xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul tháng 12, ngày đông đến, những hạt tuyết rơi trắng xoá cả mặt đường, gió mùa đông thổi nhè nhẹ...

Dòng người đông đúc đang vội vã chạy về ngôi nhà ấm cúng của họ để tránh cái lạnh của Seoul, có những người tay trong tay ủ ấm nhau, kề cạnh bên nhau trông vô cùng mãn nguyện

Cậu nhìn họ mà chạnh lòng, mùa đông năm ngoái cậu và anh còn đang bên nhau...

Vậy mà... mùa đông năm nay anh lại không ở bên cậu nữa rồi...

Anh quên cậu rồi...
Giờ đây đã hạnh phúc bên một người khác...

Cậu ngắm nhìn những hạt tuyết rơi. Anh đã hứa, khi về anh và cậu sẽ mãi hạnh phúc bên nhau vậy mà giờ đây lại bỏ cậu lại một mình.

Anh và cậu đã ở bên nhau 5 năm rồi. Tưởng chừng cả hai sẽ mãi bên nhau vượt qua mọi rào cản, sóng gió. Nhưng trớ trêu thay ông trời lại trêu đùa cậu. Ngày gia đình anh phát hiện chuyện của anh và cậu. Họ cấm cản, phản đối quyết liệt. Cậu và anh phải đối mặt và chạy trốn. Nhưng rồi họ lại tìm thấy và đưa anh đi du học với lời hứa sau 2 năm về sẽ không cấm cản chuyện hai người nữa.

Họ nói dối...
Họ luôn tìm mọi cách làm khó cậu, dồn cậu vào đường cùng.
Cậu biết chứ, anh là con trai của một gia đình quyền quý, cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, nghèo nàn thấp bé làm sao xứng được với anh. Nhưng vì yêu mà anh bỏ lại mọi thứ quyết ở bên cậu, bỏ ngoài tai những lời ra tiếng vào. Vì thế, cậu đã gánh gồng mình mà vượt qua tất cả.

Cậu biết yêu xa rất khó, yêu xa chính là thử thách lớn mà anh và cậu phải cùng nhau vượt qua. Vượt qua nỗi nhớ, vượt qua cô đơn, vượt qua khoảng cách địa lý, cùng nhau đặt niềm tin vào đối phương.

Vào ngày này năm ngoái, anh về tạo bất ngờ cho cậu. Anh và cậu hạnh phúc ở bên nhau trong đêm mùa đông ấy.

Ở lại đến hết đêm giáng sinh anh lại phải quay về Mỹ rồi. Và rồi bỗng nhiên anh biến mất, cậu không liên lạc được với anh, cậu lo nhưng không thể nào tìm được, cứ thế anh và cậu mất liên lạc nhau, cứ như như thể anh đã biến mất vào hư vô rồi...

Nhưng vào ngày định mệnh ấy, thấy anh xuất hiện tại quán cà phê anh và cậu hay tới lúc trước, cậu lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh. Nhưng anh lại khá bàng hoàng và thốt ra một câu hỏi làm cậu đông cứng cả thân thể:

"Xin lỗi, cậu là ai vậy?"

Cậu đứng bất động, bất ngờ nhìn anh. Một cô gái tiến tới bên cạnh và khoác tay anh của cậu:

"Oppa ơi, người này là người quen của anh sao?"

Anh không hề có chút chần chừ, trả lời:

"Không, anh không quen"

Cảm nhận được nơi vòm họng khô rát, bản thân cậu chẳng thể nói gì hơn nữa:

"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người."

Cậu nhanh chóng bước đi, đau đớn vô cùng và ngã quỵ, hai hàng nước mắt cậu cứ lăn dài trên má. Ngày hôm đó, cậu may mắn biết được,  ngày anh trở về từ đất Mỹ cũng là ngày gặp tai nạn trên đường từ sân bay về nhà.

Anh mất trí nhớ.
Anh quên mất cậu.
Gia đình anh không cho anh biết một chút gì về cậu...

Ngày bạn bè chơi chung nhóm của 2 người hội tụ để mừng anh về. Cậu tự nói rằng mình chỉ là một người bạn bình thường của anh. Mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn, khó nói nên lời. Anh ngày hôm đó, còn giới thiệu cô gái mà cậu đã gặp hôm trước khi ở cạnh anh là vợ sắp cưới.

Tim cậu vỡ vụn.
Hết thật rồi.

Vậy cũng tốt, anh quên mất cậu anh sẽ không vì cậu mà bị gia đình bắt ép, không bị xã hội đàm tiếu, và còn có một gia đình hoàn hảo.

Cậu mong mọi người đừng kể cho anh nghe chuyện của cậu và anh. Như vậy, sẽ tốt cho anh hơn. Mọi người bảo cậu ngốc, đúng vậy, một đứa ngốc hi sinh tình yêu đời mình để người mình yêu được hạnh phúc, không bị đau khổ bởi xã hội đầy khốc liệt này.

Một ngày, anh đưa tấm thiệp cưới tới gửi cậu, anh nói rằng mong cậu sẽ tới chúc phúc. Nhưng anh ơi, làm sao cậu tới khi cậu còn yêu anh rất nhiều đây.

"Này Renjun, ngày mai là tới rồi, cậu tính im lặng mà để anh ấy cứ thế hạnh phúc bên người khác vậy sao?"

"Chứ tớ nên làm gì đây Donghyuck. Chẳng phải như vậy tốt hơn sao. Anh ấy sẽ có gia đình hạnh phúc, hoàn hảo, không bị gia đình bắt ép, cũng không cần đau khổ vì tớ."

"Sao cậu có thể ngốc đến như vậy!?!"

"Được rồi, tớ mệt rồi..."

"Vậy cậu có đến không?"

"Tớ không biết, có thể có hoặc có thể không..."

Cậu cười buồn. Cậu đã có kế hoạch của riêng mình.

Sau khi Donghyuck rời đi. Cậu lặng lẽ cầm hai viên thuốc nhỏ, đi lấy nước uống, hít thở nhè nhẹ, nằm trên giường của mình. Nhắm đôi mắt hạnh lại khẽ khàng.

Cậu rất biết ơn anh vì anh đã bên cậu, cho cậu rất nhiều kỉ niệm đẹp và hạnh phúc và anh đã dạy cậu biết rất nhiều điều. Cậu rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh, à không, phải là đã từng hạnh phúc khi anh đã bên cậu, cậu rất yêu anh nhưng...

"Anh ơi... Em xin lỗi... Em yêu anh..."

____________________________________
"Em ơi, cho anh làm quen nhé, anh thích em!"

"Em như bé con của anh vậy"

"Renjunie, nhìn chú cáo nhỏ này nè, giống em bé của anh quá, nhỏ nhắn và dễ thương"

"Renjunie, anh yêu em, làm người yêu anh nhé?"

"Renjunie, đôi vòng tay này sẽ là minh chứng cho tình yêu chúng ta."

"Renjun à, anh và em sẽ mãi bên nhau nhé! Anh yêu em"

"Renjun à, 2 năm sau anh về, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau, không ai ngăn cản chúng ta nữa."

"Renjunie, gả cho anh nhé?"

"Renjun à, anh yêu em!"
____________________________________

"Xin lỗi? Cậu là vậy?"

Giọt nước mắt ở khoé mắt cậu rơi xuống, đôi tay buông thõng và không còn hơi thở, tim ngừng đập...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro