Văn nghệ văn gừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00

* Reng Reng *

- Ứm...ồn chết được.

Tôi với tay tắt báo thức, lục đục mò vào nhà vệ sinh. Hôm nay đã là thứ 7 rồi, lại kết thúc một tuần. Chưa gì đã gần tháng kể từ khi khai giảng.

- Hai đứa. Xuống ăn sáng nhanh còn đi học.

Bá Trâm gọi từ dưới nhà lên.

- Con xuống ngay đây.

Tôi đánh răng, rửa mặt thật nhanh rồi chạy xuống nhà giúp bá dọn bữa sáng.
__________________

6:45

Bước bộ một mình đi học tôi cảm thấy hơi chán, vì thường ngày toàn đi cùng bà chị, mà hôm nay bả lại ốm. Tôi lại không biết đi xe thế nên đi bộ cho lành.
__________________

7:00

* Keng Keng Keng *

Vừa bước đến cổng thì chuông vào học reo, tôi cứ đi thong thả giữa sân trường. Vì đằng nào chạy vào đến lớp cũng bị cờ đỏ ghi nên thôi đi bộ giữ sức.

Đúng như dự đoán. Cờ đỏ đã đứng sẵn ở cửa lớp. Chỉ đợi tôi đến là bắt lỗi ngay.

- Sao mày đi học muộn con kia.

Tôi ngồi cạnh nhỏ Ly nên vừa đặt đít xuống ghế nó đã tra hỏi.

- Tao đi bộ. Hơi xa nên muộn.

Giải thích gọn thế cho nhanh, chứ nói dài dòng nó cũng chả hiểu.

- Lớp trật tự cho cô xin ít phút.

Bỗng dưng cô bí thư đoàn trường bước vào lớp.

- Bạn Dương Tuệ Nghi chiều 2 giờ đến trường tập văn nghệ liên khối nhé.

- Em ạ?? Nhưng em lùn lắm cô ơi, chọn bạn khác được không cô?

Tôi không muốn đi tí nào. Đội hình đang ngon tự dưng tôi lùn tẹt?? Không được không được. Quê lắm. Không tham gia.

- Không sao. Cô chọn ra 10 bạn nữ các lớp rồi. Bạn nào cũng tầm m55 đổ xuống thôi, em yên tâm.

- Nhưng em...

- Không nhưng gì hết. Cô đã chọn. Cứ thế mà thực hiện.

Nói rồi cô đi luôn. Tôi không thể không nghe theo.

__________________

Tan học tôi ghé vào cửa tiệm bánh gần trường mua về cho bà chị tôi một ít. Bả ốm nên chắc cũng thèm ăn ngọt.

- Chị lấy em 1 bánh bông lan matcha, 1 trà sữa truyền thống với 1 sữa tươi trân trâu đường đen với ạ.

Tôi không thích uống trà sữa cho lắm. Hầu như chỉ uống sữa tươi trân trâu và trà đào. Vì tôi cực kì cực kì thích đào luôn, đến cả loại nước hoa tôi dùng cũng mùi đào luôn cơ mà.

- Hmm....cho chị xin lỗi nhưng bánh bông lan matcha ann bên kia gọi trước rồi, mà giờ chỉ còn mỗi 1 cái thôi, em thông cảm gọi loại khác hộ chị nhé.

- Vậy cho em bông lan dâu đi.

Bánh loại matcha hết rồi, tôi đành phải gọi loại khác thôi, mong là bà chị sẽ thích loại này.

- Không cần. Cứ lấy matcha cho em này.

Ôi mẹ ơi, nghe chưa hết câu tôi đã lặp tức quay qua nhìn, anh ta dựa hờ hững vào bàn tay bấm điện thoại, nổi bật giữ quán với vóc dáng cao ráo, đôi chân dài miên man, và khuôn mặt không thể đẹp trai hơn. Tôi kiểu đứng hình mẹ luôn ấy, cả tuần rồi tôi chưa thấy anh ta. Trùng hợp gặp như vậy khiến tôi rung ring vê lờ. Mà chả hiểu sao tôi lại vậy nữa. Cứ muốn cười toe toét mà vẫn cố nhịn.

- Được. vậy em lấy cái gì?

- Trà đào cam sả.

Ù ôi trà đào cam sả. Đúng loại nước uống tôi thích luôn. Aaaaaaaaa tôi điên mất.

- Của em hết 120k.

- Vâng. Đây ạ.

Tôi thanh toán thật nhanh rồi tót phát về thẳng nhà. Mà tại sao tôi lại phải làm thế nhỉ :v sao phải chạy? Anh ta có làm gì tôi đâu mà phải tránh chứ?? Thôi! Bỏ bỏ. Không nghĩ nữa.

- Chị?

Tôi bước vào phòng bả thật nhẹ nhàng, vì tôi sợ bả đang ngủ, không muốn đánh thức bả.

- ahả...???

- Chị không ngủ à.

Tôi đặt đồ ăn lên bàn rồi đi đến bên giường.

- Mới...dậy...

Nghe giọng bả có vẻ mệt lắm. Tội ghê.

- Dậy ăn bánh đi, em mới mua đấy.

- Lát...ăn...~

Bả vẫn uể oải không chịu thò đầu ra khỏi chăn.

- Dậy ăn đi còn uống thuốc. Bác bá đi làm rồi, trưa không về đâu. Mà sáng sớm bá có dặn em nhớ cho chị uống thuốc đấy. Ăn đi để còn uống thuốc.

Tôi vén chăn bả lên muốn lôi bả dậy.

- Không ăn...bánh đâu...~

Bả mè nheo làm nũng.

- Thế ăn gì?

- Cơm rang thập cẩm ~

- Dậy tắm qua đi. Em nấu cho.

- Ừm ~

Tôi đành phải chiều bả. Dù gì bả cũng đang ốm, cho bả nhõng nhẽo tí cũng không sao. Sáng nay tôi có thấy gói thập cẩm bá cất trong tủ lạnh. Chỉ cần đem ra rang với cơm là xong, cũng đơn giản.
__________________

13:40

- Em đi trường nhé. Ngủ tí đi rồi chiều em về đo nhiệt độ cho.

- Ô kê ~ bai bai.
__________________

13:55

May tôi không đến muộn. Bình thường đến trường bằng xe máy chỉ mất khoảng 7-8 phút là cùng. Mà bước bộ thì hơi lâu, khoảng 15 phút.

- Ở đâu nhỉ...?? Phòng đoàn à?

Tôi đi loanh quanh tìm phòng tập, sực nghĩ đến bản thân không quen ai trong đội thì dở. Chẳng lẽ lại một mình một góc? Thôi không quen thì làm quen vậy. Tính tôi làm quen với người khác cũng dễ nên tôi không lo việc lẻ loi cho lắm.

- Tuệ Nghi! Qua bên này.

Thoáng thấy cô bí thư đoàn trường ở trước phòng âm nhạc số 1, tôi nhanh chân chạy lên.

- Xin lỗi em đến muộn.

Tôi thở dốc bước vào lớp.

- Không sao. Các bạn chưa đến đủ đâu.

Cô nhắc nhẹ tôi rồi bấm bấm máy tính tìm kiếm gì đó.

Tôi tìm đại một chỗ rồi ngồi đợi. Đúng như cô nói, ở đây toàn những gương mặt tiêu biểu của các khối. Nào là Linh Chi 11-A2, Diệp Ánh 11-A4, Yến Mai 12-A5..vv.... Toàn là hotgirl của lớp thế này. Có phải cô cao tay chọn quá rồi không.

- Mấy bạn nam vẫn chưa đến nhỉ?

Cô gập máy tính lại nhìn xung quanh.

- Có cả nam hả cô?

- Nam nào nữa cô?

- Còn nữa hả?

Các chị mỗi người một câu. Tôi bé nhất ở đây nên chọn cách im lặng lắng nghe thôi.

- À đến rồi kìa.

Cô nhìn ra cửa sổ ngoài hành lang.

- WHAT ĐỜ HEO!!!! Cô làm thế nào mà...

- ÂU MÀI GỌT!!! Sao cô ép được chúng nó tham gia vậy??

- ÂU SỊT!!! CÔ TUYỆT NHẤT.

các chị nháo nhào cả lên, thoáng thấy cũng có vài anh khối 11, nhưng làm mọi người phải náo loạn như vậy là cái lớp mệnh danh là không văn nghệ không phong trào, mà lại toàn cực phẩm 12-A1 này thế mà lại chấp nhận tham gia đội văn nghệ trường? Đúng là chuyện lạ. Mà khoan...nếu là 12-A1 chắc hẳn anh ta cũng...không thể nào. Con người ấy sao mà lại đồng ý tham gia mấy hoạt động nhảm nhí này chứ. Tôi vừa nghĩ như vậy thì anh ta bước vào đầu tiên luôn. Như kiểu BỘP tự vả vào mặt bốp bốp vậy. Mấy chị cũng vì thế mà sướng run người, kéo nhau vào thì thầm to nhỏ.

Cô hiếu thắng quá rồi đấy. Chọn như này thì còn gì là thi văn nghệ nữa? Thi người mẫu luôn đi. Nam thì cô chọn toàn anh cao m7 m8 nữ thì m5 cô thấy có cân xứng đội hình tí nào không? Làm ơn đi. Đừng làm vậy với mấy đứa lùn như em chứ.

- Rồi rồi! Đến đủ rồi thì cô thông báo thế này nhé.

Cô phát mỗi người một tờ giấy rồi phổ biến lại cho chúng tôi.

- Là thế này. 20/11 năm nay hơi bị đặc biệt. Trường mình sẽ tổ chức với 5 trường nữa. Mỗi trường sẽ biểu diễn duy nhất một tiết mục. Tương đương với các loại giải. 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải khuyến khích. Cô chọn các em vì sự tin tưởng nên các em cần phản có trách nhiệm với nhà trường và toàn thể học sinh toàn trường đấy. 23 người các em sẽ thay mặt cả trường mình đi thi, nên cô cần các em nghiêm túc và thực hiện đúng với những gì cô yêu cầu. Vừa hay chúng ta có 13 nam và 10 nữ. Rất hợp với đội hình bài " Hào Khí Việt Nam " về các em xem trước bài này nhé. Tối nay đúng 19:30 các em có mặt tại lớp này để tập nhé.

Cô trình bày tất cả với chúng tôi rồi cho phép nghỉ.

Đợi mọi người ra hết tôi mới bước xuống cổng, vì lười chen đẩy lắm.

* Bíp Bíp *

- Cần...cần anh đưa về không...

Tự dưng lòi đâu ra một anh đi Honda Vario màu bạc dừng chắn giữa cổng.

- Không cần. Cảm ơn anh. Em tự về được.

Tôi từ chối khéo rồi bước qua một bên để tránh chiếc xe.

- A...anh đưa về được mà.

- Em đừng lo, nó nhát gái lắm. Có mỗi em là nó kiểu thế thôi đấy.

- Lên xe đi cho nó vui. Bọn anh không có ý gì đâu.

Cái này thì tôi biết. Anh này tôi từng nghe con Ly rìu viu rồi. Hình như tên Gia Bảo, ngoan, hiền, học cũng khá giỏi. Cũng được nhiều gái thích mỗi tội nhát gái. Còn mấy anh kia đều ở khối 11 mặt mũi cũng sáng sủa, cũng khá là đẹp trai đấy. Cơ mà kiểu chắn đường thế tôi không thích.

* Brừn Brừn...Brùn Brùn *

Lại một đoàn xe nữa từ trong nhà để xe chuẩn bị ra. Tai tôi khá nhạy bén nên có thế biết ngay đấy là tiếng của dòng xe gì. Trong đó có tổng cộng 4 xe. 1 con phân khối lớn mà tôi chưa từng nghe qua tiếng. Tiếp đến là 3 con SH Mode.

- Lên xe !

Tôi ngỡ ngàng quay phắt lại nhìn người vừa nói. Nghe tiếng phân khối lớn là nghi nghi rồi, ai ngờ là anh ta thật ạ. Hôm nay lại con xe khác nữa. Khiếp! Lắm tiền thế! Mỗi hôm đổi một con chắc?. Con này màu...HƯỜNG!!!
Giờ mới để ý dừng hai bên trái, phải của anh ta là Bảo Dương, Hữu Đạt với toàn bộ xe màu HỒNG!!!! Ủa định chơi lớn à. Hay là khoe màu hồng nam tính cũng phải có hội??

- Em...

Tôi định từ chối vì nếu tôi đã từ chối anh kia mà lại lên xe anh này thì sẽ không hay. Nhưng nếu không đi theo anh ta thì tôi khó mà về nhà được với mấy thanh niên kia.

- Đội vào.

Vẫn như trước. Anh ta đưa tôi một cái mũ mới toanh. Lần này cũng dáng tai mèo, nhưng là màu trắng tím.

Tôi nhận chiếc mũ rồi trèo lên xe. Thấy vậy mấy thanh niên khối 11 đương nhiên phải tránh đường rồi. Thấy các anh khối 12 như vậy mà vẫn cố ý chặn đường thì lại có biến lớn cho mà xem.

Đi được một đoạn thì các anh tách ra mỗi người một hướng. Anh ta đưa tôi đến trước cổng rồi dừng lại. Từ khi ngồi lên xe anh ta tôi mới biết tốc độ là gì. Nếu không có cái mũ chắn gió thì có lẽ tôi không thể mở mắt được với cái tốc độ bàn thờ này. Tôi cảm ơn anh ta rồi bước vào cổng.

- Này, 2m94!

- Ai là 2m94??

2m94 là ý gì đây?? Biết tôi lùn nên thích cà khịa à? Đáng phát bốp vào mồm thực sự.

- Không thích à? Vậy 1m48 ?

Anh ta nhún vai làm vẻ mặt gợi đòn thản nhiên đáp.

- Anh...

- Tối nay tôi qua đón em.

Tôi chưa kịp tuôn ra câu chửi đã bị anh ta ngắt lời.

- Sao em phải đi theo anh?? Em tự đi được.

Tôi thèm vào anh ta đón lắm ý. Bà đây cóc cần, mới khịa bà xong còn muốn đón bà. Mơ đi.

- Xe tôi hết xăng rồi. Tối nhớ mang tiền đổ xăng đấy.

- Ơ buồn cười nhờ. Xe anh hết xăng thì liên quan gì đến em.

- Tại ai mà xe tôi hết xăng? Do ai ngồi lên? Do nhà ai xa?

- Cũng có xa lắm đâu? Em cũng không bắt anh đưa em về đến tận nhà. Do anh tự nguyện ấy chứ? Giờ lại đổ lỗi cho em là sao?

Tôi bất khuất đối khẩu với anh ta.

- Vậy tôi "tự nguyện" Đón em. 18:45.

Anh ta nhấn mạnh rồi lao đi hòa vào dòng xe phía trước. Không để tôi kịp trả lời. Bỗng dưng có cảm giác như mình bị dắt mũi??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kilug214