Đến thành phố X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau chúng tôi lại quay trở về thành phố M, tối mịt mới tới nơi, vừa về đến nhà bá tôi liền gọi điện báo cho mẹ một tiếng, vì quá mệt nên sau khi tắm rửa xong tôi ngay lập tức lăn ra giường ngủ say như chết. Sáng hôm sau tôi lại phải đi xe đến thành phố X theo đội văn nghệ của trường, nếu không ngủ đủ sẽ rất mệt mỏi.
______________________
8:00

- WHAT!!! Chết rồi, muộn rồiiiii

Mé sao tôi lại ngủ quên được nhờ?? Bà chị tôi mà không gọi chắc tôi không biết dậy luôn quá. Tôi chạy qua chạy lại, tìm hết đồ này đến đồ khác cho vào balo du lịch, chẳng mấy chốc nó đã được tôi nhét đầy ự. Bác thấy tôi muộn giờ nên đã đánh ô tô đưa tôi tới trường, cũng may xe của trường vẫn chưa xuất phát, nhưng mọi người đã lên xe ổn định chỗ ngồi hết rồi. Tôi bước lên nhìn một vòng, một phần là tìm chỗ ngồi, một phần là tìm xem anh ta ngồi đâu...kiểu khi crush một người chúng ta hay có xu hướng tìm kiếm họ một cách vô thức ấy...Liếc mắt thấy hàng ghế cuối cùng trống trơn chưa có ai ngồi, còn anh ta ngồi đâu thì tôi vẫn chưa thấy :v nghĩ bụng đến chỗ ngồi rồi nhìn sau cũng không muộn nên tôi đi thẳng xuống hàng ghế cuối.

Đi qua dãy ghế gần cuối tôi bất ngờ bị ai đó giật tay kéo cả người lao về chiếc ghế ngay cạnh. Tôi giật mình hét lên một tiếng " Áaa "

- Hét cái gì?

Ôi đệt!!! Tôi bàng hoàng nhìn con người đeo khẩu trang nghe tai phone ngồi bên cạnh.
Hôm nay anh ta còn vuốt tóc nữaaa đờ mờ siêu cấp đẹp trai vô địch luôn!!! Bảo bối mất máu mà chết đâyyyy!!!

- Làm phiền tránh ra chỗ khác ngồi! Chỗ này của tôi rồi.

!!!! Tôi chưa kịp phản ứng thì tự dưng có một chị đứng sừng sững trước mặt muốn tôi nhường chỗ.

- A..vâng em xin lỗi...

Tôi vừa thấy xấu hổ vừa thấy quê, là anh ta kéo chứ có phải tôi cố ý ngồi đâu...nhưng không được ngồi cạnh anh ta tôi cũng hơi thất vọng một chút, định đứng lên tìm chỗ ngồi khác nhưng bất ngờ bị cánh tay to lớn của anh ta ôm trọn, gì chặt không cho nhúc nhích.

- Đàn anh?? Anh đã nói ngồi với em rồi mà?

- Có nói sao?

- Anh có !! Khi em hỏi anh đã " ừ " rồi mà??

- À...phiền quá nên tôi trả lời cho có thôi.

- Ưm...vậy...tối nay em sang phòng anh được chứ...??

- Tôi không còn ăn tạp nữa.

- Như...

- Nào nào!!! Tất cả ổn định chỗ ngồi, xe chuẩn bị xuất phát nhé.

Cô bí thư chen vào không để chị ta nói thêm rồi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy ý cười. Tôi suy nghĩ về ánh mắt đấy một chút rồi bỏ qua một bên, không để ý nữa. Ban đầu chỉ muốn ngồi chỗ nào có thể nhìn thấy anh ta, để lâu lâu nhìn trộm tí, ai ngờ giờ lại ngồi ngay cạnh luôn..bối rối quá sao giờ, tôi cứ ôm khư khư cái balo, không dám động đậy luôn. Vài phút sau xe của chúng tôi bắt đầu xuất phát. Khi đã đi vào đường cao tốc, mọi người đều ngủ cả, đường dài mà êm ngủ đúng sướng luôn. Cơ mà tôi không thể!!! Tối qua ngủ sớm với cả sáng nay dậy muộn nữa, cơ bản là không có cơn buồn ngủ nên việc ngủ là không thể!!

- Không buồn ngủ sao ?

- Hôm qua em ngủ hơi nhiều...nên giờ có muốn cũng không ngủ được...

- Tôi cũng vậy.

Vừa nói xong, quay qua quay lại đã thấy dựa người vào cửa kính ngủ say như chết rồi. Tôi lấy hết cam đảm chụp lén anh ta lúc ngủ một tấm, vì tôi chưa có tấm ảnh nào của anh ta để ngắm cả, như kiểu fangirl chụp được ảnh của idol ấy, tôi ôm điện thoại khư khư miệng cười toe toét, may mọi người đã ngủ hết rồi, nếu không lại dở hơi vcl ra.
_____________________

Xe chắc cũng đi được nửa đường rồi mà tôi vẫn chưa có dấu hiệu nào là buồn ngủ cả, ngồi lâu cũng chán nên tôi cũng lôi tai phone ra đeo, vừa nghe nhạc vừa lướt Instagram. Lướt thấy bài đăng mới của bà chị tôi, đây chắc là hàng mới về của shop má mì, nhưng không ngờ bả lại chịu theo style này đấy!! Style nữ tính cool ngầu, thường thì bả toàn mặc đồ nam à, đồ nữ như vậy hầu như bả không bao giờ động vào, cơ mà cái tôi sốc nhất là quả đầu của bả...từ nhỏ bả đã kiểu không thích để tóc dài, mái tóc lúc nào cũng ngang vai hoặc ôm mặt, chứ chả bao giờ chịu để tóc dài cả. Thế mà lần này...haha...mái tóc dài thướt tha, bồng bềnh, nhìn là biết tóc giả nhưng bả chịu đội đã là một kì tích rồiiiii.

< phần cmt >

- [ LT_98 ] Trời ơi Thiên An đẹp quá đi ~ 🥰

- [ MaiThao_123 ] Dù là nữ hay nam An đều cân tất! Quá đỉnh. 😍😍

- [ Naiyo_674 ] Chết trong sự u mê nàyyyy 😘

- [ Dinhdao_S ] An làm em cong mất rồi. Chịu trách nhiệm đi 🥺🥺

........vv........

Tôi lướt đọc từng cmt, Instagram của bả cũng khá nổi đấy, đa số đều là các bạn nữ cmt đòi chết vì bả...lướt một lúc tay tôi bỗng cứng đơ lại...đập vào mắt tôi là cmt của một nick có tên [ ThamN_Spoiled_pet ] cái avatar không thể khiến tôi rời mắt được, quá đẹp!! Đẹp xuất sắc luôn, trong avt có một người phụ nữ đang ôm một chú mèo Scottish Fold, cả người cả mèo đều đẹp !!!

< phần cmt >

- [ ThamN_Spoiled_pet ] Tan như vậy sẽ nằm dưới tôi đó ~

- [ Thien_An ] Điên à?

- [ ThamN_Spoiled_pet ] Thôi nào. Follow lại người ta đi.

- [ Thien_An ] Không thích.

Vâng !! Không ai khác chính là chị ta !! Thẩm Nguyệt !! Tôi lặp tức theo dõi trang cá nhân của chị ta. Và soi từng ảnh đã được đăng tải. Thì ra tiệm thú cưng của chị ta rất nổi, bà chủ thì quá là chanh sả, thảo nào cửa tiệm lộng lẫy đến thế. Bà chị tôi nói không nhưng vẫn mất liêm sỉ đi theo dõi người ta. Hứ thiếu nghị lực !!!

Tôi quay trở về trang cá nhân của mình, cũng lâu rồi tôi không đăng ảnh trên instagram, hầu như dạo này toàn dùng facebook, mà trường tôi thì toàn hot instagram thôiiii người người nhà nhà dùng ins. Ngay cả cái page trường của học sinh cũng là trên IG luôn...trên facebook cũng có nhưng mọi người cực kì ít đăng, toàn là đăng trên đây à.

- Hình nào được nhỉ...

Tôi mở thư viện tìm ảnh để đăng. Máy tôi toàn là ảnh của mấy con bạn chụp lén rồi gửi qua. Chứ tôi rất ít khi chụp ảnh. Nhìn ảnh nào cũng đẹp ý nên tôi không biết chọn tấm nào...nói lại bảo tự sướng nhưng tôi thực sự rất tự tin về ngoại hình của mình. Nếu có người nói tôi xấu thì chắc chắn là nó ghen tị với vẻ đẹp của tôi nên mới nói thế hahahahaha. Tôi đang phân vân không biết nên chọn tấm lúc đang chơi cầu lông, hay là tấm lúc đang đọc sách nữa. Nhìn cả hai đều đẹp cả. Ahhhh khó chọn quáaaaaa.

- Tấm này.

- Ôi mẹ ơi !!! Giật cả mình !!!

Anh ta dậy từ bao giờ mà không một tiếng động nào vậy?? Rồi đột nhiên lên tiếng làm tôi giật cả mình, suýt chút nữa thì hét toáng lên.

- Tấm này buộc tóc cao lên xinh.

Anh ta bồi thêm vài câu nhận xét nữa.

- Thế thả không xinh sao??

Tôi chỉ vào tấm tôi đang ngồi trên ghế đá xõa tóc, vén một bên, đọc sách.

- Buộc tóc như bây giờ xinh hơn.

Nói rồi anh ta đưa tay nghịch tóc tôi. Hôm nay vì đi xa nên tôi đã buột tóc kiểu đuôi ngựa, để tóc gọn hơn.

- E...em...biết rồi...

Tôi nhấn đăng tấm hình mà không cần suy nghĩ, không cần ghi cap. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có anh ta mà thôi, mùi hương bạc hà thơm mát cứ thoang thoảng, hòa quyện với mùi đào của tôi, nó tạo nên một hương thơm khó mà tả được. À !! Không phải mùi nước hoa nhé, là mùi của sữa tắm. Tôi đã chuyển sang dùng sữa tắm hương đào rồi. Tôi tình cờ thấy nó trong siêu thị, mặc dù giá hơi chát nhưng dùng thích cực, giữ mùi 24/24 luôn.

- Ha ~ mặt đỏ kìa. Thích tôi rồi sao?

- MƠ ĐI !!!

Thực ra là thích vãi chưởng nhưng vẫn phải tỏ ra sang chảnh.

- Này! cho tôi nghe với?

- Anh có mà??

- Rơi rồi.

WTF có cái tai phone bluetooth mà cũng làm rơi mất?? Anh ta tưởng nó có dây chắc?? Tưởng nó rẻ lắm à?? Cái của tôi cũng y hệt của anh ta nên tôi biết cái giá của nó. Cả một tháng chắt chiu từng đồng mới mua được đấy !!!

- Tìm lại được mà? Chắc rơi đâu đây thôi. Em giúp anh tìm.

- Không cần. Tôi muốn nghe của em.

Anh ta trực tiếp lấy một bên tai phone của tôi đeo vào rất tự nhiên. Tôi đành bất lực mở điện thoại định lướt tiếp.

* Ting Ting Ting *

Vừa mở điện thoại lên đã có hàng trăm thông báo gửi tới. Tôi lo lắng mở vào xem. Thì ra là thông báo cmt và tym của IG làm tôi cứ tưởng bị ai phốt cơ...nhưng nó cũng làm tôi bất ngờ không kém với 2.893 lượt thích và 964 cmt. Người follow tôi cũng tăng lên, lúc trước chỉ vài trăm người, giờ đã là 3.629 người. Tôi kiểu sốc văn hóa luôn ấy. Lướt đọc cmt thấy của hai đứa bạn thân liền rep lại.

< phần cmt >

- [ MyLy_Tran ] Ly xinh xin hân hạnh tài trợ bức ảnh này.

- [ NgaNgoc_Ho ] Ù ôi thấy tao căn đúng góc chưa?

- [ TueNghi_D ] Sốc vãi nồiiiii

- [ Bao_Duong ] Xin 3 cô bé bên trên follow chéo 😝

- [ Huu_Dat ] Cmt như bạn Dương :((

OMG !!! Hai người đó vừa cmt nick tôi lại như bị khủng bố !!! Thông báo liên tục nhảy, tất vả đều là cmt của các bạn nữ xin được follow lại. Tôi quay người lại nhìn hai người ngồi ngay đằng sau. Là Lê Bảo Dương và Nguyễn Hữu Đạt !!!! Trời đụ mẹ !!!! Hai anh ấy còn vẫy tay chào tôi nữa chứ !!!! Lại quay qua nhìn con người đang ngồi cạnh. Haizzz đúng là trai đẹp thường sống theo bầy mà.

* Ting Ting *

Tin nhắn nhóm IG hiện lên bong bóng chat, nhóm này chỉ có ba đứa tôi thôi.

- [ MyLy_Tran ] Ôi vờ cờ lờ !!! Anh Hữu Đạt follow tao này chúng mày ơiiiii.

- [ NgaNgoc_Ho ] Đcm anh Bảo Dương cũng follow tao nữa.

- [ TueNghi_D ] Hờ hờ.

Ba đứa tôi tán gẫu một lát thì xe tới nơi, mới hơn 10h mà bụng tôi đã đói meo. Hôm nay tắc một đoạn đường dài nên chúng tôi đến muộn hơn thời gian dự tính, xe đỗ ngay sảnh chính khách sạn, cũng khang trang, lộng lẫy đấy !!! Mà khách sạn này ban tổ chức thuê phòng cho các trường nên đâu đâu cũng thấy toàn là học sinh. Chúng tôi được phát chìa khóa rồi theo nhân viên đến phòng đã được chỉ định. Vì chúng tôi có hai mươi ba người nên chia ra ba phòng sáu người và một phòng năm người, tất nhiên chia theo kiểu nam với nam, nữ với nữ. Tôi may mắn được ở phòng năm người, đỡ chật chội hơn, phòng tôi có ba chị khối 12 nhìn thì có vẻ như rất thân nhau. Còn một chị khối 11 nữa. Chị ấy cũng giống tôi, không bắt chuyện với mấy chị trong phòng, đơn giản là vì tôi không thích kiểu người như mấy chị ta. Vừa vào đến phòng đã chê đủ thứ, tỏ vẻ kinh thường, căn bản là không hợp tính nên không muốn nói chuyện thôi.
______________________

Đội chúng tôi đến nhà hàng đối diện dùng bữa rồi quay trở về phòng nghỉ ngơi. Đầu giờ chiều lại lên xe đến trường X để tổng duyệt. Tôi khá bất ngờ với diện tích của trường này, trả trách ban tổ chức lại tự tin sân trường này có thể chứa đủ học sinh của tất cả năm trường. Vì chỉ là buổi tổng duyệt nên chúng tôi chưa cần thay trang phục, đội văn nghệ các trường khác đều xuất sắc, đội hình cân đối, động tác đều và đẹp. Trường tôi tất cả đều ổn, dù chỉ là duyệt nhưng mọi người đều nghiêm túc thực hiện động tác một cách dứt khoát, đẹp mắt. Các đội văn nghệ của trường khác cũng không kìm được mà hò hét ầm lên. Cũng đúng thôi...trường tôi nhiều gương mặt tiêu biểu quá mà. Sau khi kết thúc chúng tôi quay trở về khách sạn, là thời giam tự do nên tôi quyết định ngủ 2 tiếng.
____________________

17:46

- Nghi...Nghi ơi !!! Dậy đi em...

- Ưm...dạ chị?

Là chị khối 11 ở cùng phòng với tôi. Chúng tôi có làm quen nhau từ lúc sắp xếp phòng rồi, chị ấy tên Ánh.

- Mọi người đang chuẩn bị đi chơi đó. Em có đi không?

- Đi đâu ạ??

- Hình như là food tour?? Em có đi không?

- Có chứ !!! Gì chứ ăn thì lúc nào em cũng sẵn sàng !!!

Tôi bật dậy chạy vào nhà vệ sinh chải chuốt, thay quần áo rồi cùng chị Ánh xuống dưới sảnh. Khi mọi người tập trung đông đủ, cô bí thư liền dẫn tất cả đến một con phố gần đó. Wàooo !!! Hai bên đường đều là các quán ăn đêm !!! Tiệm bánh !!! Có cả các shop thời trang, quà lưu niệm đủ cả !!! Giống với chợ đêm quê tôi quá. Làm tôi nhớ nhà ghê.

- Chúng ta ăn tối trước nhỉ?? Ăn lẩu chứ? Cô biết một quán ngay đây ngon lắm.

- Nhất trí.

- Đi thôi cô.

Thế là chúng tôi kéo nhau vào quán lẩu, xếp ba cái bàn vào mới đủ chỗ ngồi. Tôi cùng cô đi gọi món, khi trở về thấy mọi người cứ nháo nhào đòi đổi chỗ ngồi.

- Lục Lâm tớ ngồi cạnh cậu nhé??

- Đàn anh !! Em cũng muốn...

- Mày cút ra tao ngồi trước.

- Ai cho mày quyền quyết định thế??

Đại loại là vậy đó ( ̄△ ̄;)! thực ra tôi cũng muốn nhưng tôi vẫn còn liêm sỉ, với cả chị Ánh dành chỗ cho tôi rồi nên tôi đi đến ngồi cạnh chị.

- Các bạn học chú ý hình tượng nào.

- Xin lỗi, nhưng ngồi cạnh bạn Lâm là chúng tôi nhé.

Bảo Dương với Hữu Đạt mỗi người một bên ngồi xuống cạnh anh ta. Không để các bạn nữ có cơ hội tiếp cận.

- Ngồi cạnh anh Dương cũng được ạ !!

- Thế em ngồi cạnh anh Đạt nhé !!!

Hai anh ấy không những không từ chối mà còn nhiệt tình với các bạn nữ kia. Dù học cùng trường, ngày nào cũng có thể ngắm trai đẹp, cơ mà như thế không phải là quá vã rồi sao??
_______________________

Đánh chén xong xuôi chúng tôi tách nhau ra, mỗi người một hướng tùy theo sở thích của mình. Tôi phân vân không biết nên đi đâu, bỗng thấy có cửa tiệm kem tươi, trong đầu chợt nhớ đến anh ta lúc ở siêu thị, còn chần chừ gì nữa. Vào ăn thôi !!

< Leng Keng >

Ư cái cửa cute xỉu ~ nó có gắn cái chuông nhỏ bên trên, chỉ cần có người đẩy cửa nó lặp tức kêu.

- Quý khách muốn chọn loại kem nào ạ?

Chị chủ tiệm nhiệt tình hỏi.

- Cho em một kem cuộn trái cây ạ.

- Kem cuộn bạc hà.

- Ưm !?

Tôi giật bắn mình theo phản xạ quay phắt ra đằng sau, mặt đập ngay vào lồng ngực săn  chắc của anh ta, mà nói là ngực thì cũng không phải nữa, chính xác nó là phần giữa bụng và ngực, vì chiều cao quá chênh lệnh mà...

Tai tôi đỏ ửng lên như sắp bốc hỏa, vội quay qua phía chị chủ tiệm. Ngất ngây trong hạnh phúc luôn á (。>﹏<。)

- Wow !! Cậu trai trẻ, em cao bao nhiêu vậy?

- M84

- Cao thật nha ~ lại còn soái ca nữa a ~

Thế tức là tôi và anh ta cách nhau 35cm !!!  Hehehe tôi đây giờ đã m49 rồi nha. Hôm nọ đi khám sức khỏe, cao lên được 1cm tôi vui gần chết. Qúa tự hào về bản thân luôn 😎

- Vậy hai em có gọi gì nữa không?

- Bánh kem socola trắng ạ !!

- Bánh kem socola đen !!

!!!?? Chúng tôi gọi giống nhau...chỉ khác mỗi trắng, đen thôi...

- Có ngay ~ hai đứa đáng yêu quá đi mất ~

Tôi ngại ngùng đi tìm số bàn trên tấm thẻ, và rồi...chúng tôi ngồi cùng bàn !!!?

- Sao cứ cúi mặt xuống thế?

- Em không có !

- Ha ~ sao tai lại đỏ thế kia?

- Kh...không...có !!

- Haha tôi biết tôi có sức hút mà. Thế nên...không cần phải che dấu đâu ~

Anh ta đột nhiên hạ thấp giọng, câu nói nhẹ nhàng chậm rãi, vô cùng, vô cùng, vô cùng quyến rũ !!!! Awww bảo bối chịu không nổiiiii.

- Chúc quý khách ngon miệng.

Lát sau kem và bánh được đưa tới, tôi ăn một miếng liền muốn ăn thêm miếng nữa. Ăn đi ăn lại hết bố ly kem, thế là tôi chuyển sang ăn bánh. Đang nhai bánh một cách mãn nguyện thì anh ta đột nhiên chồm người dậy, áp sát mặt tôi liếm nhẹ một bên má khiến tôi giật bắn, co rúm người lại.

- A...anh...anh...là...làm...gì...gì...vậy...?

Tôi lắp ba lắp bắp, khó khăn lắm mới nói ra một câu hoàn chỉnh, tim tôi nó đập thịnh thịch, mặt nóng ran lên, tay chân luống cuống trước hành động vừa rồi của anh ta.

- Mặt em dính kem.

Anh ta liếm môi, vẻ mặt vẫn bình thản.

- KHÔNG HỀ !!!

Không thể nào tôi lại dính kem trên mặt được, tuy tôi có ham ăn nhưng là ăn theo kiểu gọn gàng nhé, không thể có chuyện tôi dính đồ ăn trên mặt được !!!

- Được rồi, là do má em nhìn mềm quá, tôi không kiềm chế được.

- Anh...anh...anh...biế...biến...tháiiiiii

- Haha ~ giờ em mới biết sao?

- Không !! Em biết từ lâu rồi !!

- Vậy tập làm quen đi...tôi còn có thể biến thái hơn nữa đấy ~

Anh ta rút khăn giấy lên lau miệng, đá mắt khiêu khích, khóe môi cong lên.

Tôi mím chặt môi mặt cau có không phản kháng nổi. Người chịu thiệt luôn luôn là tôi. Hic...bày ra bộ mặt đẹp trai đó !! Lại còn dám cười nữa !! Làm sao tôi tức cho nổi??
____________________

Lát sau chúng tôi cùng nhau đi tìm mọi người, hẹn là 20:30 giờ sẽ tập trung rồi về khách sạn, mà nãy giờ chẳng thấy ai. Tôi nhìn qua nhìn lại, vô tình thấy một tiệm làm móc khóa handmade, tôi đã lỡ trưng ra vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu, hai mắt sáng lấp lánh, chưa từng xuất hiện cho người khác thấy. Hành động đó vô tình lọt vào mắt anh ta.

- Ơ...ưm...anh sao vậy?

- Không có gì...em thích đến vậy sao...?

Không phải chứ?? Anh ta là đang ngượng sao? Mặt ửng đỏ lên rồi.

- Vâng ! Em thích lắm ! Nếu được em sẽ làm một đôi Tom and Jerry luôn !!

Tôi cực kì thích phim hoạt hình đấy, hai mắt lại sáng rực lên, giơ chiếc chìa khóa nhà trống trơn lên trước mặt anh ta, à đương nhiên là chìa khóa nhà tôi chứ không phải nhà bác bá, bởi vì nhớ nhà nên lúc nào tôi cũng đem theo nó, kiểu cảm thấy được an ủi hơn ấy.

- Đừng nhìn qua đây !

Anh ta một tay che mắt tôi, tay còn lại giật lấy chiếc chìa khóa. Là vì không muốn cho tôi thấy khuôn mặt ngại ngùng của mình nên mới làm vậy sao??

- Ah hai đứa kia rồi ! Chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Mai còn phải dậy sớm đến trường chuẩn bị nữa.

Thế là tất cả lẽo đẽo về khách sạn. Vừa về đến phòng tôi chợt nhận ra, ban nãy anh ta giật lấy chiếc chìa khóa mà không thấy trả lại, tôi vội vàng chạy đến phòng anh ta để đòi lại, chủ yếu là muốn nói chuyện và chúc anh ta ngủ ngon thôi...
________________________

Tôi đứng trước của phòng anh ta gõ cửa, nhưng không có ai trả lời, thấy cửa không khóa, tôi tự nhủ không được tự tiện bước vào nên đã đứng đợi ở ngoài.

- Ơ Tuệ Nghi phải không? Em tìm ai đấy?

- Em...em tìm anh Lục Lâm ạ...

Là hai anh ấy ! Bảo Dương và Hữu Đạt, không biết hai người họ vừa đi đâu về, liền mở cửa phòng mời tôi vào trong.

- Tìm nó hả? Vào đây nào, chắc nó đang tắm hay gì ấy.

Anh Bảo Dương mở cửa đưa tay vẫy tôi vào.

- ...Haha...không được rồi...hình như nó đang bận rồi em ơi...

Anh Hữu Đạt mặt miễn cưỡng nhìn tôi.

- Dạ...?

Tôi chưa kịp bước vào, liền khựng lại ở cửa...mắt vô thức nhìn đống quần áo phụ nữ lộn xộn trên sàn, nó dẫn tới phòng tắm...cũng ngay lúc này, tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc liên tục được phát ra...

- Haizzz cái thằng nà...ưm...bỏ...ưm...ra...đờ mờ !!! Thằng chó Đạt !! Mày làm lờ gì vậy?

- Im đi...tao cảm thấy có chuyện không ổn sắp sảy ra rồi...

- Hả..?? Cái gì???

Tôi quay người bước đi. Mỗi bước đều trở nên thật nặng nề như thể đạp lên trái tim tôi vậy. Nó đau lắm, đau nhói từng nhịp, nó co thắt lại, khiến tôi ngồi sụp xuống hành lang lạnh lẽo. Mấy chuyện thế này, từ lúc xác định crush anh ta, tôi đã đoán trước được rồi, cứ ngờ rằng mình đã chuẩn bị vững tâm lý, nhưng sao nó lại đau đớn thế này, nó đến một cách đột ngột quá, tôi không kịp suy nghĩ gì cả...nhưng tôi không tức giận...đúng hơn là không thể...mặc dù ghét phải thừa nhận điều này, nhưng tôi và anh ta chẳng là cái gì của nhau cả, anh ta làm gì đều không liên quan đến tôi...tôi càng không được phép can thiệp vào...không hiểu sao trong tôi vẫn mang một hy vọng...hy vọng đó không phải là anh ta. Tôi cầm điện thoại nhập một dãy số...nếu anh ta bắt máy, dù là nói gì tôi cũng sẽ tin. Nhưng nếu anh ta không bắt máy...

* Tút Tút Tút *

- Là anh thật sao...

Anh ta không bắt máy. Tôi đã hy vọng rằng đấy không phải là anh ta, hy vọng anh ta sẽ bắt máy...nhưng không...Nước mắt tôi từng giọt, từng giọt, lăn dài trên má. Lại là cái cảm giác này, dù đã trải qua một lần rồi, nhưng lần này còn đau hơn lần trước ngàn vạn lần. không biết tôi ngồi ở đấy bao lâu, khi cảm thấy bản thân mình đã bình tĩnh trở lại, tôi lê từng bước mệt nhọc trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kilug214