Tết [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là 28 tết, tôi đang dọn dẹp đồ đạc vào vali thì má mì gọi đến.

- Ngày mai con ra đường cao tốc M đợi con bé Nguyệt với thằng nhóc Lâm cùng về nhé.

Bà nói với giọng đầy vui sướng và hưng phấn. Còn tôi thì ngược lại !!! Vừa nghe xong câu nói đó tôi như kiểu bị xét đánh ngang tai. Nhất thời không phản ứng kịp.

- HẢ !!? mẹ vừa nói cái gì ?

Tôi hét lớn.

- Bé bé cái miệng thôi, Thụy với chồng nó có việc đột xuất nên không thể về ăn tết cùng hai đứa nó được. Nên nó đã nhờ mẹ.

Bà giải thích qua loa. Đại khái thì tôi cũng hiểu...nhưng sao cứ cảm thấy mông lung như một trò đùa vậy !!?
_________________________

7:30

Tôi đứng đợi ở đường cao tốc M. Khoảng năm phút sau có một chiếc xe Ferrari Portofino đỏ rượu lao tới.

- Bé cưng ~ lên xe nào ~

- Vâng...

Tôi cũng không quá ngạc nhiên khi chị ta đi con xe xịn xò như vậy.

- Em đã ăn sáng chưa ?

Chị ta ân cần hỏi, vẫn như mọi khi, sắc đẹp quyến rũ hớp hồn.

- Rồi ạ.

- Vậy đi thẳng luôn nhé. Thằng ml kia ngủ ít thôi.

Chị ta nói ra câu không chút tình cảm nào với thằng em trai cùng một lò sinh ra của mình.

Lúc này tôi lén nhìn qua gương chiếu hậu. Anh ta đang tựu đầu vào cửa xe ngủ rất ngon lành. Tôi lại vô thức mỉm cười, một phần là vui vì sắp được về nhà, một phần là vui vì ai đó...

Khoảng 3h chiều chúng tôi tới thành phố Z. Vì hôm nay đã là 28 tết rồi nên cả nhà tôi đang hì hục dọn dẹp nhà cửa. Mà cái nhà thì...nói là biệt thự cũng không phải...nhưng nó cũng gần giống vậy, còn cả cái sân vườn to đùng nữa nên việc dọn dẹp rất khó khăn, năm nào mẹ tôi cũng phải thuê người đến dọn hộ. Mọi năm tầm này là nhà cửa đã gọn gàng sạch sẽ cả rồi. Thế mà năm nay cái gì cũng nửa vời...có chỗ còn chưa được đụng tới...

- Mẹ...này là...?

Tôi kinh ngạc nhìn đống hỗn độn mẹ tôi bày ra khắp sân.

- À...thì..năm nay mẹ muốn tự dọn nhà cửa...nhưng mà...haha...có vẻ không ổn rồi...

Mẹ tôi cười hà hà, vẻ mặt ngượng ngùng giải thích.

- Không sao đâu dì. Cứ để bọn con giúp ạ.

Chị Thẩm Nguyệt vừa cất xe quay vào nhà liền sắn tay áo ngồi xuống cạnh mẹ tôi, giúp bà rửa đống cốc chén bừa bộn rải đầy cả sân.

- Để con giúp chị ấy. Mẹ đi làm việc khác đi.

- Vậy...vậy được...làm phiền hai đứa rồi...

Bà nói rồi đi vào nhà.

- Chị với chị Tan dạo này thế nào rồi ạ ?

Không khí tự dưng quá im lặng, chỉ nghe tiếng lạch cạch của thủy tinh va vào nhau, tôi bèn tìm chuyện để nói.

- Vẫn thế thôi. Có điều...khá lâu rồi không gặp.

Chị ta cười, đoạn chần chừ một lúc rồi mới nói tiếp.

- Từ lúc noel sao ?

Tám chín phần là từ lúc đó, chị ta chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. Tôi nghẹn họng không nói thêm gì nữa. Hai người chúng tôi cứ thế ngồi cọ cọ, rửa rửa mất nửa ngày trời mới xong, sau đó chúng tôi lại chuyển hết đống đồ đó vào lại trong nhà, bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, tôi và chị ta cùng nhau xếp lại bát đĩa lên tủ. Lúc này mẹ tôi một tay cầm điện thoại, một tay cầm đĩa dâu tây đi vào.

- Hả ? Con về muộn sao ? Ừ ừ mẹ biết rồi, cố về sớm chút nhé...

Hình như mẹ đang nói chuyện với chị thì phải. Mọi năm bả cũng đều về muộn như thế.

- Thẩm Nguyệt, Tuệ Nghi, hai đứa qua đây ăn dâu này...à Tan...ơ ? Sao đã tắt máy rồi !?

Tôi với chị ta nghỉ tay ăn chút dâu tây rồi lại tiếp tục công việc. Khoảng chập tối mọi công việc coi như đã hoàn tất, mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, đâu vào đấy.

- Bé cưng ~ nhà tắm ở đâu vậy ?

Nhà tôi mỗi phòng đều có nhà tắm riêng. Lần trước tới, chị ta ở cùng phòng với bà chị, chắc chắn biết trong đó có nhà tắm, nhưng giờ chị ta lại hỏi như vậy, tôi liền hiểu chị ta không muốn sử dụng phòng của bà chị.

- Ở trên tầng, để em dẫn chị đi.

Tôi dẫn chị ta đến nhà tắm chung trên tầng hai rồi quay lại phòng tắm rửa.
_______________________

18:34

Tôi tắm xong liền chạy xuống nhà giúp mẹ làm bữa tối. Lát sau chị Thẩm Nguyệt cũng đi xuống.

- Dì Chầm...con từ bé đã không biết nấu ăn...Dì dạy con có được không ạ ?

Chị ta đi tới, ngượng ngùng nhìn đống đồ bày đầy bàn ăn.

- Được a ~ nào nào ~ không biết thì học. Có gì đâu mà ngại. Lại đây ta dạy con.

Tôi phì cười. Chị em nhà này...đều không biết nấu ăn như nhau.

- Như này ạ ?

- Đúng đúng !! Con cứ làm như vậy thôi.

Chị ta bộc tóc gọn lên, tỉ mỉ làm theo những gì mẹ tôi chỉ dạy. Trông hai người họ cứ như mẹ chồng nàng dâu ấy ( ´~`)

* Brừn Brừn *

Đột nhiên bên ngoài có tiếng xe, tôi ngó đầu từ trong bếp nhìn ra cổng chính. Con xe Lamborghini Aventador màu đen từ từ tiến vào. Bà chị về rồi !!! Sao bả về sớm vậy ? Mọi năm phải tối 29 tết bả mới mò về. Năm nay không ngờ lại về sớm hơn hẳn một hôm :V

- Tan về rồi à ? Nãy nó bảo tối mai mới về cơ mà ? Sao giờ đã đến rồi ?

Mẹ tôi cũng ló đầu ra. Vẻ mặt khó hiểu hỏi ngược lại tôi.

- Con hủy buổi chụp hình ngày mai nên về sớm hơn dự tính. Mỏi quá, con đi tắm rồi xuống sau.

Bà chị bước từ cửa vào, nét mặt mệt mỏi giải thích. Sau đó đi thẳng lên tầng.

- Vậy thì tốt quá rồi !! Hôm nay đông đủ ghê luôn !!

Mẹ tôi mặt hí hửng hẳn lên.

- Ơ bố đi đâu rồi mẹ...?

Tôi để ý nãy giờ không thấy bố với anh ta đâu cả. Ngập ngừng muốn hỏi nhưng giờ mới có cơ hội.

- Bố mày với thằng nhóc Lâm đi lấy củi để mai nấu bánh trưng rồi.

Σ( ̄□ ̄)!Lấy củi !!? Mọi năm đều có người mang đến tận nhà mà !! Sao năm nay lại phải tự đi lấy ?? Bố tôi rảnh rỗi quá sao ?

- Đấy. Vừa nhắc cái đã về rồi kìa.

Mẹ tôi chỉ ra ngoài cửa. Tôi cũng ngó đầu nhìn theo.

Σ(゚Д゚;) Trời đụ !! Lục Triết Lâm thế mà lại hai vai hai bó củi to đùng. Mồ hồi thấm ướt từng mảng trên áo anh ta, cơ bụng sáu múi ẩn hiện sau lớp áo thun trắng tinh...tay áo đã được sắn gọn lên, để lộ cánh tay không quá đô nhưng lại rất chắc cơ. Trên trán lấm thấm vài giọt mồ hôi. ≧﹏≦  U MÊ ~

- Này ! Ông để thằng bé tự vác thế hả !?

Mẹ tôi sót xa gắt lên. Bố tôi cười hà hà rồi lên tầng tắm rửa. Anh ta đặt hai bó củi to đùng đó ở sân sau rồi trở vào nhà.

- Nhóc Lâm không sao chứ ? Dọn dẹp cả chiều đã mệt rồi ! Cái ông này thật là !!!

Mẹ tôi bực dọc nhìn anh ta chua sót nói.

- Bình thường thôi, Dì đừng lo.

Anh ta bình thản đáp, nét mặt cũng không quá mệt mỏi.

- Vậy nghỉ ngơi một lát rồi hãy tắm rửa nhé, kẻo bệnh. Mẹ ra ngoài mua chút đồ rồi về.

Nói rồi bà cầm chìa khóa ra ngoài. Trong bếp giờ chỉ còn ba người chúng tôi...

- Ồ ~ lạ nhỉ.

Lục Triết Lâm nhìn Lục Thẩm Nguyệt bằng con mắt châm chọc.

- Ha ~ vẫn hơn ai kia ~

Chị ta cũng mở miệng đá xoáy.

Tôi cười bất lực với chị em nhà này, tay cắt từng miếng cà rốt thành những hình đẹp đẽ.

* Soạt *

Đột nhiên anh ta đi đến đứng phía sau lưng tôi, vươn cánh tay cầm miếng cà rốt hình trái tim bỏ vào miệng. Ngay lắp tức mùi hương bạc hà thơm mát phảng phất quanh tôi ~ (。>‿‿<。 )mùi hương dễ chịu chứ không quá nồng nặc. Tôi trong chốc lát đã đỏ bừng cả mặt.

- Nhóc Lâm đi tắm đi con, Dì chuẩn bị phòng ngủ cho hai đứa rồi. Ở cuối dãy hành lang tầng hai đó.

Mẹ tôi từ ngoài bước vào, cầm theo một túi đầy đồ trang trí tết.

Anh ta đi tắm được một lúc thì bà chị tôi đi xuống, bả bước thẳng đến chỗ chị Thẩm Nguyệt đang gọt vỏ củ su hào.

- Đưa đây tôi giúp.

Bả ôn nhu cầm lấy con dao trong tay chị Thẩm Nguyệt. Chị ta không nói gì, thậm trí không thèm nhìn bà chị đến một cái, đi thẳng đến chỗ tôi đứng.

- Em với Thiên An làm phần còn lại nhé. Chị ra ngoài với Dì.

- Được ạ.

Chị ta gọi bà chị tôi là Thiên An chứ không phải Tan như trước nữa. Xem ra chị ta thật sự giữ khoảng cách với bà chị tôi rồi.

Lại quay sang nhìn mặt bà chị, vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng đáy mắt không thể che dấu được sự ủ rũ.
__________________

Sau bữa tối, đám trẻ hàng xóm biết tôi về nên cả lũ chạy sang chơi. Tôi chơi rất thân với trẻ nhỏ, vì chúng rất ngây thơ và dễ thương. Nói không phải khoe chứ trẻ em trong khu đứa nào cũng quý tôi cả ~

- Em thích trẻ con đến thế sao ?

Không biết anh ta đứng sau lưng tôi từ bao giờ, đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật nảy mình.

- Wow ~ anh này đẹp trai quá. Là bạn trai của chị Nghi sao ?

Một đứa bé bỗng nhiên hét lớn.

- Không có !! Anh này là khách nhà chị.

Tôi ngay lặp tức phủ nhận.

- Hể ~ nhìn hai người giống công chúa và hoàng tử lắm mà ??

Một đứa bé khác mắt tròn xoe hỏi lại.

- Anh kia vừa đến chị Nghi đã đỏ mặt, chị thích anh kia phải không ?

Một cậu bé lớn nhất trong đám đó nói với giọng điệu chắc chắn.

- Tôi không phiền nếu em nói em thích tôi đâu.

Anh ta ngay lúc này còn dám trêu trọc tôi, cúi người thì thầm chỉ đủ hai người nghe được. Mặt tôi đã đỏ nay càng đỏ hơn, làm ơn !!! Ai đó cứu tôi khỏi câu chất vấn của cậu nhóc đó đi !!!

- Mấy đứa có muốn chơi với mèo không ?

Chị ta từ trong nhà đi ra, ôm theo một chú mèo Chinchilla trắng buốt. Trông rất điệu đà sang chảnh. Lũ trẻ bị sức hấp dẫn của nó làm cho thích thú, bu quanh chú mèo mà vuốt ve, quên luôn chuyện làm tôi khó xử ban nãy.

- Chị là ai vậy ạ ? Sao chị xinh thế ? Nhà chị Nghi rất nhiều người đẹp ~ em rất thích.

Đứa bé ngây thơ đi đến giơ tay muốn ôm ôm. Chị ta cười dịu dàng ôm đứa bé vào lòng.

- Chị Nghi em cũng muốn ôm nữa.

Cậu nhóc nhà bên cạnh chạy đến bên tôi, cũng giơ cánh tay bé bé lên.

Tôi mỉm cười, đang định bế cậu nhóc lên thì bên cạnh người nào đó đột nhiên khoác lấy vai tôi mà ôm chặt.

- Anh làm gì thế ? Sao lại không cho chị Nghi ôm em ?

Cậu nhóc mặt đanh lại, gần như sắp khóc đến nơi.

- Không thích.

Anh ta trả lời cậu nhóc bằng giọng điệu trẻ con không kém.

- Em thích chị Nghi ! Nếu anh cũng vậy thì hãy giải quyết như hai thằng đàn ông đi.

Cậu nhóc hét lớn, tay nắm thành nắm đấm, mắt rưng rưng muốn khóc, trông có vẻ rất tức giận, trẻ con mà, dễ nổi giận lắm. Tôi muốn dỗ dành cậu nhóc nhưng bị anh ta nhất quyết ôm chặt.

- Anh sẽ không đánh nhau với trẻ con, nên sau này đẻ con ra anh sẽ để con anh đánh mày.

Anh ta lè lưỡi khiêu khích, đoạn liếc sang tôi với ánh mắt đầy hàm ý. Tôi bị cái liếc làm cho lúng túng, cúi cằm mím chặt môi. Cậu nhóc giận đến mức khóc toáng lên rồi bỏ về nhà.

- Anh trêu trẻ con như vậy vui lắm hả ?

Tôi đánh nhẹ vào ngực anh ta, có chút không nỡ khi khi nhìn đứa trẻ bị bắt nạt khóc lóc bỏ về nhà như thế. Anh ta vẫn bình thản, nhìn không ra một chút áy náy hay hối hận nào cả.

- Còn không phải là vì nó muốn chiếm em trước sao ?

Anh ta lẩm bẩm trong miệng. Tôi ngây người, giọng điệu anh ta nói ra câu đó còn có chút giận dỗi...kiểu như ghen sao...?? No No !! Làm quái gì có chuyện đấy. Tôi ngượng ngùng đảo mắt đi nơi khác, bắt gặp ngay hình ảnh bà chụy iu dấu đang lén nhìn trộm người nào đó ~ bả một tay chống cằm đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống, mắt dán chặt vào người chị Thẩm Nguyệt.
______________________

Đám trẻ đã về hết, giờ chỉ còn lại ba người chúng tôi ngồi dưới sân và một người nào đó vẫn âm thầm đứng trên ban công.

- Ngày mai chị sẽ về thành phố M.

Chị ta đột nhiên phán một câu đâm thẳng vào lòng người, chẳng phải hai chị em họ sẽ ăn tết với gia đình tôi sao ?? Đột nhiên lại về thành phố M làm gì ?

- Tại sao vậy ạ ? Chị không ở đây ăn tết sao ?

Tôi quay phắt sang nhìn chị ta. Kinh ngạc hỏi.

- Sao vậy ~ không nỡ để chị về hả ? Ha ha ~ cưng đáng yêu thế ~ rất giống với...Ừm...Dì nhờ chị ngày mai về thành phố M lấy chút đồ. Sẽ quay lại.

Chị ta giở cái giọng biến thái ấy ra, chắc chắn đang định nói tôi giống bà chị, nhưng không hiểu sao lại không nói nữa. Giọng điệu cũng lạnh đi hẳn.

- Đồ lụy ~

Anh ta đế theo sau với giọng điệu đầy khinh bỉ. Sau đó liền phủi đít đi vào nhà.

Chắc bà chị tôi cũng đã nghe hết rồi, mà đây lại không phải chuyện mà tôi có thể gỡ nút. Vẫn là để bả tự nói ra với chị ta thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kilug214