[ Phần riêng của hai bà chị ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau đêm Giáng Sinh đó, tôi không đến làm phiền Thiên An nữa, cũng không nhắn tin hay liên lạc gì nhiều, nói thẳng ra là tôi giữ khoảng cách với An. Tôi thích cậu ta thật, tán tỉnh cậu ta thật, nhưng lúc nào cậu ta cũng lạnh lùng, phũ phàng, né tránh tôi. Đối với ánh mắt dịu dàng mà cậu ta dành cho Hòa Diệp...tôi biết mình không thể so sánh được với cô ấy. Vậy nên tôi bỏ cuộc.
_____________________

- Nguyệt...mẹ xin lỗi...năm nay lại để các con một mình rồi...

Đêm 27 tết, mẹ tôi gọi đến. Lúc này tôi đang nửa tỉnh nửa mơ, bán khỏa thân nằm trên giường, bên cạnh còn một người con trai cởi trần đang ngủ say.

- Con hiểu mà. Mẹ không cần lo đâu.

Tôi thều thào, cố che đi sự mệt mỏi trong giọng nói.

- Gái cưng, sau tết bố mẹ sẽ về, sẽ mang quà về cho. Xin lỗi, lại để hai đứa một mình.

Tiếng bố tôi truyền tới từ đầu dây bên kia, ông hình như rất áy náy.

- Không sao đâu ạ ~ bọn con ổn.

Tôi trấn an họ. Dù sao thì tôi cũng quen rồi, cũng không còn là đứa trẻ bám dính bố mẹ nữa. Họ dù bận đến mấy vẫn cố giành ít thời gian cho hai chị em tôi, khiến chúng tôi không cảm thấy thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Bọn tôi đều hiểu. Vậy nên chẳng sao cả.

- Mấy năm nay các con ăn tết không lành mạnh đúng không ? Dù con nói ổn, nhưng bố mẹ biết cả. Và bố mẹ thật sự xin lỗi vì không thể cùng các con đón một cái tết đầm ấm như bao gia đình khác. Cho nên năm nay hai đứa về nhà dì Chầm ăn tết cùng gia đình dì ấy nhé ?

Tôi hơi sửng sốt, nhưng rồi cũng vâng lời mẹ. Bởi chỉ có vậy mới khiến cho bố mẹ tôi đỡ áy náy hơn thôi. Tôi không muốn ông bà lo lắng quá nhiều về hai chị em ở bên này.
___________________

6:30

- Mặc đồ vào rồi biến đi.

Giọng nói trầm thấp vang lên, mười phần chán ghét, chín phần mất kiên nhẫn, tiếp đến là một cái váy bay thẳng vào mặt tôi.

- Ha ~ sao nỡ lòng nào mà đuổi người ta như vậy chứ ?

Tôi tỉnh giấc ngồi thẳng dậy, liếc nhìn người bên cạnh.

- Mặc. Đồ. Vào.

Nó gằn mạnh từng chữ.

- Rồi rồi ~ mày cũng cởi trần ngủ còn gì ? Thói quen giống nhau thôi ~

Tôi lật đật mặc đồ, nhưng vẫn không quên quay sang liếc đểu nó một cái.

- Định ở đây đến bao giờ ? Phiền chết được.

Cậu chàng cau có đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.

- Người ta đang trong giai đoạn thất tình mà, nếu ở một mình sợ là sẽ nghĩ quẩn đó ~

- Chết đi.

(>︿<。) Tại sao một người ôn nhu dịu dàng như tôi lại có một thằng em độc ác, tàn nhẫn như nó. Cũng may là còn biết quan tâm con chị này. Ngày hôm đó sau khi tôi bỏ đi, nó đã đi theo sau suốt một quãng đường dài nhưng không nói gì. Đến lúc tôi bật khóc, nó cũng chỉ đưa một túi khăn giấy rồi đưa tôi về nhà nó. Và sau đó...sau đó là tôi ở lì nhà nó và vẫn chưa có ý định rời đi. Hôm nào nó cũng cằn nhằn " Phiền quá, biến đi." hay " Ồn chết được, về nhà của mình đi." hoặc " Làm ơn !!! Biến hộ cái !!! " nhưng nó càng cáu tôi lại càng vui. Hí hí hí tuy hơi khốn nạn tí nhưng trêu nó tức là tâm trạng tôi lại vui đến lạ thường.
__________________________

Cả ngày hôm nay hai chị em tôi được trải nghiệm cái gọi là dọn nhà ngày tết cùng gia đình nhà dì Chầm. Tôi còn được dì chỉ bảo cách nấu ăn. Thực ra cũng không phải là tôi không biết làm...chỉ là đôi khi vụng về một chút thôi. Ngày hôm nay thật sự rất vui, đã tám năm rồi tôi không có cảm giác thích không khí ngày tết như thế. Mệt mỏi cả một ngày trời thì cuối cùng tôi cũng được lăn ra giường, và tôi chết tươi đến tận sáng hôm sau luôn. Theo dự kiến thì sáng sớm tôi sẽ trở về thành phố M lấy chút đồ mà dì Chầm nhờ.

- Ui mẹ ơi !!!

Tôi mới tỉnh ngủ đã giật mình ngồi bật dậy.

- Mẹ nói tôi và cậu cùng đi.

Thiên An đứng dựa vào cửa, giọng điệu uể oải. Trước khi đến đây tôi biết là mình sẽ phải đối mặt với cậu ta rất là nhiều. Cứ ngỡ là đã quyết tâm từ bỏ rồi, nhưng vừa nhìn thấy cậu ta là tôi lại cảm thấy rung động..

- Không cần phiền phức thế đâu. Tôi có thể tự đi được.

Tôi cố điều chỉnh thái độ tự nhiên nhất có thể.

- Mặc đồ vào.

Cậu ta hờ hững đảo mắt nhìn một lượt thân thể tôi rồi lạnh giọng nói. Ngay lặp tức tôi kéo chăn bao kín người. (╥﹏╥) cái thói quen chết tiệt !!! May là tôi còn mặc áo ngực, chứ nếu không thì tôi nhảy hố cho đỡ thẹn quá.

Mười phút sau tôi vệ sinh cá nhân xong liền đi ra ngoài. Cậu ta vẫn ngồi trên giường bấm điện thoại, tôi cứ nghĩ là đã đi rồi chứ...

- Xong rồi ?

- Ừ, tôi có thể tự đi đượ..

- Đi thôi.

Cậu ta cắt ngang lời, dứt khoát bước ra cửa. Tôi đành bất lực lủi thủi theo sau.

* Brừn Brừn *

Thiên An lái con xe Mẹc Xe Đẹt đen xì ra cổng chính. Tôi mở cửa xe ngồi ra ghế đằng sau. Cậu ta không nói lấy một lời, phóng xe đi thẳng. Chẳng mấy chốc xe đã vào đường cao tốc. Lúc này vừa hơn 5h sáng nên đường khá vắng vẻ, chẳng có mấy xe đi lại.

- Tại sao không trả lời điện thoại ?

Cậu ta hỏi, giọng nói lạnh tanh. Như hỏi cho có chứ chẳng quan tâm mấy.

- Đổi số rồi.

Tôi hờ hững đáp. Cậu ta đúng là chỉ hỏi cho có, nghe xong câu trả lời vẫn không để tâm mấy.

- Tôi với Hòa Diệ...

- Tôi không quan tâm.

Cậu ta định nói cái gì đó liên quan đến Hòa Diệp. Có thể là " Tôi và Hòa Diệp đã quay lại." hay " Tôi và Hòa Diệp đang yêu nhau." Mặc dù đã tự hứa với lòng là sẽ từ bỏ, nhưng những câu ấy được nghe từ chính miệng cậu ta nói ra thì chẳng khác nào lưỡi dao cứa thẳng vào tim tôi cả. Sẽ đau lắm đấy. Tôi không muốn nghe nên đã trực tiếp cắt lời cậu ta nói.

- Tối hôm đó...

- Chuyện đó tôi không để tâm cho lắm, nên cậu cũng không cần nói gì cả.

Tôi lạnh lùng cắt ngang lời cậu ta một lần nữa.

* Kétttttt *

Thiên An đột nhiên phanh gấp, xoay người nhìn thẳng vào mắt tôi, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng rốt cục cũng không nói ra. Lại xoay người cho xe chạy tiếp. Sau đó tôi đã ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh lại thì đã ở Thành phố M rồi. Thoáng nhìn ra ngoài thấy cậu ta đang bê một cái thùng rất to bỏ vào cốp xe.

- Tỉnh rồi ?

Cậu ta quay lại xe, tay cầm theo một hộp Pudding Caramen đưa đến trước mặt tôi.

- Cái này...?

Tôi ngây người hỏi, nhìn thấy hộp Pudding là tôi như muốn rớt cả miếng liêm sỉ xuống, nhưng mà vẫn phải cố gắng chống cự cái suy nghĩ ấy.

- Cho cậu.

Cậu ta trả lời ngắn gọn, sau đó cẩn thận mở nắp rồi mới đưa vào tay tôi. Mùi hương thơm phưng phức sộc vào mũi tôi, thật không thể kháng cự nổi nữa, tôi đưa tay nhận lấy hộp Pudding ăn ngấu nghiến.

- Giờ tôi với cậu nói chuyện được chưa ?

- Hả ?

Tôi còn đang thưởng thức mỹ vị nên trả lời qua loa, quên luôn cả chuyện cố tránh né cậu ta.

- Tối đó cậu đã đi đâu ? Tại sao tôi nhắn tin, gọi điện đều không nghe ?

Thiên An hỏi với chất giọng rất khác thường ngày, như kiểu lo lắng ??

- À...tôi đến nhà thằng em yêu quý, đã nói là đổi số rồi, nghe như nào ?

Tôi nói đều là sự thật a ~ lý do đổi số đơn giản bởi vì mấy tên người yêu cũ cứ liên hệ làm phiền, cũng thuận lợi cho việc cắt đứt liên lạc với cậu ta nữa. Đã nói là từ bỏ thì tốt nhất là không gặp nhau.

- Cậu đã bảo thích tôi và ghi nhớ số của tôi, vậy tại sao không liên lạc

Tôi bỗng cảm thấy chột dạ khi bị nói trúng tim đen.

- Tôi thừa nhận là tôi thích cậu, nhưng chỉ là đã từng thôi ~ giờ không còn nữa, tôi thật tâm chúc hai người hạnh phúc.

Từng câu từng chữ tôi nói ra tất cả đều là nói dối, đến tận thời điểm hiện tại tôi vẫn không thể ngừng thích cậu ta. Nhưng tôi cũng không đến nỗi vô liêm sỉ cướp đi hạnh phúc của người khác.

* Rầm *

Đột nhiên cậu ta xuống xe, cửa xe phía sau bị mở toang ra.

* Bụp *

Thiên An đột nhiên trở nên đáng sợ, cậu ta đè tôi dưới thân, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi liền cảm thấy sợ hãi ánh mắt đó, quay đầu né tránh.

- Tôi thích cậu.

Tôi ngẩn ngơ nhìn về phía cậu ta. Thích ?? Cái người thái độ đối với tôi luôn lạnh lùng, xa cách hắt hủi, phũ phàng, chưa bao giờ để ý đến tôi - Thiên An lại đột nhiên nói thích tôi.

Lúc này có bao nhiêu phần có thể tin tưởng đây ?

- Cậu bị bệnh à ?

Tôi giật giật khóe miệng, khả năng này cao lắm.

* Soạt *

- Chụt...ưm...ứ...ah...chụt...chụt...

Cậu ta đột nhiên cúi xuống hôn ngấu nghiến môi tôi, kĩ thuật quá điêu luyện khiến tôi đầu óc mơ hồ, đến sức kháng cự cũng trở nên yếu ướt. Chỉ có thể để mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Hồi lâu Thiên An mới luyến tiếc rời môi, cậu ta nhìn tôi bằng con măt đục ngầu.

- Tôi có chuyện cần nói với cậu.

- Thiên An...cậu không cần phải nói gì cả, bởi vì rôi biết rõ là cậu vẫn luôn chán ghét tôi, tôi thừa nhận, trước kia tôi có thích cậu, cho dù cậu cố ý xa lánh hắt hủi nhưng tôi vẫn cố chấp đeo bám cậu. Nhưng giờ thì tôi đã nhận ra rồi...giữa tôi với cậu không tồn tại cái gọi là có thể...vậy nên tôi đã từ bỏ. Tôi vẫn coi cậu là bạn bè, có vui buồn gì cậu cũng có thể chia sẻ. Tôi không phải loại tùy tiện, không phải cậu nhất thời cao hứng là có thể làm gì thì làm. Tôi...cũng sẽ đau lòng đấy...

Rõ ràng cậu ta đã có Hòa Diệp rồi mà...tại sao còn làm vậy với tôi cơ chứ ? Cậu ta cảm thấy trêu đùa với tôi vui lắm sao ? Khóe mắt tôi đỏ dần lên, hơi thở như bị một lực nén lại. Cố nói hết nỗi lòng của mình ra một lượt.

- Tôi đã khiến cậu phải nghĩ như vậy sao...?

Cậu ta gục xuống hõm cổ tôi thều thào nói.

- Tôi không chán ghét cậu, chỉ là tôi không quen thể hiện cảm xúc thôi...thật xin lỗi...tôi không cố ý làm cậu đau lòng.

Giọng cậu ta run run, tay ôm chặt lấy tôi. Tâm địa tôi rất mềm, nếu cậu ta đã nói thế rồi thì tôi cũng không so đo nữa.

- Ừm. Nếu cậu đã nói vậy thì tôi không giận nữa.

- Thật sao !!?

Thiên An lúc này giống như một đứa trẻ được cho kẹo, cậu ta ngước lên nhìn tôi với đôi mắt sáng rực.

- Ừ...ưm...!!??...ah...Thiên An...buông tôi ra...

Cậu ta một lần nữa cưỡng hôn tôi, nụ hôn lần này còn mãnh liệt hơn lần trước. Cậu ta cứ thế mơn trớn, cọ sát, ngậm mút thỏa thích. Tôi bất lực buông thõng cả hai tay đang chống ở ngực cậu ta. Đây không phải là điều tôi muốn, nếu cậu ta đã không thích tôi, vậy tại sao còn làm vậy với tôi ?? Cơ thể thỏa mãn cùng tâm hôn trống rỗng khiến tôi muốn lặp tức bật khóc.

- Thẩm Nguyệt ??

Dường như cảm nhận được sự kì lạ ở tôi, cậu ta dừng hành động vuốt ve âu yếm lại, cúi đầu xuống, trong giọng có chút bối rối.

- Tại sao lại làm như vậy ? Cậu cảm thấy trêu đùa tôi vui lắm sao ? Rõ ràng cậu đã có người khác rồi...tại sao còn làm vậy với tôi ? Cậu cho rằng tôi rất dễ dãi ? Có thể tùy tiện để người khác đùa giỡn sao ?

Tôi rưng rưng nước mắt, khổ sở thốt ra mấy câu thương tâm.

- Cậu vẫn nghĩ tôi đang đùa sao ? Người khác là người nào ? Hòa Diệp ?? Tôi đính chính lại một lần nữa. Tôi với cô ta chấm dứt từ lâu rồi. Thẩm Nguyệt, cậu đừng giày vò tôi nữa có được không ? Đừng tránh né tôi nữa, tôi rất ghét khi nhìn thấy cậu nói chuyện vui vẻ bên người khác, cũng rất khó chịu khi bị cậu phớt lờ, tôi đã rất nhớ cậu, thậm trí tôi đã đến thành phố M để găp cậu nói chuyện, nhưng cậu đều không có ở tiệm. Giờ tôi chính là thích cậu. Rất rất thích cậu.

Cậu ta ôm chặt tôi vào lòng, giọng nói rất chân thành.

- H...hả...!!?

Tôi ngốc tại chỗ, hồi lâu mới lắp bắp hỏi lại, vẫn không thể tin vào chính đôi tai của mình được. Cần phải xác minh thêm một lần nữa.

- Tôi thích cậu. Thích đến phát điên. Còn cậu ?

Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, khẳng định một lần nữa. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

- Tôi...tôi...cũng thích cậu...vậy giờ tôi với cậu là gì !?

Tôi muốn xác nhận lại một lần nữa nên e thẹn hỏi. ≧﹏≦

- Người yêu.

Thiên An trả lời một câu gắn gọn nhưng vô cùng ấm áp. Sau đó liền bỏ lên ghế lái, đôi tai cậu ta cũng đỏ ửng lên. Tôi cười hì hì rồi nhảy bổ lên ghế phụ lái ngồi. (❁'◡'❁) Nếu đây là mơ thì tôi không bao giờ muốn tỉnh lại. Nếu đây là thật tôi mong nó sẽ kéo dài mãi mãi, còn gì hạnh phúc hơn khi người mình thích cũng thích mình chứ ?

- Ơ nhưng sao Tan biết tôi thích Pudding ?

Tôi thay đổi cách xưng hô về như cũ, cũng tò mò tại sao cậu ta lại biết tôi thích ăn gì mà mua chuộc.

- Thằng em trai yêu quý của cậu nói.

ಠಿ_ಠ Đùa hay thật vậy ?? Thằng mứt dạy đấy cũng quan tâm đến con chị này gớm nhỉ.

- Cậu nên cảm ơn vì nếu không có hộp Pudding đó thì tôi còn lâu mới thèm nói chuyện với cậu.

- Thực ra nếu không có nó tôi cũng sẽ trực tiếp đè cậu ra nói chuyện thôi.

Cậu ta khẽ nhếch môi, nhún vai đáp. Tôi câm nín không nói được gì, người này hình như không giống với Thiên An nạnh nùng gơ mà tôi quen...tại sao giờ cậu ta lại vô sỉ như thế hả ???

Và thế là chuyện tình của chúng tôi chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kilug214