Tết [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:48

Sáng 30 Tết năm nào cả nhà tôi cũng sẽ đi mua sắm đồ mới. Cả một năm tôi chỉ chờ mỗi ngày này nên không thể bỏ lỡ được. Anh ta tỉnh dậy và trở về phòng từ rất sớm. Tôi vệ sinh cá nhân xong liền chạy ngay xuống nhà.

- Gớm, dậy sớm nhỉ.

Mẹ tôi ngồi nhâm nhi tách trà, ngồi bên cạnh là bà chị mà bên cạnh bà chị lại là chị Thẩm Nguyệt !!? Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ là chị ta lại dậy sớm như vậy.

- Ô nhóc Lâm cũng xuống rồi. Nào, mình đi thôi, không lát lại chẳng còn gì để mua.

Thế là bốn đứa chúng tôi cùng má mì ra chợ, còn bố tôi thì ở nhà vớt nồi bánh trưng.

Đã là chợ tết thì chắc chắn đông người hơn ngày thường, người người tấp nập, đông đúc, chen lấn, xô đẩy. Vì chiều cao khá khiêm tốn nên tôi phải đi sát mọi người, nếu không sẽ bị lạc mấtttt.

- Hai lưng, em có không khí để thở không ? Hay là để tôi hô hấp nhân tạo cho em nhé.

Người ở trên nhàn nhạt nói, tôi mặt khinh bỉ ngước lên nhìn, cái con người này chỉ có nghĩ thế là nhanh.

- Ưm...

Đột nhiên có người va mạnh vào tôi, anh ta phản xạ rất nhanh, một tay ôm tôi vào lòng, tay còn lại giữ chặt lấy bả vai của người đàn ông kia.

- Đưa đây.

Lục Triết Lâm lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, sắc mặt anh ta tối sầm lại, các ngón tay thon dài nắm chặt bả vai tên đó kêu răng rắc, lực không hề nhỏ, đến mức nổi cả mạch máu trông rất đáng sợ. Như thể nếu hắn dám làm bừa thì ngay lặp tức sẽ bị anh ta bóp nát.

Quả nhiên hắn sợ hãi run lẩy bẩy, mồ hôi đổ nhễ nhại, hai tay cung kính dơ một chiếc điện thoại lên, tôi kinh ngạc túm chặt áo anh ta, là điện thoại của tôi !!?

Anh ta đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại, đồng thời buông bả vai hắn ra. Như vừa mới thoát chết, hắn chạy như điên về phía trước.

- Cái đó...em cảm ơn...

(╥﹏╥) Crush ngầu quá, thế này bảo sao tôi không thích cho được.

- Được rồi, nếu không muốn bị lạc thì đi sát tôi.

Đường thì rõ đông, nếu không nhờ vào đôi chân dài ngoằng của anh ta thì làm sao tôi tìm được má mì cơ chứ ? Lục Triết Lâm đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, rất nhanh đã xác định được vị trí của ba người kia, sau đó liền dẫn tôi đi thẳng đến. Tôi cả buổi theo sát má mì, chọn hết đồ này đến đồ khác, nào là quả, nào là bánh, nào là kẹo, và rất rất nhiều đồ ăn khác nữa...lúc đi thì đi người không, lúc về thì tay xách nách mang, ôm cả một đống đồ trở về nhà.
__________________________

Buổi chiều là công đoạn trang trí nhà cửa, từ ngoài cổng cho đến trong nhà, đâu đâu cũng đều là đèn lồng đỏ, dàn cây cảnh ngoài sân cũng được treo lên những sợi dây trang trí lung linh đẹp mắt, còn thêm cả con trâu vàng to đùng đặt ngay trước cửa ra vào.

- Đàn anh, dịch sang phải một chút...không không, sang trái sang trái...dừng dừng...

- Tôi ném em xuống bây giờ. Nhanh lên.

- Anh nên nhớ quả đầu xinh đẹp và mái tóc bồng bềnh của anh còn đang trong tay em đấy.

- Đôi chân ngắn cũn và cặp đùi thon gọn của em cũng đang nằm trong hai tay tôi đấy. Muốn thử không ?

Tôi câm nín không nói được gì. Căn bản là không cãi lại anh ta.

╥﹏╥ Mẹ giao nhiệm vụ cho hai đứa tôi treo lồng đèn lên giữa cổng, hiện tại tôi đang ngồi trên vai anh ta, cố gắng điều chỉnh lại vị trí để treo cái lồng đèn chúc mừng năm mới lên. Thế nhưng anh ta lại chẳng chịu phối hợp chút nào, bảo sang trái thì lại bước sang phải, bảo sang phải thì lại bước sang trái, bảo dừng lại nhưng vẫn cứ di chuyển, vật vã suốt 15' mà vẫn chưa treo xong.

- Anh đừng có nhây nữa có được không hả ?

Tôi có hơi gắt gỏng, người bên dưới như hiểu được ý, liền nghiêm túc dừng tại một chỗ, ngay đúng vị trí cần treo đèn. Tôi hài lòng treo chiếc lồng đèn rực rỡ ấy lên.

- Ơ..cho em xuống đi chứ...

Tôi ngơ ngác nhìn xuống, treo xong rồi nhưng anh ta vẫn giữ nguyên một tư thế, không có động tĩnh gì.

- Em có muốn chơi cưỡi ngựa không ? Tuy là tôi thích "cưỡi ngựa" ở trên giường hơn nhưng như này cũng...

- Làm ơn ngậm miệng lại !! Anh bị tinh trùng lên não hay sao mà suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện này thế hả ?

Tôi ngay lặp tức bịt miệng anh ta lại. Giữa ban ngày ban mặt, anh ta thản nhiên nói ra mấy câu như vậy mà không biết xấu hổ là gì, tại sao có thể mặt dày như thế hả ?

- Áhhhhhh !!?

= 口 = Đột nhiên lòng bàn tay có cảm giác bị một vật gì đó nóng nóng, ẩm uớt, mềm mại lướt qua, tôi giật thót rụt tay lại, anh ta bên dưới liền bật cười. Như sợ mình chưa đủ biến thái còn đế thêm một câu: " Nếu muốn bịt cái miệng này lại...thì tôi khuyên em nên dùng chính cái miệng nhỏ của em thì hơn. Đảm bảo tôi sẽ tuyệt đối im lặng và hưởng thụ."

Tôi nghe xong từ đầu ngón tay cho đến mặt đều đỏ lựng. Xấu hổ lấy tay ôm mặt cứng họng không nói được gì. Anh ta xem ra cũng biết ý tứ mà thả tôi xuống. Tôi cứ thế chạy một mạch vào nhà.

Buổi tối nhà tôi làm một mâm cơm rất thịnh soạn, cúng tổ tiên xong cả nhà cùng nhau đánh chén. Sau đó lại quây quần bên nhau xem Táo Quân, một món ăn tinh thần không thể thiếu của ngày Tết. Ngồi một lúc đồng hồ đã điểm 23 giờ, tôi ra cửa nhìn lên bầu trời đầy sao, mọi năm từ khoảng giờ này là người ta bắn pháo hoa ầm ĩ cả lên rồi, thế mà năm nay lại chả có động tĩnh gì. Nhìn nhìn một lát rồi cũng quay trở vào nhà, lúc này mẹ đang gọt một quả bưởi rõ to, tôi mắt sáng bừng ngồi ngay ngắn đợi mẹ gọt xong.

- Ngon quá mẹ ơi !!

Trên bàn bày đầy đồ ăn vặt, loại gì cũng có, ban nãy tôi ăn cơm ít là có ý đồ cả, để dành bụng bây giờ ăn vặt đấy ~ tôi mở hết gói bánh này đến gói kẹo khác, xếp đẹp đẽ vào khay rồi mới ăn, các loại hạt đều đổ vào những hũ nhỏ, quả thì xếp đầy vào rổ. Đang ăn thì khát nước, định với tay lấy lon nước ngọt nhưng nó cách hơi xa...anh ta tinh ý vươn cánh tay dài nhấc lon nước lên, * tách * một cái mở nắp bằng một tay rồi đưa sang chỗ tôi.

❀(*'▽'*)❀ Tự dưng tôi cảm thấy lon nước này ngon đến lạ thường.

Mẹ tôi ngồi ngay đối diện cũng có vài câu trêu chọc. Bố tôi chỉ cười hà hà, mặt ông thể hiện rõ sự hài lòng về anh ta.

23:59

Mọi người cùng nhau đếm ngược:

" 3...2...1...Chúc mừng năm mới !!! "

- Hahaha, năm nay đông vui ghê a ~

Mẹ tôi cười tươi như hoa, bố tôi cũng gật đầu tán thành, chưa đầy một giây sau, tiếng nổ ầm ĩ vang lên khắp tứ phía. Những tràng pháo hoa rực rỡ tỏa sáng cả bầu trời thành phố Z. Lại một năm nữa trôi qua, cầu cho năm mới an khang thịnh vượng.

- Nhóc Lâm vào đây ta nhờ cái này.

Bố tôi lúc này mới lên tiếng, ông ngoắc ngoắc tay.

Lát sau hai người lại trở ra, Lục Triết Lâm trên tay bê một cái thùng to chình ình. Mở vào bên trong ai nấy đều kinh ngạc nhìn bố tôi.

- Sao lại nhìn tôi như thế ? Không thích à ?

Bố tôi hơi hoang mang, đổ mồ hôi hỏi.

- Ông năm nay được ở nhà nên cũng biết chơi gớm nhỉ.

Mọi năm cứ đến Tết là bố tôi lại đi trực ở đơn vị, qua Tết mới được về nhà. Năm nay nghỉ hưu rồi nên thời gian giành cho gia đình nhiều hơn trước.

Cái thùng bố tôi chuẩn bị chứa đầy những hộp pháo hoa nho nhỏ, còn có cả pháo bông và pháo tép. Thế là mọi người cùng nhau đốt hết đống pháo đó, đến hơn 2 giờ thì đi ngủ. Đã chính thức đến Tết rồi !!! Năm nay quả thật là rất vui. Tôi vui đến mức trằn trọc mãi không ngủ được. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện sáng mai dậy sớm nhận lì xì là tôi lặp tức lăn quay ra ngủ.
________________________

Sáng mùng 1 tôi dậy rõ sớm, xuống bếp cùng mẹ và chị Thẩm Nguyệt chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

- Nào, mấy đứa xếp hàng vào nhận lì xì đi.

Mẹ tôi xòe xấp bao lì xì đỏ rực ra. Vỗ vỗ vài cái.

- Này, mỗi đứa một cái.

Bố tôi đưa cho mỗi người một cái thẻ, không thèm để ý mà tiếp tục xem ti vi.

Mẹ vui vẻ nhận lời chúc của chúng tôi rồi lì xì đầu năm cho từng đứa. Và thế là hết một buổi sáng mùng 1.

- Tuệ Nghi năm nay xinh quá nhỉ, bác mừng tuổi nhá.

Buổi chiều, bác bá hàng xóm đều sang chơi chúc tết, tiền lì xì của tôi cũng ngày càng nhiều hơn.

- Anh không lì xì cho bọn em sao ?

Mấy đứa cháu nhà hàng xóm cũng kéo sang chơi, một cô bé đi đến chân anh ta nũng nịu.

- Nhóc mấy tuổi ?

Anh ta hờ hững đáp.

- Em sáu tuổi rồi.

Cô bé mắt tròn xoe nói.

- Đếm nhé.

Nói rồi anh ta rút ví ra, mỗi một lần đếm là một tờ 500k xanh lè được rút ra.

- Hí hí ~ anh đẹp trai lại còn nhiều tiền nữa.

Tôi suýt sặc vì câu nói này. Ho khù khụ vài cái liếc nhìn con người hào phóng kia.

- Tiếp đi.

Anh ta không thèm liếc cô bé đến một cái, lướt mắt nhìn đám trẻ ngoài sân mà ra lệnh, sau đó lì xì cho từng đứa một.

- Em cũng muốn ?

Lục Triết Lâm hướng ánh mắt sang tôi, sau đó từng bước từng bước tiến lại gần.

- Đợi tôi đi thay cái áo đỏ.

- Thay làm gì ?

Tôi ngây người, khó hiểu nhìn anh ta.

- Không phải em muốn nhận lì xì sao ? Tôi là bao lì xì độc nhất vô nhị rồi. Không gì có thể sánh bằng.

Anh ta cười tủm tỉm, giọng nửa đùa nửa thật. Trong ánh mắt tràn đầy sự tự tin, dường như rất tự hào về bản thân mình.

- Anh muốn bị gấp đôi bỏ vào ví như tờ tiền à ?

- Hừm...nghe cũng được đó. Bình thường em để ví ở đâu ? Túi áo trước ngực ? Hay túi quần sau mông ?

Tôi nói đùa có một chút mà anh ta nói như thật, ánh mắt nóng bỏng liếc từng nơi mà miệng vừa thốt ra. Tôi cảnh giác giơ hai tay che ngực lại, xấu hổ bỏ vào nhà.
_______________________

Mấy ngày sau đó cũng rất vui vẻ, nhà tôi luôn tràn ngậm tiếng cười và hạnh phúc. Cuối cùng thì cuộc thi luộc gà và bánh trưng
Cho các vận động viên gia đình dịp xuân năm mới cũng đã kết thúc, trương trình ẩm thực dài kỳ kéo dài trong vòng hai tuần đã chính thức khép lại. Tôi vẫn còn đắm chìm trong sự tiếc cmn nuối, ăn ngủ nghỉ chưa thấm đã lại phải cắp đít đến trường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kilug214