Tôi không nhịn được đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:43

* Rào Rào *

* Sẹt, Uỳnh *

Tiếng sấm đánh to như tiếng nổ, sáng rực cả một vùng trời, tôi giật mình ngồi bật dậy.

- Mất điện sao...??

Tôi hoang mang nhìn xung quanh, giờ mới để ý, nhà anh ta rất ít đồ trang trí, hầu như tất cả đồ đạc trong nhà đều được sắp xếp sẵn, nhìn rất trơ...một lần nữa tiếng sét lại vang lên, tôi giật mình lần nữa chùm chăn kín người. Tôi sợ bóng tối...kể cả ở nhà, hay ở nhà bá, khi ngủ tôi đều bật đèn, tiếng sét thì tôi không sợ nhưng tôi sợ maaaaa. Đù mé trời thì mưa, sét thì đánh, phòng thì tối, lại còn không phải nhà mình...mọi thứ xung quanh đều xa lạ. Tôi co rúm trong chăn, tim đập thình thịch vì sợ, thoáng nghĩ đến anh ta...nhưng vội dập tắt ý nghĩ đó. Tôi không nên đánh thức anh ta chỉ vì bản thân mình sợ, không muốn làm phiền anh ta thêm nữa. Trong đầu cố gắng nghĩ đến mấy chuyện vui để quên đi nỗi sợ.

* Cạnh *

- ÁAAAAAA...

Bỗng có tiếng mở cửa. Tôi hoảng hốt hét lên.

- Hét cái gì?

Thì ra là anh ta...làm tôi cứ tưởng ma cơ :v

- Em...xin lỗi...

Tôi ấp úng nói.

- Sao vậy?

Anh ta nhíu mày đi lại ngồi xuống đối diện tôi.

- Em...sợ...

- Sợ tối ??

Anh ta đột nhiên dơ tay chạm nhẹ má tôi.

- Vâng...

Tôi bất ngờ không kịp phản ứng nhìn thẳng vào mắt anh ta.

- Tại sao không bật đèn?

Anh ta nhìn tôi khó hiểu, tôi cũng nhìn anh ta khó hiểu...

- Ơ em tưởng mất điện...??

- Thử bật chưa??

Anh ta nhìn tôi một cách bất lực.

- Em chưa...

Tôi ngơ ngác luôn. Tại sao tôi lại ngu thế cơ chứ. Giờ biết nói gì đây, anh ta chắc chắn sẽ cười tôi ngu cho mà xem. Xấu hổ quá điiiii.

Anh ta đứng dậy bật đèn, căn phòng sáng rực lên, còn không quên quăng cho tôi một câu " Ngáo " rồi đi thẳng vào bếp. Tức thật chứ, nhưng anh ta nói đúng nên tôi chỉ biết câm nín chấp nhận.

- Anh làm sao mà tỉnh giấc vậy...

Tôi thấy anh ta vào bếp thuận miệng hỏi.

- Không ngủ được

Anh ta cầm cốc nước đi ra ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh.

- Ừm...

Tôi không biết nói gì nữa chỉ biết ngồi im. Anh ta cũng không nói gì đưa tay cầm điều khiển bật tivi lên.

- Anh có muốn ăn cái này không...?

Tôi đặt túi đồ ăn vặt lên bàn.

- Không ăn.

- Anh ăn thử đi. Ngon cực.

Tôi bóc gói snack mà mình thích ăn nhất, đưa đến trước mặt anh ta. Anh ta dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn gói snack rồi cũng cầm một miếng đưa lên miệng.

- Ngon lắm đúng không??

- Ngon.

- Trong túi còn nhiều loại lắm, anh tha hồ chọn.

Miệng tôi ăn không ngừng nghỉ, chỉ có việc ăn mới làm tinh thần tôi vui vẻ, thoải mái trở lại.

- Thật không hiểu, ăn nhiều như lợn mà vẫn gầy như mắm?

Anh ta nhìn tôi ăn một cách khó hiểu.

- Em cũng chả biết, chắc tại ông trời muốn cho em một thân hình sẹt sy??

Tôi cười trong sự tự tin. Vì đúng thật, tôi ăn nhiều mà chả thấy béo lên được, cũng chẳng quá gầy, tóm lại là cân đối đẹp. Tôi tự ti bản thân ở mỗi cái chiều cao. Còn lại thì pơ phệch hết ><

- Ngực lép, mông lép, lùn. Sexy chỗ nào?

Đệt mợ nó nữa (○`д´) !! Anh ta cứ phải chọc ngoáy tôi mới ở được hay sao ấy.

- Đã bảo là chưa phát triển mà.

Tôi lườm nhẹ.

- Chấp nhận sự thật đi.

Anh ta vẫn giữ thái độ thờ ơ ngả người ra ghế.

- Anh ngủ sao...??

Hồi lâu không thấy anh ta động đậy tôi hỏi nhỏ.

- Anh vào trong ngủ đi.

- Ngủ vậy đau lưng đó.

Anh ta vẫn không phản ứng. Tôi cũng hết cách đứng dậy đi rửa tay.

- Như vậy lạnh đó...

Máy lạnh nhà để nhiệt độ khá thấp, tôi choàng chiếc chăn nhỏ vẫn thấy se lạnh. Huống chi anh ta chỉ độc một chiếc áo thun. Nghĩ thế nào mà tôi lại đi tới cầm chăn phủ lên người anh ta.

- Làm gì vậy!!?

Anh ta bất ngờ bắt lấy cổ tay tôi nắm chặt.

- Đau...

Tôi nhíu mày vì lực tay anh ta dùng không nhẹ. Nó làm cổ tay tôi đau nhói.

Anh ta thả tay tôi ra, cúi người, một tay đưa lên đỡ chán.

- Yên đi. Tôi không nhịn được đâu.

Tôi ngượng chín mặt khi nghe câu đó. Liền bật dậy đứng cách xa ra.

- Em sợ anh bị lạnh...nên mới đắp chăn cho anh...em xin lỗi.

Anh ta không nói thêm câu gì nữa, đứng dậy lảo đảo đi về phòng đóng cửa lại.

Nhìn sắc mặt anh ta có chút nhợt nhạt, dáng vẻ thì mệt mỏi, tôi khá là lo lắng, nhưng không có can đảm vào phòng anh ta xem tình hình, chỉ có thế nằm trên sofa vật vờ suy nghĩ, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kilug214