Ngủ nhờ nhà trùm trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi thức dậy với đôi mắt thâm xì, nhìn chẳng khác nào con gấu trúc, đều tại anh ta. Hại tôi cả đêm không ngủ được.

- Ôi em ơi, mắt mày như này đi học nổi không đấy?

Bà chị tôi vừa vào phòng đã trố mắt nhìn tôi nói.

- Vẫn ngon chán...cho em mượn kem che khuyết điểm với.

Tôi nhìn lại mình trong gương...quả thật là không ổn chút nào.

- Đợi tí chị mày lấy cho.

Nói rồi bả tót sang phòng lấy tuýp kem che khuyết điểm sang cho tôi. Dặm một chút kem có vẻ khá hơn, quầng thâm đều được che đi, nhìn không khác tôi thường ngày là mấy. Tôi nhanh sửa sọan quần áo, sách vở rồi tới trường.
___________________________

Tôi bước qua dãy hành lang thường ngày, có điều gì đó lạ lạ...thường ngày đông người đứng nói chuyện lắm mà? Sao hôm nay im ắng vắng vẻ đến lạ. Tôi nhanh chân bước về phía lớp. Đúng quả không sai, mọi người tập trung chen lấn trước cửa lớp tôi. Ồn ào láo nháo cả lên. Tôi đến gần hỏi đứa bạn.

- Có chuyện gì đấy??

- Mày mới đến à. Các anh khối 12 đang nói chuyện với thằng Tiến Dũng lớp mình đấy.

Nó kéo tôi lại nói nhỏ.

- Nó làm gì??

Tôi ngơ ngác hỏi lại nó.

- Tao cũng không biết nữa. Hỏi không ai dám nói hết á.

- Vậy à...

Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn từ cửa sổ vào bên trong lớp. Biết ngay là anh ta! Lục Triết Lâm! Tôi hiện tại chỉ muốn bóp chết tên biến thái đáng ghét đó, hễ nhìn anh ta là tôi lại nhớ lại chuyện nụ hôn hôm qua. Anh ta ngồi trên một chiếc ghế và đụ má đó lại còn là ghế của tôi! Tên Tiến Dũng đứng trước mặt anh ta vênh mặt như kiểu " Bố đếch sợ chúng mày, một mình bố cân hếttttt "

- Biết sai ở đâu chưa?

Anh ta miệng nói tay vẫn bấm điện thoại, nhìn dáng vẻ đó có thể là đang chơi game. Đúng là khinh người một cách quá đáng.

- Tao đéo sai gì cả. Chuyện đéo liên quan đến chúng mày thì cút sang một bên, đúng là lũ lo chuyện bao đồng.

Tên này đúng là không biết sợ ai, đứng trước mặt trùm trường mà còn to mồm như vậy...chẹp chẹp chẹp... Chắc không muốn học ở cái trường này nữa rồi.

- Này chú em, cư sử sao cho người ta biết mình là người có học đi, văn minh lên.

Một anh lớn trong đó lên tiếng.

- Tao đéo việc gì phải văn minh với loại chúng mày, có khác gì nhau đâu mà bày đặt lên mặt?? Định giả vờ làm con ngoan trò giỏi chắc??

Ồ wao...tên này thật khiến tôi kinh ngạc.

Không chỉ riêng tôi mà là cả trường kinh ngạc. Mọi người xì xào xì xào nhưng không dám nói to, chỉ dám ghé tai nhau nói thầm.

- Êy êy êy. Bọn anh chỉ là muốn chú em xin lỗi một tiếng thôi mà. Làm gì căng vậy? Chú em sai mà đúng không??

Lại thêm một anh trong hội nói.

- Tao thích thì tao đánh,đéo việc gì tao phải xin lỗi. Ai bảo nó lèm bèm với tao? Tao chưa đập chết là may rồi còn ở đấy mà mách lẻo với mấy thằng ranh con chúng mày.

Wàoooo thanh niên này cứng thật. Bật tanh tách tanh tách.

* Bụp *

* Rầm *

Anh ta không biết bằng cách nào đấm thẳng vào mặt tên kia văng vài bước chân, ngã liểng khiểng trong đống ghế.

- Địt mẹ, đánh nhau không?

Tên Tiến Dũng này vẫn mạnh miệng bò lổm khổm dậy.

- Đánh!

Hắn chưa kịp phản xạ đã bị anh ta cho một cước ngay mặt, in hẳn hình đế giày. Vừa bò dậy đã lại ngã nhào xuống nền.

- Mẹ...khiếp...

Hắn nhổm dậy lao như điên vào anh ta. Và đương nhiên lại ăn thêm một cú đấm nữa vào bụng, ngã gục xuống ôm bụng kêu oai oái.

- Mày thích đánh hội đồng lắm nhỉ?? Thử chút cảm giác không?

Anh ta nói rồi quay mặt lại nhìn đám con trai phía sau. Như hiểu được ý của anh ta. Cả đám lao lên tính đánh hội đồng tên đó.
Nhưng tôi không thể để chuyện đó xảy ra được. Với cương vị là ban kỉ luật của lớp tôi phải ngăn việc này lại ngay và luôn. Không thôi tai họa sẽ đổ ập hết lên đầu tôi mất.

- DỪNG LẠI

Tôi lấy hết can đảm, hít hết dưỡng khí hét thật to đủ để tất cả mọi người nghe thấy.

* Bla Bla *

Dường như ngay lặp tức tất cả đều dừng hành động của mình lại. Tiếng bàn tán xôn xao, những ánh mắt đang tập trung nhìn về phía tôi.

- Em không biết nó đã đắc tội gì đến các anh, nhưng đánh nhau là sai quy định của nhà trường, là thành viên trong ban kỉ luật em không thể để các anh làm vậy thêm nữa.

Tôi bước vào lớp đứng chắn giữa hai bên.

- Em gái, em tránh sang một bên đi.

- Bọn anh không đánh con gái, tránh sang một bên đi.

- Ban kỉ luật đéo gì tầm này, tránh ra.

- Em xinh gái nhưng sao dại dột thế em.

Các anh mỗi người một câu nhưng ý nghĩa đều giống nhau. Đều nói tôi tránh ra để có thể đánh hắn tiếp.

- Em không cần biết các anh sai hay nó sai, em cũng chẳng quan tâm nếu các anh đánh chết nó. Nhưng đây là phạm vi trường học. Các anh không thể đánh nhau trong trường. Mong các anh hiểu cho.

Tôi vẫn kiên quyết ngăn cuộc đánh nhau này lại.

- Em gái, nếu em biết nó đã làm gì thì em sẽ không bênh nó được như vậy nữa đâu.

- Em vẫn nên tránh ra để bọn anh cho nó một bài học thì hơn.

Hình như các anh lớn không có ý định dừng lại. Tôi đành phải thuyết phục hai bên.

- Em không biết nó đã làm gì, nhưng nếu các anh đánh nó như vậy thì các anh khác gì nó đâu?? Theo em chuyện này nên giải quyết một cách thầm lặng. Các anh có thể lôi nó đi đâu đập thì tùy, nhưng trong trường thì em chắc chắn sẽ ngăn lại như hiện tại đây.

* Bla Bla *

Đám đông bàn tán càng ngày càng to. Tôi cũng nghe được kha khá, một số nói tôi ngầu, một số khác lại nói tôi cố tạo sự chú ý, số khác nữa nói tôi giả tạo, tôi cũng chả quan tâm miệng lưỡi thiên hạ làm gì cho mệt. Nói gì kệ họ, tự nói tự nghe, tôi vẫn giữ vững lập trường của mình. Kiên quyết không để cuộc đánh nhau này xảy ra thêm một giây một phút nào nữa.

- Được rồi. Đi thôi.

Anh ta nói rồi bước ra khỏi lớp. Đám đông cũng dần dần tản ra nhường đường.

- Nể tình thằng Lâm tao tha cho mày. Nhớ mặt tao.

- Đừng để tao thấy mày lần nữa. Lúc đấy tao xiên chết.

- Ra đường gặp mày lần nào tao múc lần đấy. Nhớ cho kĩ vào.

Đám con trai cũng đi theo anh ta nhưng vẫn không quên buông những lời đe dọa tới thanh niên nằm bẹp dí ôm bụng dưới nền.

________________________

- Giờ ra chơi -

Cả đám bạn bu vào tôi ríu rít hỏi dồn dập.

- Tuệ Nghi mày không sợ à?

- Nghi mày cam đảm thế?

- Nghi....

Vô vàn Nghi....tôi không biết trả lời thế nào bởi vì trong thâm tâm tôi cũng sợ bỏ mẹ ra được. Chẳng qua hoàn cảnh bắt buộc tôi phải làm vậy, nếu không hậu quả còn to lớn hơn. Tin đồn tôi chống lại các anh khóa trên lan rộng cả trường, người ngưỡng mộ người khinh miệt. Tôi đi đến đâu mọi người chỉ trỏ đến đó. Thật là không thoải mái chút nào.
______________________

_ Ra về _

- NGHI

Cái giọng to tướng này không sai vào đâu được. Chính là con Trần Mỹ Ly, có thể nói nó là bạn thân của tôi, từ lúc mới vào học tới giờ tôi với nó cứ kè kè bên nhau, chơi không lâu nhưng đã hiểu hết tính cách của đối phương. Nói chung chúng tôi rất hợp tính. Và đương nhiên nó " cao " như tôi. Vỏn vẹn 1m50, hai đứa đi chung thì chả hơn nhau là mấy.

- Giề?

Tôi quay lại đợi nó đang chạy tới.

- Tối...nay...hộc...hộc....

Nó vừa nói vừa thở hổn hển.

- Thở đi rồi nói.

- Hôm nay bố mẹ tao về quê. Tối nay mày qua ngủ với tao đi, tao rủ cả con Nga nữa rồi.

Nhóm chúng tôi chơi chung còn một đứa nữa. Nó tên Hồ Ngọc Nga, tính cách thì chẳng phải nói rồi. Hợp thì mới chơi được với nhau chứ.

- Ừ, bác bá tao dễ. Sẽ cho đi thôi.

- Okiiii nhớ đó nhá. Nhớ mua đồ ăn ngon ngon đấy. Mai chủ nhật tối nay thâu cả đêm tâm sự mỏng.

- Hợp lí nhờ, quyết định vậy nhá.

_________________________

18:00

Tôi tắm xong liền xuống nhà xin bác bá qua nhà cái Ly ngủ. Bác bá tôi cũng không quá khó nên đồng ý ngay khi tôi trình bày lí do đầy đủ.

- Mày quên điện thoại này em.

Chị tôi cầm điện thoại đứng trên cầu thang vẫy xuống.

- Em để điện thoại ở nhà thôi.

Sở dĩ tôi để điện thoại ở nhà là vì không muốn khi sang nhà bạn chơi mà cứ cắm cúi vào nó. Hiếm khi mới có dịp như vậy, mà lại còn là lần đầu tiên ba đứa tôi được ngủ chung với nhau nữa. Nên tâm sự để hiểu thêm về nhau hơn là mỗi đứa một cái điện thoại chẳng ai nói chuyện với ai, cứ thế hết một buổi tối mà chả có ý nghĩa gì cả.

________________________

18:15

Bước thong thả trên vỉa hè tới nhà nhỏ Ly, vẫn không quyên nhiệm vụ của mình, tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó nhanh tay lựa chọn những món đồ ăn vặt mấy đứa tôi thích ăn. Tôi vơ cả đống đồ cho vào giỏ nhanh nhất có thể vì hôm nay dự báo thời tiết tối sẽ có bão, mưa lớn, gió mạnh kéo dài đến sáng hôm sau. Với thời tiết như vậy, ngồi nhà buôn chuyện ăn vặt thì còn gì bằng? chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy háo hức rồi.

Trả tiền xong tôi bước nhanh ra ngoài. Bước chưa tới 5m thì trời đổ cơn mưa ào ào, tôi giật mình quay lại chạy tới trước hiên cửa hàng trú mưa. Đen thật chứ. Tôi đã cố gắng đi sớm để tránh không bị mưa nhưng người tính không bằng trời tính, cả người tôi từ đầu đến chân đều ướt hết. Nhìn chẳng khác nào con chuột lội. Trời mưa gió khá lớn, tôi dính nước mưa nên cảm thấy rất lạnh, tay run run cầm túi đồ, cơ thể tôi cũng không phải loại yếu nhưng dính nước mưa lâu cũng có thể bị ốm.

- Đúng là xui xẻo. Lại còn không mang điện thoại nữa chứ...bực mình.

Tôi lẩm bẩm.

- Màu đen.

Chợt có giọng nói phát lên ngay phía sau. Tôi giật mình quay phắt lại...oan gia...đúng là oan gia. Sao anh ta luôn xuất hiện khi tôi trong hoàn cảnh éo le thế này?? Thì đúng là tôi mặc áo ngực màu đen, nhưng sao anh ta biết được?? Tôi mặc áo tối màu, theo lí thuyết anh ta không thể nhìn xuyên thấy được.

- Sao anh biết?

Tôi ngượng đỏ mặt chố mắt nhìn anh ta.

- Đoán bừa, vậy hóa ra đen thật à??

Anh ta bình thản đáp, miệng hút hộp sữa rộp rộp.

- Ơ...em...em

Tôi lúng túng ngượng ngùng không biết trả lời như thế nào.

- Mưa to thật.

Anh ta nhìn ra ngoài trời nói.

- Vâng...

Tôi cúi gằm mặt tay bấu vào nhau.

- Đi đâu??

Đột nhiên anh ta quay qua nhìn tôi, hỏi một câu. Tôi nghĩ anh ta hỏi cho có. Nhưng tính tôi thẳng thắn, không thích nói dối, mà chuyện này cũng chẳng có gì phải dấu. Tôi nói thẳng: " Em qua nhà bạn ngủ! "

- Trong thời tiết này??

- Mưa lớn vậy chắc lát nữa sẽ tạnh thôi...

Gió càng ngày cành thổi mạnh, hàng cây trên vỉa hè kêu răng rắc răng rắc như sắp gãy đến nơi, gió quật từng cơn khiến tôi run lên. Thật sự rất rất lạnh.

Cứ thế 10' trôi qua. Mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh mà người tôi thì...ngấm nước khá lâu rồi, gió lại còn thổi mạnh nữa. May có anh ta đứng cùng nên tôi cũng không quá cô đơn. Mặc dù chẳng nói với nhau câu nào nhưng như vậy vẫn hơn là đứng một mình.

- Ơ...anh đi đâu...thế...

Đột nhiên anh ta bước đi, tôi theo phản xạ kéo một góc áo anh ta lại.

- Đi về.

Anh ta dừng lại đưa mắt nhìn góc áo đang bị túm, tôi vội vàng rút tay lại nhìn ra ngoài trời.

- Trời mưa thế này anh về kiểu gì?

- Tôi ở bên kia.

Anh ta hướng ánh mắt nhìn tòa chung cư sang trọng, lộng lẫy, cao ngất ngưởng phía bên kia đường.

- Anh ở bên đó??

- Ừ.

WTF?? Thế nãy giờ anh ta đứng đây làm gì?? Chỉ cần qua đường là tới mà?

- Vậy anh về đi...em đợi tạnh mưa rồi về sau...

Tôi không nỡ nhưng cũng không thể giữ anh ta lại được. Vì như thế hơi kì kì.

- Vẫn nghĩ trời sẽ tạnh sao?

- Dạ??

- Ừm....có muốn đến nhà tôi?

Anh ta nhìn tôi rồi nhìn tòa chung cư.

- Ý anh là sao...?

Tôi dùng con mắt nghi ngờ nhìn anh ta. Dù gì anh ta cũng là người cướp nụ hôn đầu của tôi một cách trắng trợn. Giờ lại còn rủ tôi đến nhà?? Tôi không có dễ dãi cũng không có ngu.

- Quần áo ướt hết rồi...định để vậy đến bao giờ? Hôm nay có bão, mưa đến sáng. Căn bản không thể tạnh. Giờ một là em đến nhà tôi, hai là đứng đây đến sáng. Chọn đi.

Nghe anh ta nói có vẻ hợp lí, hiện tại phương án tốt nhất vẫn là đến nhà anh ta thì hơn...nhưng đâu biết anh ta có dở trò gì với tôi hay không?

- Tôi không hứng thú với ngực lép nên sẽ không làm gì em đâu.

Thấy tôi lưỡng lự anh ta nói tiếp. Lúc này tôi chỉ muốn cầm dép vả thẳng vào khuôn mặt đẹp trai đó. Tôi đâu có lép lắm...chỉ là chưa phát triển hết thôi >< nhưng suy cho cùng vẫn là nên tin anh ta lần này. Đây có lẽ là sự lựa chọn đúng ít nhất là vào thời điểm hiện tại, mưa gió thế này mà chạy từ đây đến nhà con Ly thì không khả thi cho lắm.

- Vậy cho em xin ở nhờ một đêm...với cả em không lép...chỉ là em chưa phát triển hết thôi...

- Bao giờ to đi rồi nói.

Anh ta nói rồi bước nhanh qua đường, tôi lủi thủi theo sau. Tôi thật sự muốn bóp chết cái tên biến thái đáng ghét này ngay lặp tức. Nhưng vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng, ai bảo anh ta là trùm trường làm gì. Có cho tôi cũng không dám đụng.

___________________________

Căn hộ của anh ta là căn số 179 nằm ở tầng 21. Khi bước vào trong tôi hoàn toàn bị bất ngờ, cứ nghĩ anh ta sẽ ăn bở luộm thuộm, bởi con trai thường rất lười nên việc dọn dẹp nhà dường như rất hiếm hoi. Nhưng trước mắt tôi là một phòng khách sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp.

- Em nghĩ nó tệ đến mức nào??

Anh ta thấy tôi nhìn xung quanh há hốc mồm, nhếch miệng nói.

- Không...em không có ý đó...anh ở một mình sao?

Thực ra tôi đúng là có ý đó. Bị nói trúng tim đen nên đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Tắm trước đi.

Anh ta không trả lời, chỉ hờ hững nói một câu rồi đi lại sofa bật tivi lên xem.

- Em không có mang theo đồ...

Tôi lúng túng đứng yên ở cửa.

- Mặc áo của tôi được chứ? Không cần quần đâu nhỉ?

Anh ta vào phòng cầm ra một cái áo thun trắng ướm thử vào người tôi...

- Cảm ơn.

Tôi nhận lấy cái áo rồi đi thẳng vào phòng tắm.

- Mẹ tiên sư...bà đây hận không thể đấm chết màyyyyy

Tôi hét ầm ĩ trong đó. Có cách âm nên chắc anh ta cũng chẳng nghe thấy đâu.

______________________

45' sau tôi tắm gội xong suôi, mặc cái áo anh ta vào người...đúng thật là không cần quần mà, nó chỉ cao hơn đầu gối một phân. Khác gì váy đâu?? Cái tôi thích nhất đó chính là lọ sữa tắm và chai dầu gội của anh ta. Tất cả đều là mùi bạc hà thơm mát. Tôi cực kì thích mùi này. Nhưng mỗi lần mua sữa tắm không hiểu sao tôi luôn mua mùi sữa dê =.= sấy tóc gần khô tôi mới ra ngoài.

- Em xong rồi.

- Ừ, gọi đồ ăn đi, tôi tắm xong sẽ ăn, đói rồi.

Anh ta đặt điều khiển xuống, bước vào phòng ngủ lấy quần áo.

- Nhà anh không có gì ăn sao?

Tôi ngó vào bếp. Nấu ăn với tôi chỉ là chuyện nhỏ vì tôi không thích gọi đồ ăn ở ngoài, ai biết được họ làm ăn thế nào? Tự tay mình làm ra chắc chắn sẽ sạch sẽ, đảm bảo và yên tâm hơn nhiều.

- Không có.

Anh ta cầm quần áo đi ra.

- Đành vậy...anh ăn gì?

Thật tiếc là ban nãy tôi chỉ mua có đồ ăn vặt chứ không mua thực phẩm nấu ăn.

- Cơm trộn.

Anh ta nói rồi bước vào phòng tắm đóng cửa.

Tôi dùng máy điện thoại bàn gọi một quán ăn mà tôi hay ăn cùng hai đứa bạn cũng khá gần khu này. Theo tôi biết thì đồ ăn chỗ này khá ngon, lại đảm bảo an toàn thực phẩm. Tôi gọi hai suất cơm trộn và hai chai sữa dê nữa. Tại sao tôi lại không gọi cho hai đứa bạn hay bà chị ư? Bởi vì sẽ rất rất phiền nếu họ biết. Hai đứa đấy sẽ bla bla rặn hỏi tôi như thấm vấn,
_____________________________

30' sau đồ ăn được giao tới. Tôi ra trả tiền rồi cầm vào trong đặt lên bàn bếp đợi anh ta tắm xong sẽ cũng nhau ăn.

Lát sau anh ta bước ra khỏi phòng tắm, nước còn đọng lại trên tóc anh ta nhỏ giọt rơi xuống thềm...nước dãi tôi cũng gần như nhỏ xuống...mlem mlem...nói con trai đẹp trai nhất khi vừa tắm xong quả thực không sai. Anh ta bình thường đã rất ư là đẹp rồi...giờ còn đẹp hơn gấp bội.

- Sao thế??

Anh ta bước lại phía tôi đang ngồi, mặt khó hiểu hỏi.

- À không sao. Đồ ăn của anh đây. Bữa này em mời, coi như cảm ơn chuyện anh cho em ở nhờ.

Tôi mở nắp từng hộp đồ ăn ra.

- Ù, quán Green?

Anh ta nhìn vỏ hộp đã nhận ra ngay.

- Ừm, anh cũng biết quán này hả?

Tôi cũng khá ngạc nhiên vì quán không mấy nổi tiếng dù rằng đồ ăn rất ngon.

- Tôi đều gọi đồ ăn quán này.

- À...ra vậy...em cũng hay ăn ở quán này.

- Đồ ăn ngon.

- Đúng đúng.

Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện khá là vui vẻ. Ngoài trời mưa vẫn tầm tã, gió không ngớt, lâu lâu lại có tia sét phệt qua chói cả một vùng trời.
_____________________________

20:45

Chúng tôi ăn xong dọn dẹp rồi ra sofa ngồi xem chương trình cuối tuần trên tivi. Tại vì còn quá sớm để đi ngủ, tôi ngồi kép nép một góc sofa, một phần vì ngại một phần là đề phòng...ở nhờ nhà một người mà mình không quá quen với cả nghĩ lại đống tin đồn về anh ta khiến tôi không thể không đề phòng được.

- Đã nói rồi. Tôi không thích ngực lép.

Anh ta liếc mắt nhìn ngực tôi lười biếng nói.

- Anh bị biến thái à?

Tôi mạnh bạo lườm anh ta một cái.

- Lát nữa ngủ giường tôi.

Anh ta cười cho qua, nói sang việc khác.

- Vậy còn anh??

Tôi làm sao dám ngủ phòng anh ta được??

- Sofa. Sao? muốn ngủ cùng tôi ?

- Không...em...

- Tôi không ngại đâu.

Anh ta làm vẻ mặt biến thái, trêu chọc tôi.

- Em ngủ sofa cho...đã ở nhờ rồi còn cướp phòng của anh...em không mặt dày đến mức đấy đâu.

Tôi quyết không ngủ phòng anh ta, ít nhất cũng biết giữ ý tứ một chút.

- Được. Vậy tôi ngủ đây.

Anh ta nói rồi đứng dậy thẳng bước vào phòng ngủ đóng cửa lại. Tôi định là xem tivi một lát nữa ai ngờ ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kilug214