*Chương II*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa đề của cuốn tiểu thuyết đó là  "Thanh xuân tươi đẹp"..00 Há thật sao?  Con người như Tư Chấn mà đọc mấy thể loại về thanh xuân hay cuộc sống ư, quả thật là khó tin. Nhưng nhìn ánh mắt của cậu có vẻ rất thích cuốn truyện này...  Từng trang sách cứ thế được lật cho tới khi đồng hồ đã điểm 12h lúc này căn phòng của cậu mới tối đèn,  có lẽ Tư Chấn đã buồn ngủ.

Sáng hôm sau, Tư Chấn dậy rất sớm chưa kịp ăn sáng cậu đã vội đạp xe tới trường.  Ngay lúc này ở trường chỉ mới thấp thoáng vài bóng người, ngôi trường của buổi sớm nhìn trông chả khác gì ngôi nhà trong những câu truyện ma ám cả:))) Tư Chấn cất xe đi lên lớp học,  bỗng từ đằng xa tiếng hớt hải của ai đó vang lên:
-Tư Chấn, Tư Chấn đợi người anh em với....  -đó là anh chàng Thất Minh
Tư Chấn quay đầu lại nhìn Thất Minh:
- Hôm nay cậu cũng đến sớm vậy sao
- Đương nhiên rồi!  Người anh em phải đến sớm để còn bàn bạc một cuộc trinh sát này với cậu chứ
-Hả?  Cuộc trinh sát ư?!  Cậu lại có trò gì mới à,  tôi bảo rồi ,tôi sẽ không tham gia cùng cậu đâu!
- Haizzz!  Chưa gì cậu đã làm tôi thấy thất bại rồi đấy:((( mà thôi, bỏ qua đã.  À mà cậu đã đọc xong cuốn truyện tôi đưa cho chưa vậy?
-À chưa tôi mới đang đọc thôi
- Thế nào!  Người anh em thấy truyện hay chứ
- Ừ thì trước giờ tôi chưa đọc mấy kiểu như này nên thấy cũng cuốn hút
Nói xong Tư Chấn bước chân đi về lớp học phía cuối hành lang.  Thất Minh lại đuổi theo:
- Ơ anh bạn...  Đợi tôi với chứ???  Cậu phải cảm ơn tôi vì tôi đã giúp cậu tìm lai "hơi thở"của cuộc sống chứ=))))

Vậy đấy cái tò mò về cuốn truyện kia cũng đã có câu giải thích. Không biết rằng nội dung của nó là gì nhưng có vẻ nó đã làm cho tính cách của Tư Chấn thay đổi một chút, ít nhất là cuốn truyện đó đã khiến cậu ta phá vỡ quy tắc của mình.
@@

Thất Minh vẫn vậy ,vẫn trêu Tư Chấn  về cuốn tiểu thuyết đó khi đã vào lớp học, thì từ xa bước vào cửa lớp là một tên quỷ quái nào đó với bộ mặt hung hăng đến đến chỗ Tư Chấn đang ngồi ,cậu ta hét lớn:
- Chà, cặp đôi hạnh phúc nhất lại đang ngồi đây thủ thỉ chuyện gì với nhau cơ hả.  Cho tôi nghe với được không...  Hahaha. Hôm nay lại đến sớm nữa, thật đáng ghen tỵ quá rồi
- Tặc tặc..  Cuộc sống bây giờ may mà còn chấp nhận nên hai cậu cứ việc vui vẻ với nhau đi

   Những câu nói đầy sự khinh bỉ của dân tộc từ đó khiến cho thất Minh phải vùng dậy và lao vào:
-Cậu im đi.  Chúng tôi như vậy đấy thì sao chứ, ít ra chúng tôi đến trường còn có mục đích để học còn cậu thì sao chứ?  Trường học không phải nơi cậu khua may múa mép,  không phải là nơi cậu cứ đưa nắm đấm ra là thể hiện được bản thân. Hãy xem lại mình đi
-Chà chà lại gân cổ lớn tiếng với tôi nữa sao...có vẻ giờ cậu muốn tôi phải dùng đến nắm đấm rồi nhỉ
Nhưng chưa kịp dùng cái nắm đấm đấy thì Thất Minh đã đấm cho cậu ta một phát. Cú đấm rất mạnh và có thể cảm nhận sự tức giận đỉnh cao phát giác ra từ nắm đấm đấy. Và Thất Minh đã có xô xát với tên tiểu tử kia và dĩ nhiên sau cuộc xô xát này hai người sẽ chính thức bước vào căn phòng của hiệu trưởng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro