Hình như thích mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18:02

- Nghi, chị mày đi liên hoan đây, lát đi thì khóa cửa nhé. Bác bá đi chơi rồi.

Bả nói rồi tót đi luôn. Tôi vừa tắm xong đang sấy tóc thì tin nhắn messenger hiện lên màn hình, là nhỏ Ly. Tôi thuận tay mở lên xem thử.

< tin nhắn >

- Nghi đến nhanh đến nhanh.

- Tao chuẩn bị đi.

- Nhanh nhanh lên mày.

- Có gì mà dục tao thế?? Mọi người đến đủ rồi hả??

- Không phải, mày cứ đến nhanh thì biết, thiên đường là đây chứ đâu.
___________________
18:17

- Alo, ra đón tao.

Tôi gọi cho cái Nga vì quán quá to mà ban nãy lại quên hỏi lớp ngồi đâu.

- Mày lên tầng 2 đi. Tao ra cầu thang đón.

- Ok

Tôi tắt máy rồi đi thẳng lên tầng. Đi được hai bậc thì trượt chân suýt ngã, may có người đứng đằng sau đỡ tôi lại.

- Ai mà vô duyên thế không biết làm đổ nước ở đây mà cũng không lau đi, suýt nữa thì toang.

Tôi lẩm bẩm vội quay qua cảm ơn người đã đỡ mình.

- Em cảm...ơn

Là anh ta??? trùng hợp vậy??

- Lần sau nhớ cẩn thận.

Anh ta đặt tay lên đầu tôi rồi đi thẳng lên. Là động tác xoa đầu mà cũng không phải xoa đầu...tôi không biết diễn tả cảm xúc lúc đấy như nào nữa. Tôi chỉ biết lúc đó tim tôi đập thình thịch như sắp nổ tung ra. Hành động đấy vừa hờ hững vừa dịu dàng, không hiểu sao tôi lại như vậy.

- Mày đứng đấy làm gì?? Lên đây nhanh, hết chỗ giờ.

Cái Nga thấy tôi đứng chần chừ mãi liền xuống kéo tôi lên.

- Mày làm gì lâu thế, đồ chín hết rồi này, ngồi đi ngồi đi.

Quán có 3 tầng, mỗi tầng diện tích không lớn nên các bàn ăn được xếp khá gần nhau. Nhỏ Ly đã giành chỗ cho tôi ngồi cạnh nó nhưng tôi lại không muốn ngồi chỗ đó...vì nếu vậy tôi sẽ ngồi đối diện với lớp 12-A1...mà lại còn ngồi đối diện anh ta nữa chứ, chỉ cần ngẩng đầu là đập vào mắt khuôn mặt đẹp trai không tì vết đấy rồi. Sao tôi chịu cho nổi. Với cả hành động khi nãy của anh ta làm tôi lao đao nãy giờ, sao dám nhìn người ta nữa chứ.

- Ơ con này. Ngồi xuống nhanh.

Cái Nga nhìn tôi khó hiểu.

- Ừ...ừm.

Tôi ừ à miễn cưỡng ngồi xuống, cả lớp đã đông đủ tôi mới vác mặt đến, nên chắc chắn rồi phải có hình phạt chứ nhỉ.

- Nào! Bạn Nghi hôm nay đến muộn nhất, cô phạt hát cho cả lớp nghe một bài có được không nhỉ?

Cô chủ nhiệm thích thú đứng dậy chủ trì.

- Đúng vậy

- Sáng nghe mày hát chưa đủ. Nữa đê.

- Thề nghe nghiện vãi.

- Đồng ý luôn.

- Hát bài nào để tao bật nhạc.

Cả lớp mỗi đứa một câu nên tôi đành phải hát thôi chứ biết sao giờ.

" Anh và tôi thật ra gặp nhau và quen nhau cũng đã được mấy năm.

.......................

Hooh hooh hooh hooh x3.

Hey anh nhà ở đâu thế?? "

" Sau đêm đầu tiên anh xin lật bài, thì liệu đó có quá là điên,

Khi anh đã soi em là của anh, như một nhà tiên tri "

Bỗng nhiên có một đàn anh hát nối vào bài hát của tôi khiến mọi người thích thú hò reo, tìm kiếm người hát, tôi cũng tò mò nhìn thử.

" Cho anh hỏi em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên?

Vì hình như là anh đã yêu em trước khi mà anh biết em tên gì. "

Một giọng nam nữa truyền tới. Nhưng tôi chỉ cúi mặt không nhìn, vì tôi biết đó là ai. Chỉ nghe giọng thôi tôi đã nhận ra ngay. Đúng! Là anh ta. Giọng hát này hay quá đi mất, nó làm tôi bấm loạn cả lên. Nhưng sao anh ta lại chọn lời đoạn này để hát?? Có ẩn ý gì sao...?? Tôi gạt bỏ ngay cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu. Vì chẳng bao giờ có chuyện anh ta để ý đến tôi đâu.

- Wowww.

- Tin được khônggggg.

- Anh Lục Lâm hát kìaaaaa.

- Lần đầu thấy anh ấy hát luôn á.

- Hay quá đi mất.

- Anh Đức Anh nghe nhiều rồi nhưng vẫn thích nghe.

- May mà nãy tao ghi âm đấy.

- Mày ghi hả?? Gửi cho tao gửi cho taooo.

- Gửi lên nhóm gửi lên nhóm.

Cả lớp tôi nháo nhào cả lên. Lớp bên kia cũng vậy. Dường như tất cả đều rất ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh ta nhưng không một ai nói gì. Chỉ lẳng lặng nhìn nhau với ánh mắt kì lạ. Tôi cố hát hết bài rồi ngồi xuống thật nhanh.

- Uầy mày sướng rồi nha con.

Nhỏ Ly nói thầm vào tai tôi.

- Tao sợ quá mày ạ.

Tôi nói thầm lại.

- Sợ cái gì?? Anh hát đầu tên Đức Anh. Nổi tiếng hát hay của trường mình đó, cũng rất đẹp trai nữa. Chỉ sau mỗi anh Lục Lâm. À không sau anh Bảo Dương nữa. Không không còn anh Hữu Đạt cũng đẹp trai lắm. À còn anh Nhật Minh cũng xuất sắc luôn. Ôi dời tóm lại lớp này toàn trai đẹp. Thế nên tao bảo đây là thiên đường đấyyyyy.

- Từ từ thôi tao không kịp load.

Tôi bất lực với con này rồi. Anh nào trong trường nó cũng biết tên. Đúng là mê trai đầu thai mới hết, mà có khi còn chẳng hết ấy chứ.

- Mà tự dưng anh Lục Lâm hát làm mọi người kiểu sốc văn hóa luôn ấy. Nghe mấy chị buôn trong group anh ấy chả hát bao giờ. Tưởng hát không hay ai ngờ hay không tưởng.

Nhỏ Nga cũng sấn vào hóng hớt.

- Nhưng tao thắc mắc, sao lại gọi Lục Lâm mà không gọi Triết Lâm?

Tôi thật sự thắc mắc điều này.

- Suỵt suỵt bé bé cái mồm thôi, mấy chị nghe được thì chết.

Nhỏ Ly vội bịt miệng tôi lại.

- Sao?

Tôi hạ nhỏ tiếng nhất có thể.

- Anh ấy không thích người khác gọi như thế, chỉ được gọi họ tên thôi, chứ gọi như thế mà để nghe được thì ăn cứt. Mấy chị thích anh ấy vả vêu mỏ lên. Đứa lớp mình ấy. Lần trước chả nói chuyện cùng mày à? Nó gọi như thế xong ra cổng bị tát tím cả mặt nghỉ học cả tuần kia kìa.

Tôi nhớ rồi, đúng là lúc trước có đứa gọi như vậy. Và nó cũng nghỉ học cả tuần mà không lý do. Chỉ là cái tên thôi mà...gọi sao chả được. Tôi nghĩ thế nhưng cũng không dám nói ra.

- Thôi ăn đi ăn đi, đói lắm rồi.

Tôi cầm đũa lên bỏ chuyện đó qua một bên, giờ phải lấp đầy cái dạ dày này đã.

- Khiếp nói mấy câu đã sắp hết thịt rồi, cái lũ lợn này.

Nói rồi chúng tôi thi nhau đánh chén. No nê cả rồi thì xách đít đi về. Vì ăn quá nhiều nên tôi quyết định đi bộ cho tiêu hóa nhanh. Trời đêm ở thành phố rất đẹp nha. Tôi đi qua công viên thì nghe tiếng mèo kêu gần đó. Thật thì tôi không thích mèo cho lắm, nhưng nghe tiếng chúng nó đáng thương quá bèn đi xem thử.

- Tiếng gần quá...ở đâu nhỉ.

Tôi loanh quanh mãi chả tìm ra chúng.

* Soạt *

Nghe tiếng ở hàng rào cây bên đó tôi liền chạy qua ngay. Nhưng cái tôi thấy đầu tiên không phải lũ mèo mà là...anh ta! Sao anh ta luôn có mặt ở quanh tôi vậy? Hay do tôi tự ảo tưởng?

- Sao anh lại ở đây??

Tôi đến gần hơn để nhìn kĩ, anh ta đang ngồi cạnh một cái thùng chứa 6 con mèo nhỏ vừa mới sinh. Ai mà lại đem bỏ chúng ở nơi như thế này. Đúng là không có lương tâm.

- Còn em?

Anh ta không trả lời mà hỏi ngược lại.

- Em nghe thấy tiếng mèo kêu nên đến tìm.

Tôi ngồi xuống vuốt ve từng chú mèo.

- Tôi cũng vậy.

Đột nhiên anh ta ôm cái thùng đứng dậy.

- Anh mang chúng đi đâu vậy?

Theo phản xạ tôi đứng dậy theo.

- Đi bán.

Anh ta thản nhiên đáp rồi đi thẳng.

- Này! Anh đi bán thật đấy à.

Tôi lon ton chạy theo sau.

- Thật

Không được. Nếu anh ta muốn bán thật thì tôi nhất định không cho anh ta đem chúng đi. Bị bỏ rơi với bị bán đi thì khác gì nhau đâu chứ hả?? Mà khoan...khác chứ nhỉ. Nếu bỏ chúng lại đây thì chi bằng bán chúng cho cửa tiệm thú cưng. Ừ thà như vậy còn hơn để chúng chết đói ở đây.

- Đã ai nói anh rất ấm áp chưa?

- Có em nói.

- Em đã nói gì đâu?

- Em sẽ nói.

Tôi không nói lại con người này. Anh ta thật biết cách làm người ta tức mà. Nhưng sau hành động ngày hôm nay của anh ta làm tôi có suy nghĩ hoàn toàn khác so với trước kia. Nếu lúc trước tôi ghét anh ta vì những chuyện biến thái và cái tính thích 18+ thì giờ tôi không còn quan tâm nữa, thay vào đó tôi thấy anh ta rất ấm áp và quan tâm, để ý đến những điều nhỏ nhặt xung quanh. Miệng thì toàn nói mấy câu vô tâm độc địa, nhưng hành động lại khác bọt hoàn toàn. Ủa??? Tôi đang nghĩ cái gì vậy?? Chẳng lẽ tôi thích anh ta rồi?? KHÔNG KHÔNG, KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ.

- Sẽ không đâu.

Tôi buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu. Quê chết đi được.

- Không cái gì??

Làm ơn đi, anh có thể giả vờ như không nghe thấy mà.

- Ơ...không có gì đâu. Sắp đến chưa ạ??

Bước cũng khá xa rồi mà sao vẫn chưa đến nữa??

- Bên kia.

Tôi nhìn sang bên kia đường. Âu sịt 😲 tiệm thú cưng này lớn quá, nhìn rõ sang chảnh luôn. Có cả bảo vệ đứng canh bên ngoài luôn. Ghê thật. Bình thường chỉ thấy mấy tiệm bé bé, cỡ lớn thì cũng có mà lớn thế này thì đúng là tôi chưa thấy bao giờ thật.

- Em yêu, đến tìm người ta có việc gì sao??

Chưa bước tới cửa đã có người ra đón...người phụ nữ này tầm hai mấy tuổi, nhìn rất trẻ mà lại sanh chảnh như kiểu tiểu thư nhà giàu ấy. Không lẽ là người yêu của anh ta sao...nghĩ đến đây tôi có chút buồn. Mà chẳng hiểu sao tôi lại buồn nữa. Thật khó hiểu.

- Mang quà cho bà chị đây.

Anh ta đưa cái thùng vào tay bảo vệ đứng cạnh đó.

- Hả?? Lâu mới tới với người ta mà chỉ có thế này thôi à?? Ít nhất tối nay phải qua nhà người ta chứ.

Tối nay qua nhà là ý gì...chẳng lẽ...?

- Bỏ ra đi.

Được người phụ nữ đẹp như vậy khoác tay mà anh ta nỡ gạt ra. Nhưng sao tôi lại thấy vui vì hành động đó nhỉ??

- Bé này là sao đây? Đối tượng mới à.

Chị ta quay sang đưa tay nâng cằm tôi lên.

- Cưng à, xinh thế này đừng để thằng này lừa, đi làm cho chị này. Đảm bảo ngày nào em cũng sướng luôn, tiền lương thì khỏi phải nói.

- Em...

Tôi cứng họng không biết nói gì luôn, tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này hả?? Có phải chị ta hiểu lầm gì rồi không?? Tôi đâu phải đối tượng gì đó của anh ta. Chẳng lẽ mỗi lần có bạn gái mới anh ta đều đưa đến đây sao...

- Bà chị đừng nói linh tinh. Đây chỉ là đàn em thôi.

Đàn em?? Ừ nhỉ tôi chỉ là đàn em của anh ta thôi mà. Đâu là cái gì đâu, nhưng sao nghe xong câu " Chỉ là " làm tôi thấy đau thế nhỉ.

- Rồi rồi, người ta đùa tí thôi mà. Chị là Thẩm Nguyệt. Rất vui được gặp em.

- Em là Tuệ Nghi.

- Mình làm quen đi. Cho chị ôm nhóc cái nào, xinh thế không biết, xinh nhất hội vớ vẩn của thằng Lâm rồi còn gì.

- Dạ...??

- Này !

- Rồi rồi, em đưa điện thoại đây, chị lưu số cho. Có gì cứ liên lạc với chị nhé. Cưng quá đi à.

Chị ta nựng cằm tôi.

- Vâng...

Tôi không có cách nào khác đành đưa điện thoại ra.

- Hí hí đưa đây chị nhập cho nè.

Chị ta đưa tay đón lấy.

- Số đây. Xong rồi thì về thôi.

Anh ta đột nhiên dật lấy điện thoại nhập một dãy số rồi lưu vào danh bạ.

- Này này. Mày có đưa số của chị không đấy thằng kia??

Anh ta không trả lời chỉ dơ tay vẫy vẫy rồi kéo tôi đi thẳng, không thèm nhìn lại.

- Thông cảm, bà đấy hơi phiền.

Đi được một đoạn, anh ta dừng lại thả tay tôi ra giải thích.

- D..dạ...không sao đâu...

Tôi đứng đơ ra đó kiểu không biết nói gì ấy, tự dưng được trai đẹp cầm tay tim tôi nó cứ loạn cả lên. Trong đầu cứ hiện lên mấy suy nghĩ lung tung.

- Tôi đưa em về.

- Em tự về được.

- Tôi bắt taxi cho em.

- Em tự về được.

- Sao vậy??

- Em tự về được...ơ...không...em...

Tôi đang nói cái gì vậy trời, điên rồi sao?? Tôi không hiểu nổi bản thân đang làm cái gì nữa.

- Tạm biệt.

- Vâng.

Cuối cùng anh ta vẫn bắt taxi đưa tôi về. Về đến nhà tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện hôm nay và chuyện trước kia, nhưng tất cả đều liên quan đến anh ta, về nụ hôn đầu đó...nghĩ đến mà tôi lại tự đỏ mặt. Mấy hình ảnh đó cứ hiện đi hiện lại trong tâm trí tôi. Khiến tôi như muốn phát điên lên được. Cái cảm giác an toàn, ấp áp khi ở bên anh ta là sao?? Đáng nhẽ phải trái ngược lại chứ?? Chẳng nhẽ tôi thích anh ta mất rồi...chắc không đâu...chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Vài hôm nữa tự khắc sẽ hết. Tôi cố an ủi bản thân rồi ngủ một mạch không biết trời đất luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kilug214