To Cũng Chả Đến Lượt Anh Dùng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đầu tuần, khi tôi đang đứng trực cổng thì đột nhiên có một nhóm học sinh nam của trường khác phi xe như điên tới. Thấy có gì đó không ổn, tôi xoay người định vào trong gọi bảo vệ nhưng vừa đi được hai bước thì phía sau bỗng truyền đến một cơn đau, cổ áo tôi bị ai đó túm chặt kéo ngược ra sau.

- Chạy cái gì ? Có biết thằng Tiến Dũng 10-A1 không ? Gọi nó ra đây cho tao.

Một người trông có vẻ yangho trừng mắt nhìn tôi, giọng nói có phần dọa nạt. Lại là Tiến Dũng...cái thằng điên này sao lúc nào cũng dính dáng tới mấy chuyện không đâu thế.

- Bỏ cái tay ra. Rách áo anh có đền không mà túm chặt như thế ?

Tôi quay đầu nói thẳng vào mặt hắn. Thái độ không hề sợ hãi một chút nào.

- Ghê gớm nhỉ. Tao đây đéo chấp con gái. Gọi thằng Tiến Dũng ra đây, nếu không đừng trách bọn tao làm loạn cái trường này lên.

- Lớp 10-A1 ở kia kìa. Anh vào mà lôi cổ nó ra.

Tôi không ngần ngại chỉ tay thẳng vào lớp học.

- Tao nói mày gọi nó ra đây.

Hắn gằn giọng ra lệnh, thế nhưng tôi vẫn nhởn nhơ đứng đó.

- Con này láo nhỉ, có tin bố mày đập mày luôn không ?

Hắn đột nhiên dơ tay cao lên.

- Mày dám !

- Anh dám !

Tôi trợn mắt nhìn hắn, giọng gắt hơn hẳn. Phía sau cũng truyền đến giọng nói của người mà ai cũng biết là ai. Tôi quay phắt lại, quả nhiên là Lục Triết Lâm. Anh ta đang đi tới phía này, hai bên còn có Lê Bảo Dương và Nguyễn Hữu Đạt.

- Hêy các anh zai ~ có chuyện gì sao ?

Lê Bảo Dương từ xa cất cao giọng nói.

- Nghe thoang thoáng là muốn làm loạn cái trường này à ? Đã hỏi ý kiến bọn anh chưa mà mạnh mồm thế ?

Nguyễn Hữu Đạt khẽ mỉm cười, giọng nói cực kì nguy hiểm.

Lục Triết Lâm không nói không rằng, bước thẳng đến chỗ tôi đang đứng, bá đạo dang cánh tay khoác lên vai tôi, ánh mắt lạnh lùng liếc xuống nhìn tên yangho thấp hơn anh ta hẳn một cái đầu kia.

- Đây không phải chuyện của bọn mày nên đừng có chĩa mõm vào.

Tên đó vẫn rất hổ báo, cậy mình đông người hơn nên vẫn còn rất khuỳnh đời.

- Cái gì mà không liên quan ? Động đến con dân của trường này thì cũng giống như động đến bọn này.

Lê Bảo Dương bước lên một bước, nhếch mép nhìn đám học sinh yangho trước cổng.

- Eo ơi ~ đem nhiều người thế này là muốn hiếp dâm tập thể thằng bé à ? Gớm ghiếc.

Nguyễn Hữu Đạt bày ra bộ mặt sợ hãi không hề giả trân một chút nào. Tôi cố nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng đấy, trông tếu vờ lờ.

- Ba thằng chúng mày khôn hồn thì biến, đừng để bọn tao nóng.

Đám người đằng sau lần lượt bước xuống xe, hùng hổ đi thẳng vào cổng trường.

- Nóng thì làm gì ? Bật quạt à ?

Lê Bảo Dương vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng giọng nói đã hoàn toàn thay đổi. Tôi cảm thấy có mùi nguy hiểm nồng nặc từ giọng nói đó.

- Hai lưng, em thế mà cũng cứng quá nhỉ.

Tình hình đang rất căng thẳng mà anh ta vẫn cố trêu tôi cho bằng được. Người éo gì nhây thế không biết.

- Ba thằng chúng mày nghĩ có thể chơi lại anh em bọn tao không ? Đừng ra vẻ ta đây nữa, gọi thằng chó kia ra nếu không thì đừng có trách.

Hắn đắc ý nhìn quân bên mình lên tới vài chục tên nên rất hung hăng, hống hách.

- Thế nào ? Có đánh không ?

Lê Bảo Dương hất cằm nhìn Lục Triết Lâm. Tôi cũng ngước lên nhìn anh ta. Tuyệt đối không được đánh !! Sẽ loạn cả cái trường lên mất. Anh ta như hiểu được ánh mắt của tôi, gật nhẹ một cái.

- Sao ? Sợ rồi ? Gọi thằng chó đấy ra bọn anh sẽ tha cho các chú.

Lục Triết Lâm bình thản rút điện thoại gõ chữ gửi đi, chưa đến 3 giây sau, phía sau tôi truyền đến hàng loạt tiếng bước chân. Tôi tò mò quay đầu lại nhìn Σ(゚Д゚;)  hàng trăm học sinh khối 12 lần lượt bước ra sân, cả nam cả nữ đều có mặt. Trên tay mỗi người đều cầm một chiếc gậy bóng chày rất hổ báo tiến về phía này. Nhìn cảnh tượng huy hoàng trước mắt trong lòng tôi cảm thấy thật tự hào khi là con dân của trường này, được các anh chị bảo kê như thế thì còn gì phải sợ nữa chứ. Ngầu quá êyyy (✧Д✧)

- Chúng mày muốn làm loạn chỗ này chứ gì ? Để bọn tao giúp một tay.

Anh ta mỉm cười nhìn đám yangho đang sợ đến đái cả ra quần kia. Tiện tay cầm một chiếc gậy vung thẳng đến trước mặt tên cầm đầu bên đấy. Hắn sợ đến không thể nói nên lời, miệng ú a ú ớ, chân không đứng vững mà run lẩy bẩy. Đám phía sau xô đẩy nhau lên xe chạy mất dép. Tôi cố gắng kiếm chế cảm xúc hào hứng trong lòng, mím chặt môi để không bật cười.

- Có đau không ?

Anh ta chạm nhẹ lên cổ tôi, tôi hơi giật mình rụt cổ lại, chắc vừa nãy bị tên đó kéo cổ áo nên trầy xước một chút.

- Ưm...cũng không đau lắm, xước một tí thôi mà.

Hôm nay tôi thực sự đã được mở mang tầm mắt. Thảo nào chả có ai dám động đến trường tôi cả, đến cả bảo vệ cũng chỉ đứng một góc nhìn chứ không vào khuyên can.

(*´︶'*) Cái danh trùm trường đúng là không đùa được đâu. Chỉ cần một dòng tin nhắn thôi là anh em có mặt đầy đủ.

- Đứng ngây ra đó làm gì ? Đi vào lớp.

Anh ta nói rồi quay lưng đi trước, tôi chạy lẽo đẽo theo sau. Vào đến lớp đứa nào cũng túm tụm lại hỏi tôi chuyện ngoài cổng. Tôi tường thuật lại một cách ngắn gọn nhất, nghe xong chúng nó hưng phấn gào ầm lên. Tôi hiểu được cảm giác đó !!  (。>‿‿<。 )

Lúc ra về tôi ghé vào một tiệm bánh ngọt gọi một chiếc bánh kem socola ra ngồi nhâm nhi, đơn giản bởi vì tôi đang đến tháng, mà đến tháng thì đau bụng, mà đau bụng thì phải ăn socolaaaa.

- Sao lại ngồi đây một mình ?

Đột nhiên chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra. Anh ta xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, mắt nhìn vào chiếc bánh đã bị tôi ăn mất một nửa.

- Thì em thích ăn bánh nên vào ăn thôi. Còn anh ? Sao anh lại ở đây ?

Tôi lại đút thêm một miếng bánh nữa vào miệng. Có zai đẹp trước mặt nên cũng phải giữ nết một chút, chỉ dám ăn miếng bé xíu xíu thôi.

- Ai biết...? Thấy em ngồi một mình nên vào ngồi cùng thôi.

Suýt chút nữa tôi nuốt chửng miếng bánh, ho khụ khụ vài cái, may mà lúc nãy còn đút miếng nhỏ, nếu không chắc tôi nghẹn chết mất.

- Này ~ em không định để tôi nhìn thôi đấy chứ ?

- Sao...sao cơ ?

- Đút tôi một miếng ~

Σ( ̄□ ̄)!Tự dưng ở đâu lòi ra rồi còn đòi ăn của tôi nữa, nếu không phải là crush thì tôi đã đấm cho vài phát rồi. Thế nhưng cái tay xinh đẹp của tôi nó mê zai quá, tôi không làm chủ được nó nữa rồi...chỉ đành ngậm ngùi nhìn nó đút miếng bánh vào miệng anh ta.

- Ngon nhỉ. Ăn vậy ngực em có to ra tí nào không ?

( ̄へ  ̄ 凸 xin lỗi, ở cạnh anh ta thì không có cái khái niệm gọi là nghiêm túc, tôi đã quá mê trai nên quên mất anh ta là con người biến thái như thế nào.

- To cũng chả đến lượt anh dùng !

Tôi bực bội lườm anh ta rồi quay mặt đi chỗ khác. Cứ thích cà khịa người ta là thế nào nhỉ ? Sở thích riêng à ? Đáng ghét.

- Ồ ~ vậy sao ?

Nói rồi anh ta vươn người đến, bàn tay đặt ngay trước ngực tôi, chỉ cách đúng 1cm...tôi còn chưa kịp tiêu hóa thì bên tai đã văng vẳng giọng nói đầy mê hoặc: " Nếu thích tôi có thể "dùng" ngay và luôn đấy ~ thế cho nên em ngoan một chút."

Tôi ngay lặp tức ngoan ngoãn ăn hết phần bánh còn lại, không dám hó hé nửa lời. Từ đầu ngón tay cho đến mặt cũng đều đỏ lựng cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kilug214