kí ức quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hô vang mừng rỡ, tiếng người chúc mừng, tiếng cười đùa. Đúng vậy, hôm nay là ngày vui của anh, ngày anh cưới người anh yêu, ngày anh hạnh phúc. Nhưng sao trong lòng anh lại bồn chồn, lo lắng và thấp thỏm như vậy, cảm giác đang đánh mất một thứ gì đó rất quý giá.

Sau ngày gặp được cậu bé ấy. Lòng anh cứ bứt rứt khó tả và cậu bé ấy cho anh cảm giác quen thuộc, muốn vòng tay mà bảo vệ. Anh cứ trông ngóng xem cậu có đến không. Nhưng cậu không đến. Khi anh hỏi những người bạn của anh thì họ lại nhìn anh với ánh mắt buồn bã, lắc đầu bảo không biết, có thể cậu mệt nên không tới.

Anh nhìn thấy người bạn thân của cậu, Donghyuck. Hôm nay cậu ấy đi chung với người yêu mình cũng là bạn chí cốt của anh, Mark. Cậu tới và đưa cho anh lá thư nói rằng của Renjun gửi anh.

"Sao Renjunie không tới mà phải nhờ em gửi thư vậy?"

"Cậu ấy bảo cậu ấy mệt, cậu ấy xin lỗi anh vì không thể mừng đám cưới anh, cậu ấy chúc anh hạnh phúc."

Tim anh hẫng đi một nhịp, nỗi thất vọng, lo lắng, bồn chồn bỗng dâng cao không rõ, có gì đó thôi thúc anh nhanh mở lá thư ấy đi. Anh kêu bạn mình ra tiếp hộ, anh nhanh chóng đi vào phòng nghỉ của chú rể. Anh mở ra đọc.

"Gửi anh, Jaehyunie.

Anh ơi, người yêu em. À không, hiện tại đã không còn là người yêu em nữa rồi. Anh đang hạnh phúc bên người con gái, người anh yêu, người cho anh hạnh phúc và một gia đình hoàn hảo. Có lẽ lúc anh đọc được lá thư này là lúc em đã rời xa anh mãi mãi rồi và cũng là lúc anh và người con gái anh yêu mãi bên nhau. 6 năm bên nhau của chúng ta đã rất vui vẻ nhưng cũng đến lúc đến hồi kết rồi. Người em yêu phải thật hạnh phúc nhé! Không được uống cà phê quá nhiều đâu đấy không lại đau bao tử đấy, phải biết chăm sóc bản thân và gia đình nhỏ của anh nữa. Phải biết giữ ấm bản thân, đừng thức khuya để làm việc nữa sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ anh đấy. Anh phải thật vui vẻ và hạnh phúc trong đám cưới của mình nhé. Em xin lỗi vì không thể đến tận nơi chúc mừng anh được. Em không đủ mạnh mẽ và can đảm nhìn người mình yêu hạnh phúc, trao nhẫn người con gái họ yêu được. Em nhu nhược quá đúng không? Em yếu đuối quá đúng không? Dù em không đến nhưng em vẫn thật lòng chúc phúc cho anh, anh hãy luôn nở nụ cười nhé! Em sẽ luôn mỉm cười, em sẽ không khóc đâu.

Bức thư cũng đủ dài rồi nhỉ? Mình nên kết thúc thôi.

Dù em đã nói nhiều lần trong lá thư rồi nhưng em vẫn sẽ nói lại.

Chúc anh hạnh phúc!

Và lời cuối cùng thật lòng em muốn nói với anh, Em yêu anh người em yêu.

Người anh từng yêu
Huang Renjun"

Anh như bừng tỉnh, đầu anh đau như búa bổ, hoàng loạt ký ức chạy ngang đầu anh.

Nụ cười ngân thơ, tươi sáng ấy
Đôi mắt lấp lánh như chứa ngàn vì sao ấy
Con người bé xinh của anh.

"Jaehyunie, em yêu anh lắm đó"

"Này Jung Jaehyun, anh chọc em đúng không"

"Anh ơi, em nhớ anh."

"Anh ơi, nhìn trái đáo kìa kia như anh vậy đó."

"Anh ơi, vòng tay này anh đeo cho em rồi không được tháo xuống đâu đấy."

Anh giơ tay lên, đôi vòng tay anh vẫn luôn đeo không nỡ tháo xuống, đôi vòng tay anh vẫn luôn trân quý, giữ gìn.

Anh vụt chạy ra khỏi phòng, anh nhanh chóng chạy đến nhà cậu, ngôi nhà chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của hai người.

Anh đập cửa một cách cuồng loạn nhưng không ai ra mở cửa cả.

"Renjun, mở cửa ra!"

"Huang Renjun, anh nhớ ra em rồi!"

....
Anh phá cửa xông vào, căn nhà chìm trong bóng tối. Anh tìm hết mọi nơi không thấy cậu, anh vụt chạy lên tầng, chạy thẳng vào phòng ngủ.

Anh đã thấy Renjun

Cậu nằm trên giường với gương mặt bình yên nhưng phảng phất nỗi buồn không tên

Anh chạy đến ôm cậu, người cậu lạnh ngắt, không còn vương chút hơi ấm nào. Anh khóc, dòng nước mắt cứ thế rơi.

"Renjun, tỉnh lại ngay đi"

"Anh sai rồi, anh không nên để mình quên đi em"

"Em dậy đi, trừng phạt anh như nào cũng được chỉ cần em tỉnh dậy."

"Em không thể bỏ anh như vậy được"

"Huang Renjun. Anh yêu em"

"..."

Ngay khoé mắt cậu bỗng một giọt nước mắt rơi ra...

"Jaehyunie à, em xin lỗi. Em yêu anh..."

Hai người yêu nhau nhưng hiện tại lại không đến được với nhau. Cách biệt âm dương. Một người ở lại, một người ra đi.

Người ở lại mang theo nỗi buồn và day dứt, mang theo những kỉ niệm, đau lòng tột cùng

Người ra đi lại mang một nỗi nhớ, nỗi buồn vô hình nào đó với sự hi sinh mong người mình yêu hạnh phúc.

Mãi mãi không thể cảm nhận được ...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro