Hội Thi Thể Thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau trường tổ chức hội thi thể thao, lớp tôi cử ra vài gương mặt tiêu biểu để tham dự, số còn lại đến để cổ vũ.

- Tuân ơi uống nước nè.

- Ừm cảm ơn Nghi nha.

Tuân đại diện cho lớp thi môn nhảy xà, cái môn thể thao mà tôi ghét cay ghét đắng. Vừa rồi nó nhảy qua 1m75 nên cô chủ nhiệm bảo tôi xuống đưa nước. Trùng hợp là Lục Triết Lâm cũng thi môn hãm beep này, tôi muốn đưa nước cho anh ta nhưng những vệ tinh vây xung quanh anh ta quá đông nên không thể đến gần được.

- Uầy mày ơi 1m80 rồi kìa !! Sao các anh zai cứ lao qua như điên thế !! Không thể chấp nhận được mà.

Mỹ Ly cái mồm cứ bép xép từ nãy đến giờ, tôi muốn yên ổn ngồi xem cũng không xong.

- Ui đ!t mọe. Anh Lục Lâm 12-A1 ngầu vãi đái mày ơi. Crush mày kìa, khen đi Nghi.

Tôi vội bịt miệng nhỏ Nga lại, nó hét to đến mức mấy người ngồi xung quanh phải ngước lên nhìn tôi...không chỉ thế, ai đó ở dưới sân thể thao cũng liếc mắt về hướng này, anh ta nhếch miệng cười, làm ra vẻ rất hài lòng sau đó tập trung cao độ vào phần thi của mình. Tôi xấu hổ không biết dấu mặt đi đâu, thực sự chỉ muốn đấm chết mọe con bạn thân lắm mồm này.

Cuộc thi nhảy xà kết thúc, người dành giải nhất tất nhiên là Lục Triết Lâm 12-A1, với cái chiều cao khủng đấy mà không nhất thì tôi đi đầu xuống đất luôn cho nhanh.

Tiếp đến là cuộc thi chạy tiếp sức. Có rất rất nhiều trai đẹp tham gia nên học sinh đến cổ vũ ùn ùn kéo xuống sân đông như quân Nguyên. Riêng tôi cảm thấy không thích thú cho lắm.

- Hai lưng, cho tôi chai nước.

Lục Triết Lâm ngả người xuống chiếc ghế bên cạnh, uể oải nói với tôi.

- Ơ...anh vẫn còn khát sao ?

- Vẫn còn ? Không. Tôi chưa uống ngụm nước nào. Khô cả cổ rồi này, nhanh lên.

Tôi bối rối lục lọi thùng nước bên cạnh, cầm một chai nước suối đưa cho anh ta.

- Lúc nãy có nhiều người đưa nước cho anh lắm mà ?

- Tại sao em không đưa ?

Anh ta hỏi ngược lại khiến tôi càng bối rối hơn.

Trong khi cả trường đang tập trung vào cuộc thi chạy dưới sân thì trên ghế cổ vũ tôi và anh ta ngồi cạnh nhau rất tự nhiên. Tôi sợ sẽ có người phát hiện nên đã ngỏ ý muốn xuống sân xem, anh ta cũng rất phối hợp mà đồng ý.

Cơ mà dưới sân đông người nên chẳng mấy chốc tôi với anh ta đã lạc nhau, nhưng như thế cũng đỡ, sẽ không gây nhiều sự chú ý.

Cuối cùng là cuộc thi kéo co nữ, lớp tôi đấu với lớp 12-A1. Lúc chuẩn bị tôi có lén nhìn sang hướng Lục Triết Lâm đang đứng, anh ta đang lo lắng cho lớp mình thì phải ?

Trọng tài hô bắt đầu, lớp 12-A1 các chị ra sức kéo mạnh, lớp tôi lại toàn đứa nhỏ con nên chẳng mấy chốc đã bị mất đà, cứ thế mà lao về phía trước. Tôi đứng đầu nên rất hoảng, đến nỗi nhắm tịt cả hai mắt, lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ sấp mặt xuống đất thì anh ta từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng ôm cả người tôi vào lòng. Tôi cứ thế được ôm cho đến khi cả trường kinh ngạc mà hò hét, tung hô.

- Đau không ?

Lục Triết Lâm nới lỏng vòng tay, nghiêng người nhìn khắp người tôi.

- Em...em không sao...

Tôi gượng cười, vội lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng.

- Tôi đã rất lo.

Anh ta nói rất nhỏ, chỉ đủ tôi nghe thấy.

- Lo cho em ạ !!? Em không sao thật mà.

Thì ra lúc nãy anh ta là đang lo lắng cho tôi ? UwU chẳng lẽ là thích tôi rồi !!? Nghĩ thế nhưng tôi cũng không dám hỏi, chỉ lặng im cho qua chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kilug214