Tết [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, năm nào cũng vậy, cứ 29 tết là nhà tôi lại gói bánh trưng nên sáng sớm tôi phải giúp mẹ rửa lá bánh để kịp buổi chiều gói. Tôi cứ nghĩ mình dậy sớm nhất rồi, ai ngờ vừa ngó đầu ra cửa sổ đã thấy hai bà chị lên xe, chắc là đến thành phố M đây mà. Đi xuống nhà lại nghe tiếng ti vi mở rõ to, bố tôi không biết dậy từ lúc nào, ngồi trên ghế vắt chân xem tin tức buổi sáng.

- Sao dậy sớm thế con ?

Bố thấy tôi đi xuống liền hỏi.

- Năm nào chả vậy hả bố ? Lát con còn rửa lá bánh nữa mà.

Tôi cũng ngồi xuống. Nhưng chưa ngồi được 5' tôi đã thấy chán, chương trình tin tức này đúng là chỉ hợp với người lớn thôi.

- Gớm, dậy sớm nhể, mẹ không nấu đồ ăn sáng đâu, lên gọi thằng nhóc Lâm dậy rồi hai đứa ra quán mà ăn.

Mẹ tôi từ trong bếp bê hai bát phở đi ra. Mới sáng sớm mà bà đã đi mua phở rồi. Lại còn mua đúng hai bát nữa chứ.

Đành phải lên gọi con người kia dậy. Tôi lịch sự gõ cửa nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Hồi lâu không thấy anh ta phản hồi tôi mới lấy hết can đảm mở cánh cửa ra, anh ta vẫn còn chùm chăn kín mít nằm trên giường.

- Đàn anh...dậy đi...

Tôi lay nhẹ người anh ta.

- Dậy đi ăn sáng thôi.

Tôi lay mạnh hơn nữa nhưng anh ta vẫn lặng thinh.

- Anh chết rồi à ?

Tôi mạnh bạo kéo chiếc chăn ấm áp mà anh ta đang chùm kín người. Và...

- ÔI MẸ ƠI !!!

Tôi hét lớn, giây sau ngay lặp tức đưa tay lên bịt miệng lại. Anh ta thế mà lại cởi áo khi ngủ !!! Cái body mà tôi chỉ nhìn qua một lớp áo nay lại trần trụi ngay trước mắt. Sáu múi, eo thon, xương quai xanh quyến rũ, vai rộng, da trắng mịn màng ~ ực ực ~ tôi ngây người nhìn không chớp mắt, sau đó liền che mắt quay đi chỗ khác vì nhận ra hành động vừa rồi của mình quá là vô liêm sỉ.

- Á !!?

Đột nhiên anh ta từ đằng sau ôm lấy eo tôi kéo mạnh, tôi còn chưa kịp phản ứng thì tấm lưng đã yên vị nằm trên giường rồi.

- Hửm ~ Em biến thái à ?

Anh ta đè tôi xuống giường, một tay giữ chặt cả hai tay tôi trên đỉnh đầu, cúi xuống nhìn tôi nở một nụ cười vô cũng xấu xa.

- Em không cố ý mà. Ai bảo anh ngủ mà không mặc đồ chứ.

Tôi lúng túng quay đi chỗ khác, tai cũng đỏ ửng lên.

- Vậy đây là lỗi của tôi sao ? Nhưng nhìn em cũng rất thỏa mãn mà nhỉ ?

Anh ta vẫn cố ý trêu ghẹo tôi.

- Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người con trai bán khỏa thân nên hơi bỡ ngỡ.

Tôi cắn răng nói. Thật muốn đấm cho con người này một phát quá đi mà.

- Ồ ~ vậy tôi phải cảm thấy vinh dự khi là người đầu tiên được em nhìn thấy toàn thân trên nhỉ ?

Anh ta lại cười, nhưng vẫn không có ý định buông tha cho tôi.

- Đi ăn sáng đi mà...đừng trêu em nữa...

Tôi ngượng chín mặt, giọng lí nhí trong cổ họng.

* Soạt *

Đột nhiên anh ta đứng dậy, quay lưng đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi ngây người, sau đó liền lật đật ngồi dậy rồi chạy thẳng xuống nhà.

Một lát sau anh ta cũng đi xuống, quần áo đã chỉnh tề. Thế là chúng tôi cùng nhau bước bộ ra đầu ngõ ăn sáng.
_____________________________

- Anh muốn ăn sao ?

Lúc quay về chúng tôi vô tình đi qua một cửa hàng tiện lợi, tủ kem dựng ngay ngoài cửa, anh ta ngay lặp tức khựng người lại, đứng nhìn tủ kem rất chăm chú.

- Không, về thôi.

- Sao vậy ?

Tôi ngơ ngác hỏi lại. Không phải anh ta thích ăn kem à ?

- Không có vị tôi thích.

Anh ta buồn thiu đáp. Thì ra là không đúng khẩu vị, nhìn mặt anh ta lúc này rất chi là hụt hẫng. Nhìn cưng xỉu luôn á (*>∇<)ノ
________________________

Tôi rửa lá bánh đến gần trưa thì xong, vào nhà đã thấy má mì đang xào nấu rất thơm rồi.

- Bà xã, bón tôi một miếng đi.

Bố tôi há miệng chờ sẵn. (눈‸눈) không ngờ là về đến nhà rồi mà vẫn phải ăn cơm tó.

- Thật là ~ này.

Mẹ tôi lườm yêu một cái rồi cũng đưa tay gắp miếng thịt béo bở đút vào miệng bố tôi.

Tôi đứng một bên khoanh tay, bĩu môi nhìn đôi bạn già tâm sự với nhau.

- Đừng cáu như thế chứ, nếu em muốn tôi cũng có thể đút cho em mà.

Anh ta từ đâu xuất hiện, cúi người thì thầm vào tai tôi khiến nó nóng run lên, tôi giật nảy mình đưa tay che một bên tai lại. Anh ta lại được một phen thích thú, nhếch môi cười. Tôi thì vô cùng vô cùng vô cùng bất mãn !!! Tại sao lúc nào tôi cũng là người bị trêu chọc vậy ? Thật không công bằng mà.

- Vậy anh đút em đi ~ em rất rất muốn đó.

Bỗng tôi nổi lên một ý nghĩ muốn trêu lại, nhẹ nhàng đưa ngón trỏ miết quanh bụng anh ta, giọng cũng mất liêm sỉ hơn thường ngày.

- Hai lưng...

Anh ta thở hắt ra, nắm lấy bàn tay đang không yên phận của tôi. Giọng vốn đã trầm khàn, nay càng khàn đặc hơn.

- Em đi giúp mẹ.

Tôi rút tay lại rồi lon ton chạy về phía má mì ~ cảm thấy rất thích thú vì cuối cùng cũng chọc được anh ta một lần. Nhưng sau đó tôi lại không dám nhìn mặt anh ta nữa o(╥﹏╥) dù là người trêu hay bị trêu thì tôi vẫn là đứa NGẠI hơn.

Đầu giờ chiều, mẹ tôi lấy hết đồ để gói bánh ra sân sau. Năm nào cũng vậy, chỉ là năm nay có thêm hai người thôi, nhà cũng đông vui hơn nữa. Vừa đúng lúc hai bà chị trở về, chị ta đi trước thong dong vui vẻ, bà chị tôi đi sau bê một cái thùng to đùng, mặt cũng dịu dàng hơn mọi ngày. Có lẽ là làm hòa rồi...??

- Dì ~ chú ~ bọn con về rồi.

- Về rồi hả ? Lấy được đồ chưa con ? Nguyệt hôm nay nhìn tươi hơn hôm qua a ~ có gì vui sao ?

Mẹ tôi cũng nhận ra điều đó.

- Hì hì ~ wow dì định gói bánh hả ?

Chị ta cười hì hì rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Đúng a ~ nào, lại đây. Dì Chầm dạy hai đứa cùng gói.

Mẹ tôi cười hà hà, chuẩn bị sẵn chỗ ngồi cho cả bốn đứa.

Tôi lén nhìn bà chị đang đứng cách đó không xa, nào ngờ lại bắt gặp cảnh...

- Thành công rồi ?

- Ừm. Cảm ơn.

( ̄△ ̄;) Tôi ngáo ngơ mọe luôn. Hai người họ từ khi nào mà lại thân nhau đến vậy. Anh ta khoanh tay đứng dựa tường, vẻ mặt rất đỗi bình thản. Bà chị thì nhếch miệng cười, đã thế còn đưa tay vỗ vai anh ta một cái rồi mới bước về phía chúng tôi. Lại còn phải ngồi cạnh chị ta mới chịu cơ.

- Hai lưng, cái này làm sao vậy ?

Anh ta nói nhỏ chỉ đủ rôi nghe thấy.

- Cái nà...y...anh gói đẹp thế !!?

Tôi ước đây chỉ là mơ, bởi vì cái bánh mà anh ta gói còn vuông vắn đẹp đẽ hơn cái của tôi gấp mấy lần !!! Bỗng nhiên trong đầu tôi thoáng nghĩ đến chiếc móc khóa Jerry mà anh ta đã làm cũng đẹp y như vậy...người này chỉ là không biết nấu ăn thôi, chứ thực sự rất khéo tay nha ~

Anh ta chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Tay vẫn tiếp tục gói bánh.

Còn chị Thẩm Nguyệt thì ngược lại, chị ta giờ cũng coi như biết nấu ăn rồi, nhưng gói bánh thì lại chả đâu vào mấy đâu, lá bánh thì chọn toàn lá xấu, gạo đổ thì không đều, nhân bánh cũng rải không đều...tóm lại là...bó tay.com (; ̄^ ̄)ん~

Chúng tôi gói bánh xong liền hết phận sự, cả bốn đi vào nhà, còn lại thì đã có má mì và pá pà lo rồi.

* Roẹt *

- Không biết bố mẹ gửi cái gì về nhỉ ?

Chị ta vỗ vỗ cái thùng to đùng. Đoạn cầm kéo rạch một đường rõ mượt. Tôi ngờ ngợ, hóa ra là bố mẹ họ gửi đến.

- Áhhh !!! Pudding ~

Vừa nhìn thấy thứ trong thùng chị ta đã hét toáng lên, vẻ mặt vui sướng vô cùng, ngay lặp tức ngồi xuống cầm từng món đồ lên.

- Socola bạc hà ~

Anh ta vừa nãy còn thờ ơ đến liếc mắt cũng lười, thế mà giờ hai mắt sáng trưng, hai tay hai hộp kem.

Tôi cúi xuống nhìn kĩ hơn, loại kem này hình như chỉ có ở nước ngoài. Đàn anh à...anh cũng kén chọn quá rồi đó...

- Thích lắm à ?

Bà chị tôi đứng một bên, vẻ mặt đúng kiểu cưng chiều hỏi chị ta.

- Ừm ~ nhưng mà cái của cậu cho vẫn ngon hơn a ~

Chị Thẩm Nguyệt cười cười, tay bóc một hộp pudding ra ăn. Nuốt có một miếng mà mặt chị ta cứ như được lên chín tầng mây vậy, trông rất hành phúc.

* Roẹt *

Anh ta lẳng lặng bóc hộp kem ra, nhưng ngay lặp tức khuôn mặt đen lại trông như cái đít nồi.

- Ha ha ~ bỏ vào tủ lạnh đi, kem chảy hết rồi. Khổ thân thằng em tôi.

Anh ta mặt hờn dỗi ôm cả thùng kem bỏ vào tủ lạnh, lúc trở ra mặt vẫn không tươi lên tí nào.

- Hay là anh uống tạm cái này đi...

Tôi đưa cho anh ta một hộp sữa đào, là vị tôi thích nhất đó. Bình thường thì còn lâu bà đây mới chia sẻ, nhưng là anh ta nên mới chia đó.

* Rột Rột *

Hộp sữa mới toanh chỉ trong 10 giây đã bị hút sạch. Vẻ mặt anh ta cũng dịu đi một chút, không còn cáu kỉnh nữa. Nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh như thường.
(; ̄^ ̄)ん~

- Cũng tạm, nhưng không thơm bằng em.

Anh ta uống xong liền thản nhiên phán một câu, làm mặt tôi lại đỏ như trái cà chua.
________________________

Tối đó nhà tôi cùng nhau ngồi bên nồi bánh trưng. Tôi thích nhất thời khắc này, bởi vì mọi người cùng quây quần bên nhau, chờ đợi nồi bánh trưng đang sôi, nói đủ thứ chuyện trên đời. Đúng chuẩn không khí tết luôn. Khoảng 1 giờ sáng đôi bạn già phủi đít đi ngủ, để lại bốn đứa chúng tôi tiếp tục ngồi canh nồi bánh.

* Soạt Soạt *

Bỗng anh ta nằm xuống, gối đầu lên đùi tôi rất là tự nhiên, bàn tay còn không yên phận đặt lên đùi bên kia mà xoa nhẹ.

- Anh...anh đang sờ vào đâu thế hả !!?

Tôi ngượng chín mặt, lắp bắp nói.

- Chân.

Anh ta thản nhiên trả lời đã thế vẻ mặt còn rất hưởng thụ nữa chứ.

- Ai chẳng biết, vấn đề là...đừng có sờ nữa mà !!!

(∩'﹏'∩) Tôi càng chống cự anh ta càng lấn tới, không còn cách nào khác tôi bèn liếc sang bà chụy cầu sự trợ giúp. Ai ngờ...bả còn đang âu âu yếm yếm bên cạnh người chị yêu dấu của anh ta mà không thèm để tâm đến đứa iêm gái này, đến một cái liếc cũng không có luôn (╥﹏╥)

- Yên tâm đi, tôi chỉ mượn gối ngủ một lát thôi.

Anh ta thế mà lại xem chân tôi là cái gối để ngủ á ?? Vừa định mở miệng ra chửi thì người bên dưới đã hít thở đều đều, hai mắt nhắm nghiền, cả người thả lỏng. Anh ta ngủ rồi. Nhanh thật đấy, tôi ngây người ngắm nhìn anh ta, không nghĩ rằng khuôn mặt lạnh trường tồn như Bắc cực ấy khi ngủ lại rất đáng yêu pha thêm một chút gì đó nét tinh nghịch, nhưng vẫn không thể che lấp đi khí chất ngầu lòi thường ngày. Tôi cứ thể để yên cho anh ta ngủ, rời ánh mắt nhìn bếp lửa đang cháy bừng bừng phía trước.

- Ưm...???

Tôi ngơ ngác chớp mắt ( > _ <) ???

- Ngủ ngon không ?

Phía trên truyền đến giọng nói quen thuộc, tôi lại ngáo ngơ thêm một hồi rồi mới phản ứng, việc đầu tiên tôi làm là ngồi bật dậy, quay lưng về phía anh ta, cố che dấu sự đần thối trên khuôn mặt mình lúc này, đầu óc thì loạn xì ngầu, cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện ban nãy...hình như tôi nhìn bếp lửa rồi ngủ quên lúc nào không biết...lúc tỉnh dậy thì đã nằm trong lòng anh ta rồi. Lại đảo mắt thêm một lần nữa, đây là phòng ngủ của tôi kia mà !!? Tại sao anh ta lại ở đây !!? Tại sao tôi lại lên được đây !!? Aaaa !!! Điên mất thôiiiii.

- Tôi định là sẽ về phòng rồi, nhưng em cứ ôm khư khư tay tôi nên tôi mới miễn cưỡng ở lại đó, em nên biết ơn tôi đi.

Thấy tôi đơ ra đó anh ta liền mở miệng giải thích. Tôi đứng hình mất 5 giây Σ( ̄□ ̄)!Cái gì mà ôm khư khư ?? Tôi có như thế à ? Tại sao tôi lại không nhớ gì hết ??

- Được rồi, tôi về phòng đây. Ngủ ngon.

Ặc...!?? Bình thường anh ta sẽ trêu chọc tôi chán chê rồi mới buông tha cơ mà ?? Sao hôm nay lại dễ tính thế ? Nghĩ thì nghĩ chứ tôi vẫn không dám mở miệng nói tiếng nào, đợi đến khi nghe tiếng của phòng đóng lại mới dám quay người lại nhìn.

- Không nỡ để tôi đi sao ? Vậy tôi sẽ ngủ lại đây ~ em không cần bày ra bộ mặt cảm động như vậy đâu.

Anh ta không rời khỏi phòng mà đứng chình ình ở của, nói rồi ngả người xuống sofa ngủ ngay tức khắc. Biết ngay mà !!! Làm gì có chuyện anh ta tốt tính như thế ? Tôi cũng không dám hó hé thêm câu gì nữa. Chùm chăn kín mít nằm im trên giường không dám động đậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kilug214