khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

5:30

* Rầm *

- Em yêuuuuu, dậy thôi emmmmm.

Bà chị tôi không biết hôm nay ăn phải cái gì mà dậy sớm một cách bất thường. Đã thế còn chạy sang lôi đầu tôi dậy nữa chứ, tức á.

- Ớm....để yên em ngủ.

Tôi chùm chăn kín mít không muốn dậy.

- Dậy nhanh chị mày làm tóc cho, hôm nay mày đơn ca mà, phải thật lung linh chứ.

Bả vẫn nhất quyết lôi tôi dậy.

- Không cần...để vậy được rồi...cho em ngủ.

Tôi nhất quyết không dậy.

- Không cần cũng phải cần, dậy nhanh.

Mới sáng sớm đã phải dằng co với bả, mất bao nhiêu là sức.

- Chị không tự làm đẹp cho bản thân mình đi. Lớp chị cũng múa còn gì.

Tôi vừa rửa mặt vừa nói.

- Chị mày tính cả dồi. Lớp tao có đứa trang điểm đẹp, nó bảo chỉ cần vác cái mặt đến thôi, giờ t trang điểm với cả làm tóc cho mày. 6:00 lên trường tao trang điểm sau.

Bả ngồi nghịch nghịch máy làm tóc.

- Nhưng lớp em thuê trang điểm rồi :v

Tôi quay ra nhìn bả cười tươi.

- VÃI. Mày đùa chị à.

Bả bật dậy trố mắt.

- Em quên nói với chị...sorry bây bê.

Tôi chắp tay xin lỗi.

- Mịa tiên sư, thế mấy giờ mày đi??

- Chắc tầm 6:30

- Thế tao ngủ đây, tí nhớ gọi đấy.

Bả nói rồi lăn lên giường tôi ngủ như chết. Chả hiểu sao mới đặt lưng xuống đã ngủ ngay được. Đến chịu bả luôn.
_______________________

6:19

Tắm rửa gội đầu xong đã hơn 6 giờ. Tôi lau sơ qua tóc rồi lại phải gọi bà chị dậy.

Đợi bả vệ sinh cá nhân nữa mất bố nó 15'
_______________________

6:45

Chúng tôi cuối cùng cũng đến trường, hai đứa chạy thục mạng về lớp của mình, mọi người đã đến sớm quyét dọn sân trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng.

- Xin lỗi, tao đến muộn...hộc...hộc.

Tôi vịn cửa thở dốc vì phải chạy một mạch từ cổng trường vào.

- Ôi dời ơi con điên này.

Nhỏ Ly nhảy ra lôi tôi vào lớp rồi đóng rầm cửa lại.

- Tao xin lỗi mà.

Tôi ngồi bịch xuống ghế ổn định lại.

- Còn thiếu mỗi mày thôi đấy. Bọn tao chuẩn bị xong hết rồi.

Nhỏ Nga đứng chống hông bĩu môi.

- Ồ wao. Nhìn chúng mày đẹp thế nhờ.

Công nhận dàn múa phụ họa đẹp thật, chúng nó mặc váy xòe màu hồng phấn lấp lánh, cộng thêm lớp make up nhẹ làm nổi bật khuôn mặt hơn hẳn.

- Há há, đến lượt mày đấy. Cô dặn màu tự mua váy mày đã mua chưa???

Nhỏ Ly giúp tôi cởi áo khoác ra.

- Mua rồi...

Tôi ngại ngùng đáp.

- Đâu đâu, tao xem.

Nhỏ Nga cầm balo tôi lục tung lên.

- ĐÙUUU đẹp vậy.

Nó lôi nguyên bộ ra ngắm nghía.

- Ù uầyyyyyy thay đi để t xem nào.

Nhỏ Ly cầm bộ đồ lôi tôi vào góc lớp, cùng nhỏ Nga hai đứa che màn cho tôi thay.

- Nhanh lên con kia.

- Người gì đâu chậm chạm thế.

Chúng nó cứ dục tôi.

- Xong rồi đây...

Tôi khá ngại ngùng vì tôi rất ít khi mặc váy. Cảm giác không được tự nhiên lắm.

- Đệt...Nghi...

Nhỏ Nga nó nhìn tôi chằm chằm nói không nên lời.

- Âu mài gọt...mày đừng make up nữa con kia.

Nhỏ Ly cũng nhìn tôi không chớp mắt.

- Gì ghê vậy :v nhìn tao lạ lắm à...

Tôi lúng túng bước ra.

- Lạ. lạ vãi, nhanh ra để chị làm tóc cho nữa kìa. Mày để bình thường đã thế này rồi...lát không biết còn lung linh như thế nào nữa đây...

Nhỏ Nga kéo tôi ra chỗ chị make up. Chị nhìn tôi hồi lâu rồi chần chừ nói.

- Chị không biết làm sao với em nữa...

- Dạ??

Tôi ngơ ngác nhìn chị. Chẳng lẽ tôi thảm họa đến nỗi chị không thế make up cho sao??

- Da em trắng thế này, lại không có khuyết điểm căn bản không cần đánh phấn nền...môi thì đỏ mọng tự nhiên...lông mi thì dài, mắt hai mí rõ ràng, em muốn chị làm gì cho em nữa???

Chị nói mà tôi muốn đột quỵ luôn ấy.

- Chị làm tóc cho nó là được rồi, chứ nếu không nó xinh quá bọn em lại phải làm nền cho nó.

Nhỏ Ly lườm trêu tôi một cái.

- Đúng vậy.

- Mày nói chí phải.

- Nó lại chuẩn vcl.

Mấy đứa bạn cũng thi nhau tán dương nó.

______________

7:30

- Nhà trường xin thông báo, sắp đến giờ làm lễ khai giảng, các em học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

Loa nhà trường thông báo. Chúng tôi trong đội văn nghệ chào mừng nên không bị tập chung cùng mọi người, chúng nó vẫn thong thả sefie.

- Tiên sư con Nghi.

- Con Ly mày dở à. Tự dưng tiên sư tao.

- Ối dồi ôi chúng mày ra đây mà xem, con Nghi nó như thế này thì chúng mình còn lên sân khấu làm gì nữa???

Con dở này, nó cứ thích làm quá lên ấy nhở.

- Mô phật, nó chỉ uốn xoăn nhẹ mà đã khác bọt thế này rồi...phải chụp đăng group trường khoe mới được.

Nhỏ Nga rút điện thoại ra chụp 4 phía. Tôi chỉ biết bất lực ngồi nghe chúng nó nhận xét về mình.

________________

7:45

Tất cả học sinh điều đã ổn định, nhà trường bắt đầu tổ chức lễ khai giảng. Đầu tiên là chương trình văn nghệ chào mừng, tiết mục của lớp tôi xếp thứ 2 nên phải đứng đợi sẵn ở cánh gà hai bên sân khấu. Tiết mục đầu tiên là của lớp 10-B2, đội văn nghệ lớp đấy nhảy theo phong cách hiện đại. Nhìn sướng cả con mắt. Nhưng rất nhanh kết thúc.

- Cảm ơn đội văn nghệ lớp 10-B2 đã mang đến cho chúng ta một tiết mục rất sôi động có đúng không ạ?? Tiếp theo đó là tiết mục của lớp 10-A1 với bài hát " Người thầy ".

Cô dẫn chương trình vừa đi xuống, tấm màn sân khấu liền bị kéo lại. Chúng tôi nhanh chóng xếp thành đội hình. Đội múa phụ họa xếp thành hình hoa sen bao trùm lấy tôi. Tấm màn vừa được kéo ra, nhạc nền nổi lên. " Người thầy vẫn lặng lẽ đi về chốn xưa "
Khi tôi vừa cất tiếng hát đội múa liền tách ra, y như bông hoa sen nở rộ. Tất cả mọi người đều " Ồ " lên.

- Giọng bé nào nghe hay thế??

- Wow hát hay vậy??

- Em hát kia nhìn xinh thế.

- Vừa hát hay vừa xinh nữa.

- Ủa lớp này toàn gái xinh là sao vậy?? Sao lớp tao không có?? Thật là bất công mà.

- Em kia xinh quá đê, làm tao muốn chơi les quá.

- Hicc xinh đẹp là một tội lỗi.

Vô số lời bàn tán phía dưới mà tôi không thế nghe hết được. Chỉ nghe tiếng xì xào xì xào. Tiết mục kéo dài 4' khi kết thúc chúng tôi nắm tay nhau lên chào. Bên dưới hò reo vỗ tay ầm ầm. Thầy cô cũng gật đầu vỗ tay.

- Eo ơiiiii vui gì đâu á

Nhỏ Ly vừa vào cánh gà đã reo lên.

- Cầu mong được tiền để đi liên hoan.

Nhỏ Nga cười toe toét.

- Mong là vậy

Tôi cũng muốn được đi ănnnn.

- Nghi sau vụ này lại nổi hơn rồi.

- Đúng đấy, nãy mấy anh chị bàn tán về mày ghê lắm.

- Tao cũng muốn được như nó quá.

- Tao cũng thế.

Mấy đứa khác bu vào.

_______________

Cuối cùng buổi khai giảng đầu năm cũng kết thúc một cách tốt đẹp. Nhưng cả ngày nay tôi không thấy anh ta đâu cả...ơ nhưng tôi nghĩ đến anh ta làm gì cơ chứ?? Bỏ đi bỏ đi.

- Cả lớp chú ý cô có thông báo như sau. Tối nay đúng 7 giờ chúng ta tập chung rồi đi liên hoan nhé??

Cô giáo chủ nhiệm vào lớp thông báo. Cả lớp tôi reo ầm lên.

- Bé bé cái mồm thôi các bạn.

Nhỏ lớp trưởng lên tiếng.

- Các em muốn đi đâu nào??

Cô hỏi ý kiến cả lớp chứ không tự quyết định một mình. Mặc dù mới học với cô không lâu nhưng tôi cảm thấy rất quý cô.

- Em muốn đi hát.

- Đi ăn cô ơiiiii.

......vv......

Rất nhiều ý kiến được đưa ra nên cô đã quyết định chọn một trong hai. Đi ăn hay đi hát. Và đương nhiên là chúng tôi chọn đi ăn rồi. Lớp toàn những con người có tâm hồn ăn uống mà.

- Vậy cô đặt chỗ trước. Đúng 6 giờ các em có mặt ở quán đồ nướng Z nhé.

________________

Thế là hết một buổi sáng. Tôi định đợi bà chị cùng về nhưng bả nói đi uống nước cùng lớp nên tôi tự bước bộ về. Đến đoạn ngã tư tôi thấy một bà cụ đứng giữa đường, chắc vì cụ già rồi nên không đi nhanh được, đèn đỏ tắt chuyển sang đèn xanh những chiếc xe cứ thế lao đi, làm sao cụ có thể đi tiếp được?? Tôi dơ tay xin đường để đến chỗ cụ, nhưng không một chiếc xe nào chịu nhường đường cả.

* Brừn Brừn *

Bỗng tôi nghe thấy tiếng xe phân khối lớn đi tới. Nó chắn ngang đường ngăn dòng xe lại. Tôi cứ thế băng qua đường nhờ vào con xe đó. Rất nhanh đã đến được chỗ bà cụ. Tôi nắm tay bà từ từ dẫn bà sang đường.

- Cụ cảm ơn hai cháu. Không có hai cháu cụ không biết phải làm thế nào nữa.

Cụ quay ra cúi người cảm ơn chúng tôi.

- Cụ đừng làm vậy.

Tôi luống cuống đỡ cụ lên.

- Chuyện nên làm ạ.

WTF cái giọng này....là anh ta sao?? Tôi quay ngoắt lại nhìn. Anh ta từ bao giờ đã đẩy lớp kính ở mũ lên?? Hơn nữa đây đâu phải con xe lúc trước?? Sao lại có mặt ở đây?? Đồng phục trường? Anh ta hôm nay cũng đi khai giảng à? Sao mình không thấy??

- Nhìn gì??

- Dạ??

Thì ra nãy giờ tôi nhìn chằm chằm anh ta, đến nỗi bà cụ đi xa tôi còn không nhận ra.

- Lên xe đi.

Nói rồi dơ một chiếc mũ ra. Lần này cũng là mũ tai mèo nhưng lại là màu khác...màu đỏ đen.

- Em tự đi được.

* Bíp Bíp Bíp *

Tiếng còi ôtô ing ỏi. Thì ra nãy giờ tôi và anh ta đứng chắn đường hàng bao nhiêu xe phía sau.

Anh ta đưa mũ vào tay tôi, không còn lựa chọn nào khác liền cầm mũ đội lên đầu, chiếc xe lần này tôi có thể trèo lên được, nó cũng cao như cái trước nhưng gác chân lại thấp hơn, tôi có thể dẫm lên đó để leo lên yên xe, mặc dù hơi khó khăn tí. Anh ta kéo hai tay tôi đặt lên bình xăng trước xe rồi phóng ga. Tôi giật mình ôm chặt lấy eo anh ta. " Ôi múiiiiiiiiii " người gì đâu bên trên đẹp trai bên dưới nhiều múi, nhưng lại là con người làm chuyện đó đó ở ngay trường học, với vô vàn tin đồn không hay, trăm nghe không bằng một thấy, những tin đồn đó tôi có thể không tin, nhưng việc đó đó thì chính mắt tôi đã nhìn thấy. Đấy là những gì tôi từng nghĩ về anh ta nhưng không hiểu sao giờ tôi lại có suy nghĩ khác, sao lúc nãy anh ta biết tôi muốn giúp bà cụ mà làm vậy?? Hay đơn giản hơn là anh ta có cùng suy nghĩ với tôi. Đều muốn giúp cụ. Nếu thật là vậy thì anh ta tốt bụng phết chứ đùa.

- Ơ..??

Mải suy nghĩ làm tôi không để ý đã gần đến nhà rồi. Anh ta vẫn còn nhớ đường sao?? Đến trước cổng anh ta dừng lại, đợi tôi leo xuống rồi đưa tay giúp tôi cởi mũ.

- Cảm ơn anh, lại làm phiền anh rồi.

Tôi ngại ngùng vì hành động dịu dàng ấy của anh ta. Định quay lưng chạy vào nhà.

- Em tên gì??

Tôi nghe xong quay lại nhìn anh ta kiểu "..." ba chấm vê lờ.

- 2m94??

Cà khịa chiều cao tôi hay gì?? Nghe muốn đấm phát vào mồm.

- DƯƠNG TUỆ NGHI.

Tôi nói rồi đi thẳng vào nhà không thèm nhìn lại luôn. Đến giờ mà còn hỏi tên tôi. Cái tên đáng ghét này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kilug214