*Chương I*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường sau giờ học yên tĩnh đến lạnh lẽo.  Thi thoảng, đâu đó có tiếng đóng mở cửa vang vọng khắp khu hành lang không một bóng người. Tôi bước đi chậm rãi về phía cổng trường . Mắt không hề nhìn ngó xung quang.
  Vẫn con đường ấy. Vẫn bên vỉa hè ấy. Tôi đi thẳng một mạch vào bên trong trường học, rồi lại từ trường về nhà, chẳng bao giờ phát kiến ra con đường nào khác.
   Tôi nặng nề leo hết năm mươi bẩy bậc cầu thang lên tới gác ba. Tôi không nhảy chân sáo mà cứ từ từ leo từng bậc một.  Tư Chấn - mười sáu năm trôi qua trong cuộc đời tôi không có gì là gấp gáp. Tôi sống như một ông cụ non.

Tư Chấn cất cặp vào phòng riêng,  căn phòng ít đồ đạc nhất. Căn phòng khiến người ta liên tưởng tới một cái tủ hốc tường hay phòng giam trong nhà tù xưa: một chiếc giường cá nhân,  một cái bàn,  một cái ghế,một cái tủ, mọi thứ được xếp ngăn nắp không chê vào đâu được. Cậu lôi sẵn sách vở bài tập ra khỏi cặp rồi mới đi vào bếp ăn lót dạ.
 
Một miếng bánh mì đen với một ly cacao nóng đã đặt sẵn trên bàn ăn.  Tư Chấn ăn một cách sạch sẽ tới nỗi trên đĩa không còn lấy một mẩu vụn bánh mì,  trong ly cacao kia thì không còn lấy một nhỏ giọt nào. Có lẽ vì hôm nay cậu đã phải học tập quá nhiều khiến cái bao tử của cậu quét hết sạch đóng đồ ăn trên bàn.

Như mọi ngày ăn xong,  Tư Chấn lại trở về phòng của mình. Có một điều thắc mắc,  căn phòng cậu tuy nhỏ mà lại có tận những hai cái cửa sổ khá là to nhưng chả bao giờ Tư Chấn chịu mở bất kì một cánh cửa nào.  Con người Tư Chấn là vậy.  Luôn khép mình trước mọi thứ, dường như trong cậu đang có một kẻ ác quái nào đó đè bẹp một phần tâm hồn của cậu.  Chắc chỉ khi cậu học bài người ta mới thấy căn phòng cậu sáng đèn còn mọi khi thì lúc nào căn phòng ấy cũng tối đen, xám xịt một cách " xấu xí".

Đồng hồ đã điểm 11h đêm,  như mọi ngày cứ đến giờ này Tư Chấn sẽ không để một ánh sáng nào lọt được vào trong căn phòng mình.  Nhưng hôm nay lại khác, 11h5' phòng Tư Chấn vẫn sáng đèn mà không hay biết cậu đang có việc gì mà hôm nay lại phá vỡ cái quy tắc "vàng" thường ngày của cậu.

Tư Chấn, cậu ta đang nhìn chằm chằm một cái gì đó một cách hăng say. Hình như là tập tiểu thuyết của Thất Minh - có lẽ là người bạn duy nhất của cậu vì trong lớp có mỗi Thất Minh là người chịu được cái tính lầm lị và lạnh lùng ấy của Tư Chấn, và chắc Thất Minh là người duy nhất nói chuyện với Tư Chấn một cách bình thường như không có gì xảy ra mặc cho có bao ánh mắt đang nhìn vào cậu. Nhưng Tư Chấn có bao giờ lại chăm chú đọc một cái gì mà phải đến mức phá vỡ cái quy tắc được cho là "bão có đánh bật cả rễ cây thông thì cũng không thể nào động tới được quy tắc của cuộc đời Tư Chấn! " */*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro