Lỡ thích mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay thật sự rất mệt mỏi. Chẳng biết ngày nhà giáo năm nay lớn đến mức nào, mà trường cho nghỉ hẳn 3 ngày để chuẩn bị. Nhưng...chúng tôi phải học bù. Chết mất thôi. Sáng học, chiều học, tối tập văn nghệ, cả ngày của tôi cứ loanh quanh như thế. Sắp kiệt sức đến nơi rồi này. Cũng may, chiều nay là buổi cuối cùng rồi.

- Cô thật sự cảm ơn các em vì đã cố gắng như vậy. Dù lịch học có kín mít, các em vẫn giành thời gian để đến đây tập, hôm nay là thứ ba, chỉ trong 4 ngày mà được như vậy là quá tốt rồi.

- Yehh cuối cùng cũng xong.

- Năm nay làm lớn thế cô. Cho nghỉ hẳn 3 ngày để chuẩn bị luôn.

- Hóng quá à.

- Ừ năm nay có 5 trường tham gia lận. Nên ban tổ chức làm lớn lắm. Giải thưởng cũng to nữa.

- Cô vất vả rồi.

Chúng tôi mệt thì mệt thật, nhưng cô còn mệt hơn gấp mười. Cô chạy đôn chạy đáo để thuê trang phục. Mặc dù bận làm bài giảng lên lớp nhưng cô vẫn đến, chỉnh sửa từng động tác cho chúng tôi. Cô thật sự rất tâm huyết.

- Cô không sao. Các em vui cô cũng vui. Bởi vì đã cố gắng hết sức rồi, nên nếu không được giải cao thì cũng không sao cả. Cô vẫn sẽ thưởng cho các em một chuyến đi chơi công viên MMF có được không?

- Waoooo công viên đấy nổi tiếng lắm đó cô.

- Vé vào đắt lắm đóoo.

- Hú hú em ước được đi lâu rồi cô ơi.

- Yêu cô nhất.

Công viên MMF!!! nổi tiếng với vòng quay khổng lồ, khi lên đến điểm cao nhất dường như thấy cả thành phố trong tầm mắt, với cả trăm khu vui chơi các loại. Đồ ăn thì khỏi phải bàn, bao nhiêu thương hiệu nổi tiếng đều mở thêm chi nhánh tại đấy. Tóm lại nó như một thiên đường giải trí vậy...ù ôi thề, tôi muốn đi lâu lắm rồi ấy. Lên thành phố này cũng chỉ ao ước được đi một lần.

- Haha cô cũng muốn đi một lần cho biết. Trường X cách chỗ mình 60km. Vừa hay công viên cách chỗ khách sạn chúng ta ở có 5km. Nên cô tạo điều kiện cho các em đi một chuyến luôn.

- Ôi ! Được ở khách sạn luôn á cô??

- Đúng rồi. Ban tổ chức sắp xếp cho mỗi đội văn nghệ 4 phòng. Vì tổ chức ở trường X nên đội văn nghệ sẽ đi trước một ngày để duyệt trước. Còn học sinh toàn trường sẽ đi vào hôm sau, sáng đi chiều về luôn. Còn chúng ta được ở đấy một đêm, cộng thêm cả đêm 20/11 vào công viên chơi nữa là hai đêm, sáng chủ nhật chúng ta sẽ về. Ok nhé?

- Ôai dồi ôiiiii sướng chết mất.

- Thật sung sướng khi mình trong đội văn nghệ.

- Ahaha lịch của chúng ta là sáng thứ 6 đúng 8:00 tập chung tại trường, xe sẽ đến đón vào lúc 8:30. Đến đấy là khoảng 10:15 nghỉ giải lao tầm 30' rồi đi ăn trưa. Sau đó về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi. Chiều 14:30 sẽ bắt đầu tổng duyệt các tiết mục văn nghệ. Sau đó chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi ăn tối, thời gian còn lại các em được tự do đi chơi. Nhưng không được đi xa đấy, giữ sức thứ 7 còn diễn, hoạt động kết thúc chúng ta đóng phát lên công viên luôn nhé.

- Ô kê luôn cô.

- Hóng quá đê.
____________________

Vừa về tới nhà mẹ tôi đã gọi điện tới.

- Alo mẹ ạ?

- Ừ mẹ đây! Mai con có về không?

- Con có. Nhưng chiều thứ 5 con lại phải lên đây rồi.

- Vậy giờ con chuẩn bị đồ, rồi qua nhà con của dì Thụy nhé. Mai dì qua đón hai đứa luôn cho tiện đường cao tốc.

- Dạ? Dì Thụy ấy ạ?

Dì Thụy là bạn thân nhất của mẹ tôi từ hồi còn cởi trần tắm mưa. Dì ấy là quản lí của một thương hiệu giày nổi tiếng nước ngoài. Nên đã định cư ở bên Pháp. Từ bé tôi chỉ nghe mẹ kể chứ chưa được gặp dì lần nào.

- Đúng rồi. Dì ấy mới về nước nên cũng muốn đến thăm. Lại ngay dịp bố con về hưu nữa.

Bố tôi làm bộ đội mấy chục năm, quân hàm sĩ quan cấp Đại tá sau bao lần gửi đơn, cuối cùng ông cũng được về hưu sớm. Định chỉ làm một bữa cơm gia đình thôi, nhưng nếu có thêm dì Thụy thì có lẽ sẽ khác. Dù sao cũng là chị em tốt của mẹ tôi, đã vậy còn hơn mười mấy năm không gặp, kể từ khi mẹ tôi mở shop thời trang đầu tiên, cho đến bây giờ nó đã được mở thêm vài chi nhánh.

- Đây mẹ gửi địa chỉ cho. Qua luôn đấy nhé.

- Vânggg con biết rồi.

Tôi cúp máy. Chạy lên phòng bỏ vài đồ dùng cá nhân vào balo. Cùng lắm chỉ ở có một đêm, mà quần áo ở nhà vẫn còn nên tôi chỉ mang theo mỗi một bộ để lát tắm sẽ thay.

* Ting *

Là tin nhắn của mẹ tôi gửi đến.

- Con qua luôn đi nhé.

- Nhưng mới có 17h mà mẹ? Con tắm rửa, ăn cơm xong sẽ qua.

- Không nói nhiều. Đi ngay.

Haizzzz...thế là tôi lại phải xách đít xuống nhà, nói với bác bá một tiếng rồi bắt taxi đến địa chỉ mẹ tôi vừa gửi.

- Chỗ này quen quen...

Tôi ngờ ngợ nhìn tòa chung cư trước mặt...để xem nào...tầng 21 căn hộ 179...OMG chẳng phải chỗ anh ta sao? Hay là tôi nhìn nhầm? Không được. Phải gọi mẹ hỏi cho rõ.

- MẸ! có phải mẹ đưa địa chỉ cho con sai rồi không?

- Sai là sai thế nào. Con đến chưa mà nói?

- Mẹ...con dì Thụy là con trai...??

- Đúng a~ mẹ chưa có nói hả? Mà trai thì có làm sao. Hai đứa làm quen với nhau đi là vừa.

- Nhưng mà con...

- Không nhưng nhị gì hết. Thế nhá.

Bà cắt ngang lời tôi rồi ngắt máy luôn. Không còn cách nào khác. Đành phải đối mặt với sự thật phù phàng này. Thế quái nào anh ta lại là con của dì Thụy cơ chứ. Tôi hoang mang hồ quỳnh hương không biết nên nói với anh ta như thế nào.

* Ting Tìng *

* Cạch *

- Vào đi.

"..." Anh ta như kiểu biết trước rồi ấy. Cư xử rõ tự nhiên luôn.

- Anh là con trai dì Thụy??

- Em là con gái dì Chầm?

- Vâng...

Sau đó chúng tôi ngồi xem ti vi đến 18h thì tôi cảm thấy đói. Muốn làm món gì đó ăn.

- Em đói rồi. Cho em mượn bếp chút. Anh muốn ăn gì không?

Tôi đứng dậy đi vào bếp.

- Nhà anh không có gì ăn sao...?

Đậu má cả căn hộ to như thế mà không có đến một gói mì. Không chỉ gói mì thôi đâu, đến cả cái bỏ vào miệng cũng chả có. Tôi lục hết tủ lạnh đến tủ bếp. Không có một mống đồ ăn nào luôn. Tủ lạnh chống trơn, có vài lon nước hoa quả. Mà nhìn qua là biết anh ta chả đụng đến bao giờ. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ chất chứa đầy bia hoặc rượu trong đó, nhưng hoàn toàn không có. Cứ nghĩ nhà anh ta sẽ đầy mùi khói thuốc lá. Nhưng cũng không hề có luôn. Anh ta cũng là con người sống lành mạnh phết. Không giống với mấy thằng con trai badboy khác. Tự dưng tôi cảm thấy mình thích thích anh ta ở điểm này.

- Trong nhà không có một cái gì ăn, sao anh vẫn sống được vậy?

- Tôi gọi đồ ăn nhanh.

- Anh...không biết nấu ăn...?

- Không biết.

Ôi mẹ tôi ơi ( ̄△ ̄;)Người gì đâu gần 18 nồi bánh trưng rồi mà không biết tự làm ăn nữa. Tôi cũng đến chịu luôn. Không nghĩ anh ta sẽ như thế luôn á. Lúc nào cũng gọi đồ ăn nhanh, lãng phí quá. Để bà đây cho cưng biết thế nào là món ăn ngon nhé.

- Em đi siêu thị.

- Tôi đi cùng em.
___________________

Cạnh chung cư có cái supermarket. Chúng tôi tới đó chọn đồ để làm bữa tối.

- Anh ăn dược canh bò hầm chứ?

- Người tôi còn ăn được, canh bò có gì mà không thể?

- Nghiêm túc chút đi. Đồ fuckboy như anh cái gì chả ăn được.

- Không hẳn. Lép như em tôi không ăn nổi.

- Anh im đê...qua bên kia mua cà rốt.

Tôi đi trước chọn đồ, anh ta đẩy xe chở đồ theo sau.

* Bộp *

Tôi giật mình quay lại, hộp mì tôi bỏ vào xe đẩy rơi bộp xuống đất, lý do là vì cái xe đã dừng lại ở đằng xa.

- Anh làm gì vậy?

Anh ta đột nhiên dừng lại ở quầy bán kem.

- Tôi muốn ăn.

- Giờ mà mua về đến nhà sẽ chảy mất. Ăn không ngon nữa đâu.

- Tôi sẽ ăn luôn.

- Vậy...anh mau đi...

Tôi không ngờ con người này lại thích ăn kem luôn á. Cái hình ảnh anh ta đứng trước quầy đợi kem đúng kiểu cute luôn. ≧﹏≦

- Lại màu đen? Em không còn màu khác à?

( ̄へ  ̄  ) Biết ngay mà, cute chưa nổi một phút lại dở ngay cái chứng biến thái đáng ghét đấy ra.

- Im ngay! Sao anh biết được?

- Tầm nhìn của tôi khó để nhìn thấy lắm sao?

Tôi vội đưa hai tay lên che phần cổ lại. Đáng ghét. Ỷ mình cao nên muốn nhìn gì thì nhìn chắc.

- Em nghĩ mình có ngực để che à?

- Anh...anh...đáng ghét.

Tức không nói nên lời luôn á. Tôi cũng có ngực chứ bộ. Chẳng qua hơi bé chút thôi...

- Chọn làm gì? Cầm bừa vài củ được rồi.

Tôi đang mải chọn từng củ cà rốt chất lượng nhất, thế quái nào anh ta lại cầm cả đống thả vào xe đẩy, củ nhỏ củ to lem nhem hết cả lên.

- Mang ra ngay! Để yên em chọn.

- Tại sao tôi phải nghe lờ...

- Hửm?

Tôi cau mày, khuôn mặt cục kì khó chịu. Gì chứ chọn nguyên liệu để nấu ăn với tôi rất quan trọng, bởi nguyên liệu phải thật đảm bảo chất lượng, thì món ăn mới thật sự ngon.

- Tôi mang ra là được chứ gì...

Nhìn cái bộ dạng luống cuống nhặt từng củ cà rốt ra khỏi xe đẩy ấy, tôi không nhịn được mà bật cười. Cũng biết nghe lời đấy chứ.

- Phụt...haha...anh qua kia mua thịt bò đi. Chỗ này để em.

- Bao nhiêu hộp?

- Hmm chắc một hộp đủ rồi.
_________________

- Em bảo anh mua thịt thôi mà, sao anh mua cả đống hoa quả nữa vậy?

- Cô đằng kia nói những quả này rất ngon.

- Cho nên anh mua luôn?

- Không thì sao?

!!!!! Đi mua đồ như anh ta thì có phải những người bán rất lời rồi không? Nói ngon là mua? Đơn giản quá vậy.
___________________

- Này! Anh có biết rửa rau không đấy?

- Không phải đang rửa đây sao?

- Cái này mà gọi là rửa à...??

Mua đủ nguyên liệu chúng tôi liền về nhà, bắt tay vào bếp. Tôi nhờ anh ta mỗi việc rửa rau thôi mà cũng không xong, ai đời rửa rau lại rửa từng lá như vậy cơ chứ? Rồi bao nhiêu nước cho đủ?

- Anh đang làm gì vậy?

- Em bảo tôi thái nấm mà?

- Nhưng có nhất thiết phải mang thước ra đo vậy không?

- Em bảo cắt đôi?

Tôi bảo cắt đôi là anh ta cầm hẳn cái thước ra để đo. Cắt đúng từng mm. Trời đụ! Tôi bất lực vờ cờ lờ. Nhìn là biết không vào bếp bao giờ rồi. Thảo nào cái bếp trống trơn, đến cả hộp gia vị cũng không có. May là tôi để ý từ sớm nên ban nãy đã mua đủ loại.

- Thôi anh ra ngoài đợi đi. Lát nữa anh rửa bát là được rồi. Mà anh có biết rửa không đó?

- Được.

Tôi nghi lắm. Nhưng thôi, nấu nhanh trước đã, cả ngày mệt mỏi, đói lắm rồi.

Nửa tiếng sau tôi đã nấu xong món canh bò hầm, đặt ra bàn ăn, rồi gọi con người đang ngồi xem ti vi kia vào ăn.

- Ngon không?

- Ừm.

" Ừm " là sao? Không ngon à? Không thể nào. Tôi tự tin vào tay nghề của mình lắm.

- Không ngon sao?

- Ngon. Ăn đi. Nói nhiều.

Người ta đã nấu cho ăn rồi, không cảm ơn thì thôi còn cọc cằn. Con người kì cục. Tôi nghĩ thầm.
_________________

Sau khi ăn xong, anh ta dọn dẹp rủa bát còn tôi thì ngồi lướt facebook.

- Em tắm trước hay tôi tắm trước?

- Anh tắm trước đi. Em đợi.

Anh ta không nói gì thêm, chỉ đi vào phòng cầm quần áo rồi vào phòng tắm. Rất nhanh tiếng nước đã rào rào chảy xuống, tôi tưởng tượng cảnh anh ta khỏa thân, khuôn mặt ngước lên cao đón dòng nước chảy xuống thân thể, yết hầu đung đưa theo mỗi đợt nuốt nước bọt, thân hình thoạt nhìn qua thì khác gầy, nhưng bên trong lại có sáu múi sương sương. Tôi biết được là do lần trước ngồi sau xe, lỡ ôm anh ta nên cũng gọi là được sờ qua, múi nào ra múi nấy, săn chắc luôn. Riêng tôi chỉ thích kiểu sương sương vậy thôi, chứ kiểu cuồn cuộn tôi không thích a~

Ôi nghĩ đến cảnh đấy thật quyến rũ làm sao.

* Cạch *

Mải đắm chìm trong cái tưởng tượng đó, anh ta tắm xong tôi cũng không nhận ra, chỉ khi cửa phòng tắm được mở ra tôi mới tỉnh táo lại, quay mặt đi chỗ khác, vô thức lau lau miệng vì sợ ban nãy nghĩ đến chảy cả dãi, may mà không có. Vẫn còn sang chán.

- Tắm đi.

- V...vâng...

Phòng tắm mới được sử dụng, hơi nước vẫn bốc lên, mùi thơm của anh ta vẫn còn thoang thoảng, tôi tự dưng thấy ngại ngại, chần chừ mãi không chịu ra ngoài.

- Này! Chết trong đấy rồi à?

- Không...em...ra ngay...

* Cạch *

- Cũng muộn rồi...anh đi ngủ đi. Em ngủ sofa được rồi.

- Ngủ phòng bên kia.

Anh ta hướng ánh mắt vào căn phòng đang đóng chặt cửa, nằm đối diện phòng anh ta.

- Ơ...? Thế sao lần trước...

- Lúc đấy không có giường.

- Vậy sao giờ lại có...?

- Qua đây! Tôi giúp em sấy tóc.

Anh ta kéo tay tôi đến sofa, bắt tôi ngồi xuống, cắm điện rồi giúp tôi sấy tóc, khoảng khắc ấy tim tôi đập nhanh đến mức tôi có thể nghe thấy. Thật sự lúc này trông anh ta rất dịu dàng, nhẹ nhàng vén từng mảnh tóc của tôi lên, như sợ tôi bị rát da đầu, anh ta vụng về lắc nhẹ máy sấy. Đến giờ phút này tôi không muốn tự dối lòng nữa. Tôi thích con người này. Thích cách anh ta quan tâm, đối xử nhẹ nhàng với tôi như bây giờ. Thích ở cạnh bên anh ta vì mỗi lúc như vậy tôi đều cảm thấy rất an toàn. Thích tính cách biến thái có chút cute của anh ta, nó làm tôi hơi ngượng ngùng nhưng khi nghe những câu đùa đó tôi lại thấy rất vui. Mặc dù có hơi lo ngại về việc gái gú và thói lăng nhăng thay người yêu như thay áo của anh ta, nhưng tôi nghĩ từ giờ tôi sẽ không quan tâm những việc đó nữa. Tôi chỉ cần quan tâm việc tôi lỡ tương tư anh ta mất rồi. Mà đây không phải chuyện ngày một ngày hai sẽ thay đổi được, vốn là kiểu người thích người ta trong âm thầm, hay nói cách khác là đơn phương ấy, nên tôi không bao giờ được đáp lại tình cảm cả, toàn là chưa kịp thổ lộ thì người ta đã có người yêu mất rồi. Nên lần này tôi quyết tâm phải nói cho anh ta biết tâm tư của mình. Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc...đợi một thời gian nữa, có lẽ tôi mới đủ can đảm để nói ra được. Suy cho cùng thì crush một người luôn là tâm điểm như vậy...tôi phải thật sự đủ mạnh mẽ để đón nhận những tình huống ngược tâm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kilug214