạy tôi cách ngắm bắn rồi, thế mà giờ dăm ba ống lon nhắm mãi không trúng.

- Cô bé, cháu mua đạn tiếp ? Chỉ cần bắn trúng một lon nữa là cháu có giải thưởng rồi.

Chủ quầy tươi cười hỏi.

- Dạ thôi...

- Cho tôi một lượt bắn.

Anh ta chỉ lẳng lặng nhìn tôi bắn, đến giờ mới lên tiếng.

- Anh biết bắn súng sao ?

Tôi ngạc nhiên nhìn dáng vẻ anh ta nâng nòng súng lên. Trông rất thành thạo.

- Tôi còn biết bắn cả "thứ khác" nữa.

Anh ta nhếch mép liếc nhìn tôi một cái rồi tập trung vào ngắm bắn. Cái dáng vẻ nghiêm túc ngắm bắn này làm tim tôi đập loạn nhịp, cứ dán mắt vào người anh ta không dời.

* Đoàng. Đoàng. Đoàng *

Ba tiếng súng liên tiếp vang lên, tiếp sau đó là ba lon đổ liểng khiểng. Ông chủ quầy cũng không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, chắc quá quen rồi ? Còn tôi thì không. Tôi đúng kiểu há hốc mồm nhìn anh ta bằng con mắt ngưỡng mộ.

- WOW !!! Đàn anh !! Tuyệt quá !!

Anh ta lại nhếch mép bắn liên tiếp cho đến khi hết đạn, các ống lon cứ thế đổ rào xuống, không dừng lại ở đó, anh ta lại mua thêm một lần bắn nữa, kết quả là bách phát bách trúng, ông chủ quầy bây giờ mới định thần lại được, lóng ngóng khuyên anh ta đừng bắn nữa, thay vào đó sẽ cho chúng tôi giải thưởng cao nhất. Nhưng con người kia vẫn không chịu thỏa thuận, tiếp tục bắn cho đến khi thỏa mãn mới buông súng xuống, trả tiền cho chủ tiệm rồi lại kéo tôi đi nơi khác. Kĩ thuật bắn của anh ta thu hút rất nhiều người đến xem, chẳng mấy chốc cửa tiệm đã có đông khách hơn, gần như rất hứng thú với việc thử sức với anh ta.

- Anh giúp ông ấy thu hút khách sao?

Tôi dường như hiểu ra vấn đề, anh ta làm vậy là muốn thu hút khách cho quầy.

- Tôi không tốt đến mức đấy đâu, chỉ là lâu rồi không bắn, nên muốn trau chuốt lại kĩ thuật thôi.

Anh ta thờ ơ như không quan tâm.

- Em muốn đi gắp thú nhồi bông.

Tôi cười tít mắt kéo tay anh ta theo, tôi biết anh ta cũng có suy nghĩ giống mình, mấy quầy bên cạnh có đều có khách, chỉ riêng quầy của ông chủ lúc nãy là vắng tanh, chắc vì nhìn ông già già nên mọi người không muốn ghé vào, trông mặt ông buồn thiu nên tôi mới đột nhiên muốn chơi bắn súng, vì ít nhất có khách cũng làm ông chủ vui hơn một chút. Anh ta cũng tốt bụng đấy chứ,   Aiz ~ tôi càng ngày càng thích con người này đến điên đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kilug214