Bỏ xuống, rửa tay !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là kỹ sư năm cuối, đang quằn quại trong lab hằng ngày với mong ước duy nhất và cấp bách, là hoàn thành luận văn để sớm ra trường.

Mỗi ngày đến lab là một ngày làm thí nghiệm quần quật và nóng chảy cả mỡ, nhức cả đầu...

Hôm nay như thường lệ, nó làm thí nghiệm hấp phụ arsen trên vật liệu nó chế tạo.

Chết tiệt!

Sau gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, chỉ để chỉnh pH cho dung dịch, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lần đầu tiên và cũng hi vọng là lần cuối, vật liệu của nó tan không còn chút nào. 

Nó ba chân bốn cẳng chạy vào phòng đo mẫu, mếu máo đưa cho anh xem. Tất nhiên rồi, vẫn là bộ mặt lạnh tanh như tiền, :"Thì làm lại đi em".

Tất nhiên là làm lại, nhưng không phải hôm nay. Nó bật những bài nhạc Hoa ưa thích rồi ngồi feel với nhỏ bạn, một ngày chả đẹp trời tí nào cả! 

Đang ngồi nhâm nhi bánh thì anh đi ngang, nó nhanh nhảu :"Anh bánh nè anh ơi, giáo sư nước ngoài cho tụi em đó" Rồi nhiệt tình đưa gói bánh cho anh.

- Bỏ xuống, bỏ xuống mau. Rửa tay chưa? - Kèm theo đó là bộ mặt giận dữ và gấp gáp.

Nó cũng nhỏ bạn bị anh dọa hết hồn. Rửa tay rồi, tất nhiên là rồi chứ mặc dù lúc này mới chợt nhận ra hồi nãy cấm nắm arsen, giờ tỉnh như ruồi ngồi bóc bánh ăn.

- Tụi em rửa rồi mà, chời anh yên tâm đi. Nè anh ăn gói mới đi cho yên tâm đi nè.

- Khỏi.

Nói rồi giật gói bánh nó ăn dở trên tay. 

- Tịch thu. Qua đây mau!

Chưa kịp phản ứng, tay nó đã bị anh kéo sang bồn nước kế bên, ra sức rửa miệt mài dưới vòi nước xả mạnh đến là đau. Xong xuôi, nó còn được anh "khuyến mãi" cho "một ít" dihydro oxide 30% kế bên.

- Đau quá huhu, bộ oxy già rửa sạch arsen hở anh?

Nó vừa lau tay vào vạt áo blouse của anh, vừa mếu máo.

- Tất nhiên là không rồi, chỉ là cho em chừa cái tật nhiều chuyện. Lại còn không đeo bao tay vào này.

-Anh...!!!

Đúng là tức chết mà, vết rát ở tay đau thì ít, mà khói lên não thì nhiều.

- Nè, sạch rồi thì ăn cái này đi nè. - Bịch rong biển từ túi anh bay thẳng vào nó. Được rồi tạm tha vậy. Nhăm nhi miếng rong vị wasabi, tự nhiên vết thương cũng đỡ đau. Cơ mà, anh nói nó nhiều chuyện. Cái gì nhiều chuyện cơ? Phải hỏi cho ra mới được !

Cái nóng trong phòng lab vẫn chưa bao giờ là đề tài thơ ca, hôm nay, nó vẫn cảm thấy nóng, chỉ là không giống mọi khi thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro