Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:20

* Cạch *

- Sao đã dậy rồi? Ngủ thêm đi.

Tôi vừa mở cửa bước ra đã thấy anh ta mua đồ ăn về, đặt sẵn trên bàn.

- Em không ngủ được...

- Lạ chỗ?

- Không phải...

Thực ra thì tối qua tôi không tài nào ngủ được, cái bụng nó cứ đau ê ẩm, chắc là đau bụng tháng bởi gần đến là tôi lại đau trước một vài ngày. Nhưng làm sao có thể nói với anh ta được chứ, ngại chetme.

- Dì Thụy bao giờ thì qua ạ?

- Tôi bảo này.

Anh ta đột nhiên dừng đũa mặt cũng có phần nghiêm túc.

- Dạ??

- Đừng gọi "dì Thụy" mà hãy gọi "chị Thụy"

- Hahaha...dì ấy bắt anh phải gọi như thế sao??

Tôi không nhịn nổi mà bật cười, không ngờ dì ấy lại bắt anh ta gọi như vậy ><

- Còn không phải vì chỗ ở này sao?

- Dì ấy cắt tài trợ là anh ra đường ở à...

- Không hẳn, thỉnh thoảng giúp bố cũng được vài đồng lẻ. Nhưng cái nhà này...không trả nổi.

- Bố anh làm gì mà anh giúp?

- Bán xe nát.

Bán xe nát mà có thằng con phá của như vậy thì thôi. Toang.
____________________

Lát sau dì Thụy gọi đến. Chúng tôi xách balo xuống sảnh chờ đợi.

* Vụt Vụt *

Từ xa đã nhìn thấy chiếc xe thể thao đỏ chót lao đến như bay, nó cứ thế đâm thẳng đến chỗ chúng tôi mà không có dấu hiệu chậm lại.

- Đứng vững vào.

Anh ta đột nhiên dang tay ôm lấy eo tôi siết chặt.

* KÉTTTT *

Tôi giật bắn mình, may mà được anh ta giữ chặt, nếu không tôi đã ngã ra phía sau rồi. Chiếc xe phanh gấp tạo nên một vệt đen xì ở đường, cửa xe hướng về phía chúng tôi, chỉ cách đúng 20cm. Như kiểu sắp đâm đến nơi.

- Mẹ ! đừng làm em ấy sợ chứ !

- Ai chà chà cưng vừa gọi gì đấy?

- Ách...chị...đẹp...

Một người phụ nữ mặc bộ đồ bó sát nóng bỏng ngồi trong xe, mắt đeo kính dâm ngó đầu ra cửa. Trông cực kì sành điệu.

- Tốt. Ai zaaaa ~ Tuệ Nghi đấy hả con? Lớn lên trông xinh xắn đáng yêu ghê. Nào đến đây! Để dì Thụy ôm cái nào.

- Dạ!!! Con chào dì.

Dì bước ra khỏi xe ôm chặt tôi vào lòng, tôi cũng vòng tay ôm lại dì. Đúng như những gì mẹ tôi kể, dì ấy rất đẹp, cực kì đẹp, thu hút tất cả mọi ánh mắt gần đó. Bảo sao đẻ ra thằng con cũng đẹp xuất sắc như vậy.

- Hi cưng~ chụy cũng muốn được ôm ôm~

What the hell...chị xinh đẹp hôm nọ tôi gặp ở tiệm thú cưng cũng đến nữa sao?? giờ mới để ý, chị ta ngồi ngay ghế phụ lái mà tôi không nhận ra. Vậy hai người này là chị em ruột?? Nhìn mặt cũng có nét giống...tính cách cũng kiểu biến thái giống nhau luôn...không lạc vào đâu được.

- E...em chào chị..

- À rế !  Sao mặt cưng đỏ vậy? Thằng mặt lìn này lại dở trò đấy à?

- Ơ..em...không...

Tôi không biết trả lời ra sao, vì sự thật đúng là như vậy, từ lúc anh ta ôm lấy eo tôi, mặt tôi đã nóng bừng lên, tim đập mạnh hơn bình thường.

- Im đê!

- Mày vừa bảo ai im? Có tin tao đạp mày không thằng lìn.

- Bà già!

- Mày muốn chết à? Tao như này mà mày bảo già? Già chỗ nào?

Thế là hai con người này đứng cãi nhau ngay giữa đường.

- Con thông cảm nhé! Chúng nó lúc nào cũng vậy á. Lát là hết à.

- Vâng...con cũng nghĩ vậy.
_________________

Vì tối qua thức trắng đêm, nên vừa lên xe tôi liền cảm thấy buồn ngủ, thiếp đi lúc nào không hay.
_______________________

- Bố bận việc không về được nê...

- Con biết rồi.

Anh ta đột nhiên cắt ngang lời của dì Thụy.

- Bố mẹ hứa tết sẽ về ăn tết cùng hai co...

- Năm nào mẹ chả nói vậy. Nhưng không sao, bọn con quen rồi.

Chị ta cũng cắt ngang lời nói nửa chừng của dì.

- Mẹ xin lỗi...đều là để các con một mình...nhưng năm nay mẹ chắc chắ...

- Hà ~ nếu về được thì cứ về. Còn không thì cũng không sao cả. Bọn con hiểu.

Anh ta lười biếng đáp, như thể dì về cũng được mà không về cũng chẳng sao.

- Con cũng giống nó. Nên không sao đâu.

Chị ta cũng thờ ơ không quan tâm cho lắm.

Tôi tỉnh được một lúc rồi nên đã vô tình nghe hết cuộc trò chuyện. Cái không khí gia đình họ thật ngột ngạt. Mà quan trọng hơn là tôi phải giả vờ ngủ đến bao giờ đây?? Không biết vì một lý do thần kì nào đó, mà đầu tôi yên giấc tựa lên vai anh ta. Tôi nhớ lúc tôi ngủ là tựa vào cửa kính cơ mà. Giờ phải giả vờ ngủ, không giám động đậy, mùi hương bạc hà thơm mát cứ phả vào mũi tôi, hương thơm nhẹ nhàng khiến tôi lưu luyến không muốn rời. Lý do khác là do tôi thấy xấu hổ vì tự nhiên ngủ quên mà lại còn chiếm diện tích của người khác.

- Nghi dậy ăn trưa thôi con.

Dì Thụy vừa dừng xe liền quay lại gọi tôi dậy.

- Dạ...con xuống ngay ạ.

- Haha...nào nghỉ chân ăn trưa cái nhé.

Dì nói rồi mở cửa cửa bước xuống xe. Tôi ngại ngùng quay sang nhìn anh ta vẫn đang ngồi chơi game bên cạnh.

- Em xin lỗi.

- Chuyện gì ??

- Thì...vừa nãy ngủ quên...lỡ tựu vào anh...

- Là tôi để em tựu mà.

- Hả..??

Anh ta nhếch miệng mặt đầy ẩn ý rồi mở cửa xuống xe. Tôi vẫn ngồi lì ra đấy ngơ ngác " là tôi để em tựu " tôi có thể hiểu là...

- Cục cưng ~ xuống nhanh nào ~

- Ơ...à...dạ...em xuống ngay đây.
____________________

Sau khi ăn xong chúng tôi lại xuất phát, từ lúc này trở đi tôi tỉnh bơ, không dám ngủ nữa. Khoảng 2h chiều chúng tôi đến thành phố Z, là quê nội và cũng là nơi tôi sống từ bé. Khá lâu rồi không về nên cũng có chút nhớ. Đi đến đoạn đường nào là lại nghĩ ngay đến những món ăn ngon ở đó.

- Oh my god ~ bên kia chẳng phải chợ đồ ăn đêm nhật bản sao? Nghe nói nổi tiếng lắm mà? Sao vắng tanh vậy ~ chán quá à ~

- Bà bị não ngắn à? Đồ. Ăn. Đêm!!!

Anh ta dằn mạnh từng chữ tỏ vẻ khinh thường với chính chị ruột của mình.

- Mày im mồm! Thôi gọi người ta là bà đi, thay vào đó hãy gọi CHỊ!!!

- Bà chị mơ đẹp quá.

- Tiên sư thằng này...

- Ah...chợ đêm này đồ ăn ngon lắm. Nhà em cách không xa. Tối chị có muốn đi không?

- Ấu kề bây bề ~

Thấy có gì đó không ổn tôi liền chen miệng vào. Đúng như dự đoán, chị ta quên luôn chuyện chửi con người kia, sau đó là một loạt món ăn được chị ta liệt kê ra.

- Đến rồi các con yêu dấu ạ ~

- Đâu, đâu, dì Chầm đâu má mì ??

Hai người phụ nữ này có vẻ rất hào hứng, còn anh ta thì không quan tâm cho lắm. Chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy hồi hộp, muốn đi nhanh hơn nữa. Nhớ nhà quá!

* Bíp Bíp *

- Tới đây ~ ôi bạn yêu ~

Mẹ tôi từ trong nhà nghe tiếng còi xe liền chạy ra mở cổng.

- Á há há lâu không gặp, bạn tôi ~ nào tới đây ôm ôm người ta đi ~

Hai bà mẹ cứ thế ôm ấp nhau, mặc kệ chiếc xe vẫn đang đỗ giữa đường.

- Con chào dì. Con là Thẩm Nguyệt, mẹ con kể rất nhiều về dì a ~ trông dì trẻ mà đẹp ghê luôn.

- Chào dì. Con là Triết Lâm.

- Ôiiiii hai đứa đúng là cực phẩm nha ~ bà cũng khéo đẻ quá cơ.

- Haha bà cũng nuôi được hai đứa nhóc xinh xắn đáng yêu thế còn gì? Nhóc kia đâu? Để tôi cưng cái nào ~

À! Đấy là chị tôi. Hồi tôi còn chưa trào đời, bố mẹ tôi đã nhận nuôi chị ấy! Năm đấy cả nhà đi du lịch đón sinh nhật tròn 7 tuổi của chị, lúc về xảy ra tai nạn. Đáng tiếc là bố mẹ chị không thể qua khỏi...
Nghe mẹ tôi kể chị đã rất sốc và có một thời gian bị trầm cảm, không đón nhận mọi sự yêu thương, quan tâm của hai người. Nhưng từ sau khi gia đình đón thêm thành viên mới là tôi! Chị đã cởi mở hơn, đón nhận mọi người hơn, bố mẹ tôi chia đều tình yêu thương cho cả hai đứa nên chị em tôi cũng chẳng bao giờ tị nạnh nhau cái gì. Gia đình chúng tôi vẫn thế! Vẫn yêu thương nhau! Tôi chưa bao giờ nghĩ chị là người ngoài cả, với tôi " chị là một người chị tuyệt vời " lúc nào cũng bảo vệ tôi, nhường nhịn, yêu thương tôi. Đôi khi cũng có cãi chửi nhau...nhưng đều không quá một ngày là lại dính lấy nhau. Tóm lại tôi yêu chị tôi rất rất nhiều.

- Con bé đang bày đồ ăn nhẹ. Vào nhà đi tôi giới thiệu cho bà.

- Vào liềnnnn.

- Mẹ...con về rồi...

Tôi cảm thấy mình như bị lãng quên vậy hư...hư bảo bối tổn thương nhưng bảo bối vẫn nói.

- Ai chả biết mày về, vào nhà giúp chị dọn hoa quả lên đê.

"..." ủa mẹ con lâu ngày không gặp mà mẹ tôi nói vậy đó !!! Sao má mì nỡ đối sử như thế với bảo bối chứ(┬┬_┬┬)

- Hai đứa cũng vào nghỉ ngơi đi nà, đi đường dài chắc mệt rồi.

- Dạ dì ~

- Con xin phép.

- Haha hai đứa ngoan ghê nha.

- Chứ còn gì nữa ~ con tui mà lịa.

- Hahahaha

Rốt cuộc là mọi người đều vui vẻ trừ tôiiiiii. Ai mà vui cho nổi khi bị cho ra rìa như vậy chứ, tức á.

- Đây đây, nhóc này là Thiên An, con lớn của tôi đó.

- Con chào dì. Nghe mẹ con kể nhiều rồi mà giờ mới được gặp dì, trông dì trẻ đẹp quá ạ!

- Há há hai đứa đáng yêu ghê á.

- Hình như hai đứa lớn mình bằng tuổi nhỉ?

- Đúng a ~ Tan ( Thiên An ) nhà tôi năm nay 22 tuổi á.

- Vậy tối hai đứa ngủ với nhau luôn nha ~

Có ổn không đó?? Nhìn style của bà chị tôi và chị ta trái ngược nhau hoàn toàn. Một người thì style cool ngầu lạnh lùng, một người thì style sexy nóng bỏng. Nhìn thôi đã thấy trái ngược nhau rồi.

- Ơ mà chồng bà đâu??

Ờ nhờ!!! Tôi cũng quên mất!! Bố tôi đâu? Từ lúc vào nhà đến giờ vẫn chưa thấy bố đâu cả.

- Ông ý đi câu cá rồi, nghiện lắm. Lát về ngay ấy mà. Mọi người đi xe mệt rồi, lên phòng nghỉ trước đi.

- Haizzz mệt thật ~ phòng nào ấy nhể?

- Bà ngủ phòng khách tầng 2 với tôi nhá ~ còn mấy đứa lên tầng 3 đi. Nhóc Lâm. Con chịu khó ở phòng con bé Nghi nhé ~ nhà bác hết phòng rồi a ~

- What?? Mẹ! Còn một phòng trên tầng thượng mà??

Mẹ tôi có bị làm sao không? Tự nhiêu bắt tôi ở với anh ta?? Nam nữ thụ thụ bất thân!!! Mặc dù tôi thích anh ta thật đấy, nhưng ngủ cùng một phòng thì có phải hơi quá không? Sao tôi chịu cho nổi? Mẹ tôi tính cho tôi mất máu mà chết à??

- Con định để khách ngủ trên đấy à?

- Con...

- Về phòng dẫn nhóc Lâm đi nghỉ ngay.

- mẹ...chị...

Nói với mẹ cũng như không, tôi liền quay ra nhìn bà chị.

- Chị mày không biết nha.

- Ai za tôi mệt mỏi lắm rồi, đưa tôi về phòng đi ~

- Ừ. Theo tôi.

Thế là hai bà đấy bỏ hai đứa chúng tôi mà đi luôn.

- Sao? Sợ tôi ăn thịt à? Đã bảo tôi không thích ngực lé..

- Rồi rồi, đi nghỉ thôi, em mệt rồi.

Tôi đành bó tay chấm com. Đưa anh ta lên phòng tôi liền nằm phịch xuống giường, cơn đau bụng lại truyền tới, khiến cả người tôi co lại vì đau. Nó không còn ê ẩm nữa mà chuyển sang đau quằn quại.

- Sao vậy?

Anh ta đặt balo xuống rồi đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng.

- Hơi mệt tí thôi...anh có thể ngủ ở đó...

Tôi chỉ thẳng vào cái ghế sofa dài ngoằng êm ái mà tôi hay nằm để xem tivi.

- Phòng tắm ở đâu?

- Bên kia...

Tôi lại lần nữa mơ màng chỉ tay vào cánh cửa nhà tắm ngay góc phòng.

* Cạch *

Đợi anh ta bước vào tôi liền ngồi bật dậy lục lọi balo, lấy ra một thanh socola đen nhai ngấu nghiến. Chẳng là mỗi lần bị đau bụng tháng như vậy! Tôi đều ăn socola để bụng nó êm hơn, đỡ đau hơn.
_____________________

Do quá mệt mà tôi ngủ li bì cả một buổi chiều. Lúc tỉnh dậy đã là 17:24. Thực ra bà chị mà không lên gọi chắc tôi cũng chẳng dậy nổi. Lúc tôi xuống nhà thì mọi người đã ngồi vào mâm chuẩn bị dùng bữa, bỗng dưng cảm thấy ngại ngại. Để cả nhà phải đợi như vậy không được hay cho lắm. Đã vậy còn không giúp mọi người chuẩn bị bữa tối nữa chứ...cảm thấy chột dạ quá ahhhhh!!!

- Ahahah cả nhà mình cạn ly nàooo 

- Mẹ...con không uống được bia.

- Uống nước cam đi.

Bà nói qua loa rồi quay ra buôn lại chuyện xưa với dì Thụy. Mặc kệ mấy đứa nhỏ như thế nào, hai bà mẹ cứ hú hí kể chuyện với nhau trước đã. Tưởng rằng có mình tôi bị mẹ bơ đẹp, ai ngờ bố tôi cũng không ngoại lệ. Làm trái tim tổn thương của tôi được an ủi một phần.

- Bố! Mẹ bơ bố từ lúc bố về có đúng không?

- Chả vậy thì sao? Bà ấy không thèm liếc bố đến một cái luôn.

- Hì hì con biết mà.

- Sao mày cười tươi vậy con?

Hai bố con tôi thì thầm với nhau.

- Cục cưng ăn ít thôi để lát còn dẫn người ta đi chợ đêm nữa đó ~

- À...vâng em biết rồi...

- Cậu có đi không?

Chị ta quay sang hỏi bà chị tôi. Ha. Ha. Ha. Chắc chắn là không rồi, bả ghét nhất là ăn đêm mà.

- Cô thích thì tôi đi. Nhưng có điều kiện!!

GÌ!!!??? bình thường tôi có chi bả cũng không chịu đi, hôm nay bị sao vậy??

- Cậu vẫn hăm he đôi giày của tôi đó à??

- Ừ ! Bản limited mà? Tôi đặt trước mà lại bị cô bẫng đi mất!! Cayyyy!!

- Á hí hí ~ công nhận tôi có hơi quá đáng thật, bản giới hạn mà tôi lại đến thẳng công ty mua đôi cuối cùng :(( ai biết cậu đặt đôi đó đâu??

- Vậy đấy.

Thì ra là vì đôi giày...hơ...hơ...bà chị tôi có hẳn một tủ sưu tập giày. Tất tần tật các bản giày limited đều được bả nâng niu đặt lên kệ trong phòng thay đồ riêng. Bả là người mẫu mà, nhưng là người mẫu nam !!! Nói thì hơi vô lý nhưng công nhận dáng bả không khác gì một thằng con trai. Đôi chân dài ngoằng, dáng cũng mlem nữa. Đứng cạnh anh ta thì...chẹp chẹp...vẫn thấp hơn nửa cái đầu. Dù gì bả cũng m79 mà, với con gái mà nói vậy là quá cao rồi.

- Vậy thằng kia? Mày có đi không?

Bà chị tôi thì thôi bỏ qua một bên, còn anh ta thì tôi chắc như đinh đóng cột! Câu trả lời sẽ là KHÔNG! Con người như anh ta chắc chắn sẽ không thích những nơi đông người. Đã vậy cũng không đam mê ăn uống. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn có một chút hy vọng gì đó...nhìn chăm chăm anh ta đợi câu trả lời.

- Đi.

Nghe xong câu trả lời tôi liền mỉm cười, cúi mặt xuống tiếp tục ăn, anh ta ngồi đối diện cũng nhìn tôi cười nhẹ một cái, hai ánh mắt chạm nhau, tôi kiểu đứng cmn tim luôn ấy, người gì đâu chỉ cười nhẹ có cái mà đã khiến con tim thiếu nữ bé bỏng này như ngừng đập! Đẹp xuất sắc!
__________________

Me: dài quá rồi nên đến đây thôiiii <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kilug214