Đi mua váy....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:30

- Ưm...

Tôi mơ màng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ treo tường đã hơn 7 giờ mà anh ta vẫn chưa thức. Tôi ngồi dậy gấp chăn gọn gàng trên sofa rồi đi về. Trời đã tạnh mưa, nhưng vẫn còn se lạnh.

8:00

- Con về rồi, bác, bá.

- Về sớm thế con, ăn sáng luôn không để bá nấu.

Bá Trâm nói vọng từ bếp ra.

- Dạ, đợi con lên phòng đánh răng rủa mặt rồi xuống giúp bá nấu.

Tôi chạy lên cầu thang.

- Gọi chị Hiền dậy cho bá nhé.

- Dạaaa

_______________________

* Cốc Cốc *

* Cạch *

Tôi gõ cửa cho có thôi chứ tôi biết bả còn đang lăn quay ra ngủ nên gõ sập nhà bả cũng không biết đâu.

- Chị, dậy ăn sáng đê.

Tôi nhảy lên giường lôi bả ngồi dậy.

- Ứ...không ăn, tránh ra cho tao ngủ.

Bả đẩy tôi ra nằm xuống chùm chăn kín mít.

- Haizzz....chán chị tôi, định là ăn sáng xong rủ ai kia đi mua quần áo vậy mà...thôi đành đi một mình vậy.

Tôi đứng dậy bước xuống giường.

- Ứm...đi với.

Bả bật dậy dụi dụi mắt.

- Nhanh lên, em xuống nhà trước.

Tôi xuống dưới giúp bá dọn đồ ăn sáng lên bàn đợi cả nhà xuống ăn. Bà chị tôi thế mà vẫn xuống muộn nhất. Chán chả muốn nói.

_______________________

8:30

- Đi thôi đi thôi nào em iu của chị.

Bả hớn hở đội mũ Doraemon lên đầu.

- Thích thế cơ à??

Tôi ngồi lên xe đội mũ khủng long lên.

- Xuất phát.

Bả nói rồi phóng ga đi. Tầm 1 tiếng sau chúng tôi tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, gửi xe xong bả hối hả kéo tôi chạy lên thang máy.

- Từ từ thôi nào.

Tôi kéo bả lại.

- Nhanh ra đây tao cho mày xem cái này.

Bả lại lôi tôi đi. Chạy vòng vòng cuối cùng cũng đến nơi bả muốn cho tôi xem thứ gì đó.

- Nhìn đi nhìn đi.

Bả chỉ chỉ vào bộ hoodie đôi được đặt trong tủ kính sanh chảnh chành chọe.

- Wow...đẹp nhờ.

Tôi nhìn không chớp mắt, phải công nhận là nó đẹp một cách xuất cmn sắc luôn ấy.

- Mua mua.

Bả gõ gõ vào tủ kính một cách kém sang.

- Chốt đơn, chị...sang chảnh lên nào.

Tôi nói nhỏ vào tai bả.

- Ừ ô kê chốt.

Bả lật mặt nhanh như trở bàn tay.

- Đi trả tiền rồi sang quầy khác mua tiếp nào.

Tôi gọi cô nhân viên đến lấy bộ áo đó ra rồi đi thanh toán.

- Hai chiếc áo này có giá là 1tr4 nhưng đang được giảm chỉ còn 999k, các em có muốn mua thêm gì nữa không?? Shop chị đang giảm giá 30% tất cả các mặt hàng đấy.

Chị nhân viên báo giá rồi nói một mạch.

- Có váy không ạ...??

Tôi ấp úng nói.

- What...???

Bà chị tôi hét toáng lên, nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên.

- Mày vừa nói gì đấy em...?? Mày phải em tao không đấy??

Ừ thì....tôi thật sự không thích mặc váy, đến nỗi tủ quần áo cũng không có bóng dáng của một cái váy nào cả, kể cả chân váy cũng không luôn, nhưng vì tôi phải đơn ca hôm khai giảng, mà giáo viên chủ nhiệm lại bắt buộc phải mặc váy...nên tôi không còn cách nào khác.

- Khai giảng em đơn ca, phải mặc váy.

Tôi giải thích nhanh gọn, vì nói dài dòng bả cũng không hiểu.

- Vãi cả nồi, tưởng lớp mày nhảy??

- Chúng nó múa phụ họa. Em hát.

- Âu sịt.

Bả thốt ra mấy câu vớ vẩn.

- Chỗ chị có váy em nhé, để chị bên kia dẫn các em đi chọn nhé.

Chị nhân viên chỉ tay.

- Vâng em cảm ơn. Đi thôi.

Tôi lại phải lôi bả đi.

- Em cần loại váy kiểu dáng và màu gì ạ?? Để chị tư vấn giúp em.

Chị nhân viên ân cần hỏi.

- Dạ màu trắng là được chị.

Tôi cũng không quan trọng lắm. Cô dặn mặc váy tông màu trắng nên tôi chỉ cần mua đúng màu là được.

- Đây em nhé, em muốn kiểu dáng như nào ạ??

- Dạ, em tự chọn được ạ.

- Vâng, vậy chọn được mẫu thích hợp em đem ra ngoài nhé.

- Vâng.

- Bộ này đẹp này.

Bả cầm ra cho tôi bộ váy nhìn trông dễ thương bánh bèo. Nhưng đó không phải gu tôi.

- Eo ơi, cho tiền em cũng không mặc bộ này.

- Đúng vậy, mày thì làm gì mặc được mấy thứ này??

Éo hiểu con điên đấy từ đâu xuất hiện, ăn nói thì chả đâu vào mấy đâu.

- O kìa, tao còn tưởng ai, hóa ra là Trương Mỹ Kim 10-B5 đây mà.

Tôi quay ra nhìn nó nói.

- Loại mày mà cũng biết đến đây mua váy ấy à?? Không tự biết nhìn lại bản thân mình đi, dáng thì xấu bày đặt váy.

Nó khinh tôi ra mặt.

- Ôi em gái, em ra đường mà để quên phép lịch sự ở nhà à?? Ở nhà bố mẹ dạy em như nào mà để em ra đường ăn nói mất lịch sự vậy???

Bà chị tôi vừa chọn váy vừa nói với cái giọng khinh người gấp 10 lần nó.

- Này, con kia, mày ăn nói cẩn thận vào, đừng xúc phạm đến bố mẹ tao.

Nó mặt tức giận trợn mắt nhìn bà chị tôi.

- Ơ bạn?? Chị mình đã nói gì xúc phạm đến bố mẹ bạn đâu nhỉ?? Chị mình chỉ đang ám chỉ cho bạn hiểu, nếu bạn ra đường mà cứ ăn nói kiểu như vậy, người ta sẽ không đánh giá bạn, mà sẽ đáng giá gia đình bạn không biết dạy con đấy.

Tôi cười nhìn nó nhẹ nhàng nói.

- Mày...con chó...

Nó tức điên máu nhìn chị em tôi dậm chân bỏ đi.

- Hahahahaha

- Há há há

Chị em tôi ôm bụng cùng nhau cười, lâu rồi không gặp mấy con như vậy làm chị em tôi vui, với loại như nó thì không đủ trình cãi lại chị em tôi đâu.

- Con đấy hài hước vãi.

Bà chị tôi vẫn cười như điên.

- Em éo quen nó mà nó tự kiếm chuyện, bố con điên.

Tôi cũng cười không nhặt được mồm.

- Thôi này, chị mày chọn cái này, chốt đơn không nói nhiều, cầm ra thanh toán rồi đi chơi đê.

Bả đưa cho tôi cái chân váy xòe trắng và một chiếc áo xanh biển phối cùng.


- Mày lùn nhưng dáng lại ngon nên mặc bộ này là hợp lí, mặc dù hơi lép.

Bả ướm thử vào người tôi rồi đánh giá.

- Chị này...em lép đâu.

Tôi bĩu môi.

- Mày chả lép chứ gì nữa.

Bả vỗ bộp vào ngực tôi.

- Em múc giờ.

Tôi căm phẫn lườm bả.

- Thôi thôi đi trả tiền.

Bà chị lôi tôi đi mà không thèm hỏi ý kiến xem là tôi có thích bộ váy đó hay không =.=

Chúng tôi ra quầy thanh toán tất cả rồi đèo nhau đi chơi, bả dẫn tôi đi ăn hết quán này đến quán nọ, bụng tôi no căng đến tối không thể nuốt cơm nổi. Thế là ngày chủ nhật của tôi trôi qua mà chỉ có ăn và ăn, nghĩ nó chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kilug214